Sống lại

Một vị thần xuất hiện nói.
Thần : Sao người lại chửi rủa, đập đổ những lễ vật mà mọi người dâng lên cho ta. Tại sao người dám làm vậy.
Vegas :..... -chưa hiểu chuyện gì.
Vegas : Cô là ai?
Thần : Haha. Ta á . Ta là người mà ngươi vừa đạp đổ đấy.
Vegas : Vậy cô là thần ư?
Thần : Đương nhiên rồi.
Vegas: Cô đến đây để làm gì?
Thần : Đến để trừng phạt ngươi.
Vegas : Tôi sao? Nực cười.
Thần : Ta sẽ cho ngươi 2 lựa chọn.
1 là Pete sẽ sống lại.
2 là Pete sẽ đi đầu thai.
Ngươi chọn đi.
Vegas : Tôi chọn 1 . Nhưng đây mà là trừng phạt ư?
Thần : Đương nhiên là chưa rồi . Chút nữa ngươi sẽ biết thôi. Nhớ cho kĩ đấy. Và đây là trừng phạt ta dành cho ngươi khi ngươi dám xúc phạm ta.
——————
Vegas
Một lúc sau mọi chuyện trở về trạng thái bình thường. Tôi vẫn chưa định hình được những chuyện vừa xảy ra thì nghe thấy tiếng hét của Tankul. Anh ta nói rằng Pete đã sống lại rồi, Pete tỉnh rồi. Lúc này, tôi vội vã chạy vào phòng bệnh nơi mà Pete đang nằm . Em ấy đang bị mọi người vậy quanh lại và hỏi han . Tankul hắn hỏi trước.
——————
Tankul : Này Pete mày có nhớ ra tao là ai không?
Porsche: Sao mày không để nó nghỉ ngơi. Thế Pete mày có nhận ra tao không nè?
Tankul : Úi zời tưởng thế nào.
Porsche: Hì.
Kinn : Bọn mày cứ hỏi nó tới tập không định để cho ai đó hỏi hả. Nó đứng kia nãy giờ kìa.
Tankul : Sao tao phải nhường.
Porsche: Thế là mày chưa biết rồi. Thằng Vegas và Pete yêu nhau đó.
Tankul: Ai cho nó thích vệ sĩ của tao .
Chúng mày không định để em ấy nghỉ ngơi à - Tôi nói.
Kinn : Chu choa lo cho người yêu gớm nhỉ.
———————
Pete
Tôi vừa mở mắt ra thì mọi người đột nhiên lao vào hỏi tôi tới tập. Trên người tôi thì được băng bó kín mít. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình cùng đám vệ sĩ Thứ gia đang chiến đấu với băng đảng Ý và lão Wang. Sau khi giết được Wang thì tôi bị bắn và máu chảy ra rất nhiều , tôi dần dần mất đi ý thức. Mọi chuyện còn lại tôi không nhớ được gì hết. Với lại sao mọi người lại nói tôi với cậu Vegas yêu nhau. Là sao? Tôi không hiểu gì hết nên đã lên tiếng hỏi.
———
Yêu nhau là sao ạ?
———
Mọi người quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực bao gồm cả Vegas. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại rồi chớp chớp mắt khó hiểu. Vegas tự nhiên bước lên và hỏi tôi
————
Vegas: Em không nhớ gì hết sao?
————
Trong đầu tôi đặt ra dấu hỏi chấm thật to? "Em" sao? Sao lại xưng hô với tôi như thế kì lạ thật. Tôi vội vàng đáp lại.
————
Sao ... sao lại xưng hô với tôi là "em" ạ. Tôi vẫn nhớ cậu là Vegas -  Cậu cả Thứ gia ạ. Còn lại thì tôi không nhớ gì hết ,xin lỗi cậu.
————
Tôi thấy cậu Vegas có vẻ hụt hẫng rồi cậu tự nói với bản thân là " đây chính là sự trừng phạt sao " . Tôi cũng chẳng nghe rõ lắm. Rồi tôi nói mọi người ra ngoài để mình nghỉ ngơi.
—————
Mọi người ra khỏi phòng bệnh để cho Pete nghỉ ngơi.
Kinn : Thằng Pete nó sao ấy nhỉ. Nó nhớ tụi mình mà sao không nhớ gì về thằng Vegas nhỉ?
Tankul : Ai bảo không nhớ. Nó nhớ tên với địa vị là được rồi.
Kinn : Không tao đang hỏi về tình cảm cơ.
Tankul : Ai biết.
——————
Mấy tuần Pete nằm trong viện, Vegas luôn đến chăm sóc cậu. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi bản thân vì sao hắn lại làm vậy. Nhưng không tìm ra câu trả lời. Hôm nay hắn lại đến, còn mang cả cơm cà ri cho cậu .
——————
Pete : Wow cơm cà ri kìa sao cậu biết tôi thích món này vậy.
Vegas: Vì ngày xưa em... - Đột nhiên hắn dừng lại.
Pete: Sao ạ. Tôi từng nói với cậu hả. Tôi xin lỗi tôi không nhớ.
Vegas: Không sao, em ăn đi.
Pete: Vâng.
Ăn được 1 lúc Pete hỏi .
Pete : Cậu không ăn sao ạ.
Vegas: Tôi không, tôi nhìn em ăn là được rồi.
Pete: Vậy sao được, tôi đút cho cậu 1 thìa nha. - Cậu múc rồi đưa cho hắn.
Vegas hắn không biết ăn cay , vì nếu ăn sẽ bị đau bụng. Nhưng vì cậu nên hắn đành ráng ăn.
Vegas: Hụ.. hụ...
Pete: Cậu sao vậy. Nước nè.
Vegas: Tôi không sao. Cảm ơn em.
Pete: Không có gì ạ - vì Vegas lúc nào cũng xưng hô như vậy nên Pete cũng quen.
Pete: Cũng tối rồi cậu về đi không muộn á. Về muộn nguy hiểm lắm.
Vegas: Em đang lo cho tôi hử.
Pete: Cũng 1 chút ạ. Vì cậu chăm sóc tôi mấy ngày qua nên tôi mới biết ơn và lo lắng cho cậu 1 chút ạ. Với mai tôi xuất viện rồi nên cậu cũng về nghỉ ngơi đi.
Vegas : Ừm, vậy tôi về tạm biệt em.
———————
Nói rồi hắn hôn vào trán cậu khiến cậu ngỡ ngàng. Mặt đỏ vì ngại. Còn hắn chỉ cười vì cậu không còn tránh né như mấy lần trước nữa.
Tối hôm đó, Pete cứ nằm băn khoăn vì sao mình lại thấy rất bình thường khi Vegas hôn mình. Và tại sao mình lại không tránh né? Cậu không biết bây giờ mình có tình cảm như thế nào với Vegas. Còn về phía Vegas vì ăn cay mà cả đêm hắn bị đau bụng không ngủ được. Thành ra sau khi đón Pete từ bệnh viện về trên xe hắn đã ngủ gục trên vai cậu. Nhưng cậu không nói năng gì vẫn để cho hắn ngủ mặc dù đã đến Chính gia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top