Sự chú ý

[ Từ đây là lời người kể chuyện ]
"Meooo..."
"Huh? Tiếng con mèo? Tại sao có tiếng mèo ở đây?" Vegas là người rất yêu mèo, ngay khi vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu ta lập tức dừng lại. Cậu ta cuống quýt đi tìm con mèo vì sợ rằng việc mình đập đồ đạc đã làm tổn thương nó.
"Meooo..."
"Bé con, mày đang ở góc nào? Kêu lên đi để tao tới chỗ mày."
"Meooo..."
Vegas lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm mèo con. "Ồ? Một cái đuôi trắng nhỏ nhú ra ở góc nhà bếp?" Vegas nhào tới chỗ cái đuôi. Ngay khi vừa thấy con mèo, Vegas gào toáng lên:
"Ai? Ai đã đem con quái vật này về đây? Là ai?"
Mọi người hốt hoảng chạy vào để xem con "quái vật" mà Vegas đang nói tới. Là một chú mèo con bé xíu. Ai cũng sững sờ. Điều gì đang xảy ra với Vegas? Rõ ràng anh ta rất thích mèo?
"Ai đã đem nó về đây?"
"Thưa cậu Vegas, chú mèo đó là chú mèo mà cậu đã đồng ý cho tôi mang về từ bệnh viện thú y vào lần chúng ta tới đón Grey. Nhưng cậu Macau thích nó nên giờ nó là của cậu Macau ạ."
Bà dì Pa lên tiếng.
"Đem trả nó cho bệnh viện thú y, ngay lập tức."
"Nhưng thưa cậu, cậu Macau rất thích nó."
"Đem trả, lần cuối."
Đúng lúc ấy, Macau trở về nhà sau buổi học thêm. Cậu hét lên khi thấy Vegas đang nắm đuôi con mèo của mình và con mèo đang giãy giụa trong tay cậu ta.
" Vegas, thả con mèo của em ra."
"Macau, chúng ta có thể mua bất cứ con mèo nào mà em muốn, nhưng không phải con này."
"Nhưng em thích nó rất nhiều."
Macau giở bộ mặt nài nỉ ra với Vegas. Đây là cách vô cùng hữu hiệu mỗi khi Macau định xin xỏ gì Vegas vì Vegas yêu em trai vô cùng. Lần này cũng không phải ngoại lệ, ngay khi mặt Macau vừa mếu máo, Vegas liền an ủi:
"Thôi được rồi Macau. Chúng ta sẽ nuôi nó. Nhưng em tuyệt đối không được để nó xuất hiện trước mặt anh nhé."
"Vâng ạ."
Macau vội vã bế Pete về phòng. Mọi người lại quay trở lại với công việc của mình. Vegas thì không. Từ sau khi nhìn thấy con mèo, trông cậu ta rất lạ. Bây giờ cậu ta đang ngồi thẫn thờ trong bếp. Có trời mới biết được suy nghĩ của Vegas lúc này. Cậu ta cứ ngồi đó mãi, cho đến tối, cho đến đêm, hàng giờ đồng hồ. Pete không khá hơn Vegas. Kể từ lúc Vegas la toáng lên khi thấy em, em đã rất sốc. Em biết cậu ta rất yêu mèo. Nhưng tại sao khi thấy em, cậu ta lại hét lên và gọi em là "quái vật"? Như vậy, kể từ bây giờ, mỗi lần muốn tiếp cận Vegas, em lại phải biến trở thành con người. "Hơi phiền nhưng cũng được." Pete nghĩ. Điều quan trọng là em muốn sớm trả thù được cho chị Maya. Em muốn kẻ phụ bạc phụ nữ phải trả giá và phải chịu cuộc sống cô độc suốt đời. "Có lẽ lúc đó anh ta hét lên là vì anh ta đang tức giận và anh ta chỉ giận cá chém thớt." Pete nghĩ như vậy về Vegas và trở lại cuộc sống của mình.
Hơn 12 giờ đêm, theo thói quen, Pete đi vào bếp uống nước. Từ xa, em đã thấy Vegas vẫn còn ngồi đó với tư thế đó suốt từ chiều. "Trời ơi, anh ta không thấy mỏi lưng à?" Bây giờ em nên tránh anh ta và quay trở lại phòng ngủ, hay là tới đó uống nước như bình thường đây?
"Thôi, cứ mặc anh ta ngồi đó, mình lấy nước uống như thường." Em nghĩ vậy và tiến tới tủ lạnh. Em cố tình đi rón rén, vả lại đèn bếp cũng chỉ nhập nhoạng, nên em đi sao cho thật khẽ để không bị Vegas bắt gặp. Nhưng Vegas thật sự là người rất nhạy cảm, còn mấy bước nữa mới tới gần anh ta, Vegas đã lên tiếng: "Ai vậy?". Pete giật mình. Em đang loay hoay tìm cách xoay xở với Vegas thì bỗng anh ta chộp lấy cổ tay em và lôi em ra trước mặt anh ta. "Ồ, là em à?" Pete luống cuống "Tôi, tôi định vào bếp để uống nước thưa cậu chủ, uống xong tôi sẽ ra về phòng ngay ạ." "Nếu em không phiền, có thể ngồi xuống đây với tôi một lát được không?" Nghĩ cũng chẳng hại gì, Pete ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Vegas. "Trưa nay tôi đã say và làm phiền em rất nhiều, cho tôi xin lỗi nhé, Pete." "Không có gì đâu thưa cậu chủ." "Những lời nhảm nhí tôi nói khi say, đừng để ý nhé." Pete gật đầu, "Vâng ạ". Sau vài lời ngắn ngủi, gian bếp lại chuyển sang trạng thái im lặng như lúc ban đầu. Vegas vẫn cúi gằm mặt xuống, không nói, không rằng. Pete thì khác, tuy không dám nói gì, nhưng em ngồi im quan sát Vegas. Tò mò, em buột miệng hỏi : "Thưa cậu, tôi chỉ muốn hỏi tại sao chiều nay cậu lại tức giận đến vậy. Tôi luôn thấy cậu chủ Vegas là người điềm tĩnh. Nhưng chiều nay, cậu như đã đánh mất con người mình." Nhận ra mình quá nhiều lời, Pete vội nói "Thưa cậu, tôi xin lỗi vì đã tọc mạch ạ." Vegas ngẩng đầu lên, như đang suy nghĩ, hắn nhìn em hồi lâu. Lần này, đến lượt Pete cúi gằm mặt xuống vì em tưởng Vegas sẽ mắng em nhiều chuyện. Vegas lên tiếng : "Không sao. Tôi sẽ kể chuyện của mình cho em nghe. Em có muốn nghe không? Pete?" "Thưa cậu, có ạ.", Pete lễ phép. Rồi Vegas bắt đầu kể: "Theo như em cũng thấy, tôi đang sống cùng cha và em trai. Mẹ tôi đã mất ngay khi vừa hạ sinh Macau em trai tôi. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và vô cùng sắc xảo, khéo léo. Hiếm có một người phụ nữ nào lại vừa cá tính, vừa đoan trang đến vậy. Mẹ tôi đặc biệt yêu gia đình, luôn đặt chồng và các con lên hàng đầu. Cha tôi thì ngược lại hoàn toàn. Mẹ tôi nhẹ nhàng bao nhiêu, ông ta lại vũ phu bấy nhiêu. Ông ta thực sự là một tên côn đồ. Bất cứ ai làm trái ý ông ta đều sẽ bị ông ta đánh đập, không ngoại trừ các con của ông ta - anh em tôi. Chỉ vậy thôi chưa đủ, cha tôi còn là một kẻ háo sắc. Dù mẹ tôi không thua kém gì ai, nhưng cha tôi vẫn đi cặp kè với hàng tá tình nhân bên ngoài, thậm chí là đưa họ về tận nhà, ngay trước mặt mẹ tôi. Cũng vì quá đau khổ, mẹ tôi đã suy nghĩ nhiều mà lâm bệnh rồi bỏ lại tôi và Macau." Giọng Vegas đượm buồn khi nhớ về mẹ mình. Pete nhìn Vegas chằm chằm. "Anh ta có một quá khứ bất hạnh" em nghĩ. Nhưng không vì thế mà em phải tha thứ cho anh ta về hành động dối gạt tình cảm của người khác. "Pete". "Pete". "Pete?" Mải suy nghĩ, Pete quên mất mình vẫn đang ngồi cùng với Vegas. "D-dạ". "Em có đang nghe tôi nói không vậy Pete?" "Th-Thưa cậu, tôi có nghe ạ." "Vậy em nhắc lại những gì tôi vừa nói đi." Vegas nhướn mày. Pete thành thực nhận lỗi "Thưa cậu, tôi xin lỗi, tôi đã mất tập trung." Vegas bật cười, vỗ vai Pete "Pete. Haha. Tôi chỉ nói đùa thôi. Thực ra tôi cũng thấy mình đã lảm nhảm nhiều quá. Nếu mệt, em có thể đi ngủ trước đi. Chúc em ngủ ngon, Pete." Pete vội đứng bật dậy, như chỉ chờ câu nói này của Vegas "Vâng thưa cậu." Vegas lắc đầu "Quả là em đã muốn đi ngủ từ lâu." Pete đi như chạy về phòng. "Thật xui xẻo khi bị anh ta bắt gặp." Pete thở mạnh. "Giờ thì mình nên đi ngủ, mình đã ngồi nghe anh ta lảm nhảm cả giờ đồng hồ." Pete nhìn đồng hồ, giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Em quyết định tắt đèn đi ngủ. Nhiều phút sau, mắt em vẫn mở thao láo. Em trằn trọc không ngủ được, không rõ là vì lý do gì. Nằm không, em lại nghĩ đến Vegas. "Có lẽ bây giờ anh ta cũng đã đi ngủ rồi." Pete len lén nhìn qua kẽ hở cửa phòng ra nhà bếp, "Anh ta vẫn ngồi đó." "Không biết anh ta định ngồi đó đến bao giờ nhỉ?" Pete định leo lên giường ngủ nhưng bước chân em lại dẫn em ra phòng bếp. Em từ từ tiến lại gần phía Vegas đang ngồi. "Trời, mình có nhìn nhầm không? Vegas đang khóc sao?" Pete thoáng ngạc nhiên. Vegas đang khóc nức nở, cả người rung lên vì khóc. Pete suy nghĩ một lát, em quyết định tạm gạt mối thù sang một bên. Em vòng tay ôm lấy Vegas từ đằng sau. Vegas giật mình, đã lâu rồi không có ai vỗ về cậu vào lòng như vậy. Cậu định quay ra nhìn người ôm mình, nhưng vòng tay của Pete lại càng siết chặt hơn, ôm trọn lấy Vegas "Cậu chủ cứ khóc đi, chỉ có khóc mới có thể giải toả được cảm xúc". Nghe được những lời vỗ về an ủi nhẹ nhàng ấy, Vegas càng khóc lớn hơn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tiếng khóc nức nở "Pete..." Nhìn Vegas khóc, đột nhiên, Pete cũng bật khóc. Ánh đèn chiếu từ phòng Pete ánh lên mờ mờ hình bóng một người ôm một người trên bức tường bếp. "Cậu chủ, cậu cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu." "Pete, tôi nhớ mẹ tôi rất nhiều..." "Tôi biết, tôi biết cậu chủ đang buồn lắm..." Hai người vẫn nức nở. Một lát lâu sau, Vegas dần ổn định lại cảm xúc của mình. Cậu ta kéo Pete ngồi xuống ghế. "Pete, tại sao em khóc vậy?" Pete vẫn mếu máo, "Tôi không biết thưa cậu, nhưng tự dưng tôi cũng muốn khóc." Vegas bật cười nhìn Pete. Em đáng yêu quá, y như một đứa trẻ vậy. Em đang an ủi Vegas, vậy mà em còn khóc lớn hơn cậu. "Cậu chủ đã hết buồn chưa ạ?" Nhìn khuôn mặt mếu máo của Pete, Vegas thấy buồn cười nhiều hơn là buồn. "Pete, tôi khá hơn rồi. Hình như em mới là người đang không ổn đấy. Sao em vẫn mếu máo vậy Pete?" Pete oà lên khóc. "Ơ kìa Pete, em sao thế? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà." Lần này, đến lượt Vegas kéo Pete vào lòng, vuốt ve lưng em vỗ về an ủi. Mới đầu, Pete còn ngại, chỉ hơi dựa vào người Vegas. Lát sau, Pete như dựa dẫm hoàn toàn vào cậu. "Pete, thôi, nín đi, khóc nữa là mai không mở được mắt ra đâu." Im lặng. "Pete, không khóc nữa nhé." "Pete?" Vegas lay người Pete. Pete đã ngủ trên người Vegas. Cậu chủ bế em về phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường. Vegas ngắm nghía kĩ từng đường nét trên khuôn mặt em, nét nào cũng nhỏ nhắn, thanh tú, vô cùng đáng yêu, Pete lúc này trông hệt một con mèo nhỏ. Vegas chạm nhẹ vào má em. "Thích quá, sao má em ấy mềm vậy." "Nếu cậu bé này là con gái, mình chắc chắn sẽ biến cậu ta thành người yêu của mình." Rồi Vegas ra ngoài, đi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, còn sớm, Vegas đã phải dậy để chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. Tiện đường đến nhà bếp, cậu ghé nhìn vào phòng Pete, nhưng không thấy em ở trong phòng. "Lạ nhỉ, sáng sớm mà Pete đã đi đâu rồi?" Dĩ nhiên, Pete phải trở lại là mèo và về phòng Macau. Vegas hụt hẫng. Sau cái ôm vỗ về hôm qua, cậu ta muốn gặp lại em, cậu ta cảm thấy ấm áp khi ở gần em, nhưng em lại không có ở đây. Vegas đi quanh nhà tìm Pete, nhưng không thấy em ở đâu cả. Trong lòng Vegas bây giờ buồn ghê gớm. "Tại sao cậu ta luôn phải biến mất ngay sau khi gây ấn tượng với mình vậy? Lần nào cũng thế?" Lòng Vegas rối như tơ vò. Cả ngày cậu ta đi làm mà đầu óc không tài nào tập trung nổi. Dường như, người đang vương vấn ở đây không chỉ có mình Vegas, còn Pete, em cũng đang như treo hồn nơi xa. Em nghĩ mãi về đêm qua, về cảm giác đêm qua. Rõ ràng em ghét Vegas, mà em lại thấy yêu cảm giác ấm áp khi được cậu ta vỗ về. Em đang sai đúng không? Em không nên cảm thấy thế này mới phải. Anh ta đáng ghét hơn là đáng thương. Em cần phải chấm dứt ngay những suy nghĩ rung động này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top