Nghỉ việc
Sáng hôm sau , Pete tỉnh giấc thấy Vegas đang nằm trên giường cùng mình cậu hốt hoảng đạp hắn xuống đất . Trông cậu lúc này hoảng loạn vô cùng trông đáng thương lắm . Nhưng dường như nhận ra điều gì đó cậu vội vàng xin lỗi hắn .
——————
Pete : Xin lỗi cậu...thành thật xin lỗi cậu tôi không cố ý đâu .
Vegas : Không sao đâu mà . - vừa nói vừa đứng dậy .
Pete : Sao cậu lại ở đây ? Sao lại nằm trên giường tôi ?
Vegas : Em không nhớ gì sao ? Hôm qua em bị sốt rồi ngất đi tôi lo lắng sợ về đêm em sẽ bị nặng hơn nên ở lại với em .
Pete : Vậy ...vậy cảm ơn cậu . Giờ tôi đã không sao rồi , cậu về được rồi không Luna lại lo .
Vegas : Em còn lo cho cô ta sao . Chính cô ta là người hại em đấy . Em nhớ lại đêm hôm đấy đi em bị những gì ? Sao con người em luôn quan tâm đến người khác thế .
Pete : Không ...không thể nào . Cậu ...đừng nhắc tới chuyện đêm đó nữa tôi...tôi xin cậu mà . Tôi ..tôi ..sợ lắm thức sự rất sợ ....cậu làm ơn đừng nhắc nữa .
Vegas : Pete Pete à bình tĩnh trước đã em . Tôi xin lỗi tôi không nhắc nữa ok không ? Em bình tĩnh trước đã .
Pete : Cậu đi ra khỏi đây được không . Cậu đừng lại gần tôi nữa . Tôi cảm thấy bản thân mình bẩn lắm cả thể xác lần tâm hồn tôi . Tôi không xứng để đứng gần người cao quý như cậu . Xin cậu ra khỏi đây được không .
Vegas : Nhưng ...
Pete : ĐI RA ĐI MÀ LÀM ƠN ĐỪNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN TÔI NỮA MÀ TÔI XIN CẬU - Pete hét lên trong sự hoảng loạn . Vegas không còn cách nào khác nên đành phải đi ra .
——————
Cánh cửa vừa đóng lại Pete gục xuống sàn khóc trong đau đớn . Rõ ràng là cậu sống cũng tốt mà có hại ai bao giờ đâu mà toàn phải chịu những việc thương tâm như thế này . Cậu nghĩ hay là do mình làm công việc vệ sĩ này ,luôn phải đánh đấm giết người nên mới bị trừng phạt . Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi , cậu muốn chết đi nhưng cậu lại nghĩ về bà cậu . Trước khi bà mất bà có căn dặn cậu là " Pete cháu yêu của bà à . Nhất định sau này dù có việc gì xảy ra với cháu , dù là việc lớn hay việc bé , nghiêm trọng hay không nghiêm trọng cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc tự tử nhé . Cháu hứa với bà nhé có được không ? " . Lúc đó , vì muốn bà ra đi thanh thản nên cậu đã hứa với bà . Giờ đây cậu không muốn sống trong cảnh khổ sở như này nữa . Cậu thực sự thực sự rất muốn nghỉ việc và về sống 1 cuộc sống an nhàn , vô lo vô nghĩ . Cậu không muốn sống trong thế giới toàn chết chóc và hận thù nữa . Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi .
........
*Cốc * cốc *
Kinn : Vào đi .
Pete : Chào cậu Kinn .
Kinn : Pete à có việc gì không ?
Pete : Tôi muốn xin nghỉ việc ạ .
Kinn : Vì sao ? Hay là do tao đối xử với mày chưa tốt . Hay Tankul nói gì mày hả để tí tao nói nó .
Pete : Không ...không phải ạ ...do tôi không muốn làm công việc này nữa .
Kinn : Nhưng mày đang làm rất tốt mà .
Sao lại không muốn làm nữa .
Pete : Tôi không biết nữa . Mong cậu chấp thuận ý kiến của tôi ạ .
Kinn : Được rồi . Tao sẽ nói lại với ba tao xem ông ấy có đồng ý không . Mày về phòng trước đi .
Pete : Vâng cảm ơn cậu .
——————
Thời gian trôi qua đến 7:00 tối thì Pete được Kinn gọi đến phòng làm việc của Kinn .
Pete : Vâng cậu chủ cho gọi tôi .
Kinn : Ba tao ông ấy đồng ý rồi . Nhưng tao muốn mày suy nghĩ lại .
Pete : Tôi suy nghĩ chắc chắn rồi thưa cậu . Tôi mong cậu từ từ hẵng nói cho mọi người biết được không ạ ? Đợi sau khi tôi đi rồi nói với bọn họ cũng chưa muộn ạ .
Kinn : Được . Và cũng cảm ơn mày vì đã đóng góp công sức cho Chính gia suốt mấy năm nay . Tiền công của mày tao sẽ chuyển vào số tài khoản cho mày .
Pete : Vâng cảm ơn cậu ạ . Tôi xin phép về thu hành lí .
Kinn : Vậy mày tính về quê cũ à ?
Pete : Vâng ạ . Vì nói đó có những thứ tôi sẽ không bao giờ quên . Tôi xin phép .
—————
Pete kéo vali bước ra khỏi Chính gia . Cậu đứng trước cổng 1 hồi lâu rồi mới bước đi . Có lẽ là vì còn lưu luyến nơi này sao ? Khoảng 2 tiếng sau cậu đã có mặt tại ngôi nhà thân yêu của mình . Mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi , cách bày trí , những tấm ảnh của cậu và bà vẫn còn nhưng đã bị bám bụi bẩn vì lâu lắm chưa có ai dọn dẹp . Cậu cất vali gọn sang 1 bên và bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa . Sau 1 tiếng vật vã dọn dẹp ngôi nhà thì cuối cùng cậu cũng được nằm trên giường . Chiếc giường êm ái đó , khung cảnh quen thuộc đó đã mấy năm cậu không được nhìn thấy . Có lẽ là vì được về nhà nơi mà mình luôn mong muốn bấy lâu nay nên cậu cảm thấy rất thoải mái . Lâu lắm rồi cậu mới được dùng lại chiếc điện thoại của mình . Lâu lắm rồi cậu mới không phải lo nghĩ ngày mai mình sẽ đi đâu , sẽ phải làm nhiệm vụ gì ? Cảm giác bây giờ thật thoải mái và an nhàn làm sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top