Tôi thích em mất rồi
Nhiều vệ sĩ xung quanh cũng đang rất ngạc nhiên vì trước giờ luôn biết Vegas là người luôn luôn đúng giờ. Không ngờ hôm nay lại được chiêm ngưỡng một Vegas đã phá lệ mà chờ một tên vệ sĩ. Mọi người ai cũng nhận ra tình cảm mà Vegas dành cho Pete rồi. Chỉ có cậu là không thèm để ý đến những hành động nhỏ nhặt đó.
——————
Pete : Ôi tôi xin lỗi cậu Vegas do có chút chuyện nên tôi xuống muốn mong cậu thông cảm - Cậu nói với giọng miễn cưỡng.
Vegas: Ừ không sao đâu, giờ cậu ở đây rồi chúng ta xuất phát thôi.
Pete: Vâng.
Vegas : Cậu ra sau ngồi với tôi để tên kia ngời ghế lái phụ.
Pete : Thôi cậu ngồi ghế lái phụ đi ạ tôi sẽ ngồi với Ken và Pol chứ cậu đường đường là cậu cả Thứ gia mà lại ngồi cạnh vệ sĩ như tôi thì không hay lắm ạ.
——————
Nói rồi cậu kéo Ken và Pol và ghế đằng sau để lại Vegas đang đằng đằng sát khí ở lại. Mọi người lúc bấy giờ đã đi vào làm việc rồi nên không còn ai ở ngoài sảnh của Chính gia nữa. Hắn đành ngậm ngùi mà đi vào trong xe. Về đến Thứ gia hắn bước xuống xe và dẫn ba người họ đi vào trong. Nơi đây mọi người đều nhộn nhịp và vui vẻ như không phân biệt chủ tớ vậy. Ken đột nhiên hỏi
——————
Ken : Cậu Vegas ở đây vui vẻ nhỉ , bộ ở đây không phân biệt chủ tớ hay sao ạ?
Vegas : Hỏi hay đấy. Tất nhiên là không rồi vì họ là người đã hi sinh mạng sống vì Thứ gia chúng tôi nên chúng tôi đều rất coi trọng họ.
Pete : Bốc phét thật * nói nhỏ *
——————
Mặc dù Pete nói nhỏ nhưng Vegas vẫn nghe thấy, hắn nhìn cậu một cái. Cậu chợt nhận ra nên đã bịt miệng rồi quay mặt đi. Hắn đang tính sắp xếp cho mỗi người một phòng nhưng do sơ xuất nên phòng dành cho Pete đã bị để đồ ở trong. Cậu tính ở chung với Ken và Pol nhưng bị Vegas găn lại rồi nói cậu có thể ngủ chung với hắn. Ban đầu cậu từ chối nhưng nghĩ lại trước khi đi cậu Kinn có dặn cậu là phải tìm ra những tài liệu mà Vegas đã dấu Chính gia tự cho phép thông qua. Những tập tài liệu này là bất hợp pháp và Kinn cũng vừa mới biết do trong Thứ gia có nội gián của Kinn. Nên cậu đã đồng ý ở chung phòng với hắn, điều này làm hắn rất vui. Đến giờ ăn trưa, cậu cùng Ken và Pol được Vegas dẫn ra sân sau để cùng ăn chung với ngài Gun, Macau và các vệ sĩ khác. Sau khi ăn xong mỗi người bàn bạc về kế hoạch để thâu tóm đám người Don và Wang.
—————
Vegas: Chúng ta sẽ bắt lão Don trước vì chỉ có ông ta mới biết được chỗ Wang ở.
Ken : Sao cậu biết ạ .
Vegas: Đó là chuyện của tôi cậu không cần biết. Ok
Ken : Vâng.
Pol : Vậy bao giờ chúng ta xuất phát thưa cậu.
Vegas: Trong tối nay, lúc 9:00 .
Ken, Pol : Vâng.
Vegas: Pete sao nãy giờ cậu không lên tiếng vậy?
Pete : Tôi không biết phải nói gì.
Vegas: Thôi nghỉ ngơi đi tối nay đúng 9:00 xuất phát không ai được chậm trễ.
...... : Rõ thưa cậu.
———————
Về đến phòng, Pete lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, Vegas thấy vậy liền hỏi nhưng cậu không đáp lại. Hắn giận thật rồi bèn đi tới giật điện thoại của cậu nhưng không được. Cậu cũng tức giận nên đã chửi hắn.
———————
Pete: Cậu bị điên à điện thoại của tôi chứ có phải của cậu đâu.
Vegas: Em chửi tôi sao? Nực cười ha. Tôi nói cho em biết nhé từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám chửi tôi đâu . Em nghĩ mình là ai chứ.
Pete : Tôi là tôi, tôi ghét cậu, hận cậu được chưa? Cậu cũng chỉ là con người thôi chứ có phải đấng tối cao đâu mà tôi không được chửi.
Vegas: .....
———————
Vegas tức giận đi ra khỏi phòng. Hắn đóng cánh cửa rất mạnh khiến cậu giật mình nhưng rồi cũng chẳng thèm để tâm đến. Mặc dù tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy nhưng chắc cậu cũng buồn. Đâu ai nói từ bỏ một người là dễ dàng đâu. Ít ra vẫn còn lưu luyến một xíu.
——————
Pete
Mà hắn vừa gọi mình là em ư. Nghe có vẻ kì lạ thật. Nhân lúc hắn ra ngoài tôi vội vàng chụp lại những tập tài liệu trên bàn và chuyển những dữ liệu trong máy tính của hắn vào điện thoại tôi. Sau khi tôi làm xong thì vừa kịp lúc hắn đi vào. Tôi giả bộ như mình chỉ đang đi dạo quanh phòng thôi, rồi sau đó nhanh chân trèo lên giường của hắn rồi lấy chăn chùm kín người. Tôi hé mỗi con mắt ra để quan sát xem hắn đang làm gì. Chỉ thấy hắn ngồi vào bàn làm việc, rồi đánh máy tính một cách chăm chú. Tôi cứ nhìn chằm chằm hắn, có lẽ hắn cũng cảm nhận được nên đã quay ra nhìn tôi. Tôi quay mặt đi rồi lại chùm chăn qua đầu để che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình. Rồi Vegas hỏi tôi.
—————
Vegas : Em chùm chăn như thế không thấy nóng à?
Pete: Không. Với lại cậu đừng gọi tôi là em nữa nghe nó kì lắm, người khác nhìn vào lại tưởng...
Vegas: Tưởng gì
Pete: Biết rồi thì đừng hỏi. Tôi không còn như lúc trước nữa đâu.
Vegas: Pete à, tôi xin lỗi nhé - hắn bước đến bên giường và ngồi xuống bên cậu.
Pete: Lí do?
Vegas: Em nhớ hôm buổi đấu giá kim cương chứ.
Pete:....
Vegas: Tôi biết người đó là em rồi.
—————
Pete bất ngờ thòi đầu ra khỏi chăn nhìn hắn.
—————
Pete: Thì sao.
Vegas: Tôi sẽ chịu trách nhiệm, em cứ nói ra điều kiện đi tôi sẽ đáp ứng.
Pete: Thôi tôi không cần nữa.
Vegas: Tôi cũng biết em thích tôi từ lâu rồi, hay tôi đáp lại tình cảm đó nhé.
Pete: Thôi ạ từ chuyện tối hôm đó tôi đã không còn thích cậu nữa rồi, xin lỗi.
—————
Nói rồi Pete đứng dậy khỏi giường định ra ngoài thì Vegas lại nói.
—————
Vegas: Vậy tôi sẽ làm cho em thích tôi lần nữa.
—————
Liệu Vegas có làm được không? Và Pete sẽ lại yêu hắn lần nữa thật ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top