Sai lầm

"Cậu Kay?"
"Pete, là tôi đây. Tôi đang đi bên làn bên kia thì thấy em xuống xe khỏi xe Vegas và chạy đi nên đã lao sang đây. Có chuyện gì vậy?"
"Tôi vừa làm cho cậu Vegas tức giận nên đã xuống xe và tự đi về ạ. Cậu Kay tìm tôi có việc gì không ạ?"
"Tối hôm trước em đã hứa sẽ đi với tôi rồi mà, sáng hôm qua và sáng hôm nay tôi đều gọi cho Vegas nhưng cậu ta không bắt máy, có lẽ cậu ta không muốn em đi với tôi."
"Dạ."
"Vậy bây giờ đằng nào Pete cũng đang không có xe, lên xe tôi chở về nhà đi."
"Vậy có được không ạ? Tôi rất sợ phiền cậu Kay..."
"Không sao, lên xe mau lên đi, trời đêm lạnh quá."
"Vâng, vâng ạ. Tôi xin cảm ơn cậu Kay rất nhiều."
Kay dắt theo Pete lên xe. Cũng muộn rồi và cũng đã thấm mệt, Pete ngủ ngay sau khi vừa ngồi xuống. Kay nhìn Pete và nở một nụ cười ranh ma "Chà, tiểu thịt tươi. Rồi em sẽ là của tôi thôi." Khi tới nơi, Kay đánh thức Pete dậy. Pete tỉnh dậy, nhìn xung quanh và hỏi Kay "Cậu Kay, đây không phải nhà cậu Vegas. Cậu Kay đưa tôi đi đâu vậy ạ?"
"Đây là nhà tôi, Pete. Muộn rồi, ở đây cách nhà Vegas xa lắm. Em cứ ngủ tạm một đêm ở đây, sáng mai tôi sẽ đem trả em cho Vegas. Nghe theo đi, đừng cãi lời tôi."
Pete đành ngoan ngoãn theo cậu ta vào nhà. Căn nhà này rộng lớn không kém cạnh nhà Vegas, nhưng nhà Vegas mang một vẻ u tối, lạnh lẽo thì nhà Kay lại mang vẻ chan hoà, sáng sủa. Pete vốn thích màu sắc nên mải mê ngắm nghía từng bức tranh, bức tượng trong nhà. "Tôi đi tắm trước nhé. Pete, ở đây ngắm thoải mái nhé."
Pete gật đầu. Một lát sau, Kay tắm xong và giục Pete đi tắm "Tới lượt em tắm đấy Pete. Đừng từ chối. Tôi không chấp nhận mùi hôi hám trong nhà tôi đâu. Mặc tạm bộ tôi xếp trên giường ấy, tôi không còn bộ nào vừa em, người em nhỏ quá."
Pete ngoan ngoãn đi tắm. Em nghĩ về Vegas. "Không biết anh ta đã về đến nhà chưa? Không biết anh ta đã hết giận mình chưa? Đang tức giận như vậy mà lái xe có sao không?" Tắm xong, Pete mặc bộ đồ mà Kay đưa. "Trời ơi, anh ta đưa cho mình cái thứ quỷ quái gì thế này? Trời đất ơi!" Là một chiếc áo sơ mi màu trắng của Kay và quần đùi của cậu ta. Pete mặc vào. Áo sơ mi khá mỏng, quần đùi thì ngắn, để lộ cặp chân thon trắng nõn nà của Pete. Pete mặc tạm vào và thò đầu ra cửa gọi Kay "Cậu Kay, cậu đưa cho tôi quần áo kì quá, tôi ngại lắm. Cậu cho tôi xin bộ khác được không?"
Kay đi thẳng về phía Pete ngắm nghía "Ái chà, đúng như tôi nghĩ, hợp với em thật đấy Pete. Không còn bộ nào khác đâu." Pete ngượng vô cùng "Cậu Kay, cậu đừng nhìn, tôi ngại lắm. Giờ tôi đi ngủ luôn được không ạ? Phòng ngủ của tôi ở đâu ạ?" "Em ngủ tạm phòng tôi, nhà tôi không sẵn phòng cho khách." "Ối, thưa cậu, không được đâu ạ. Tôi không thể ngủ chung với người lạ đâu ạ." Kay nhướn mày "Tôi là chủ nhà, em là khách, phải nghe theo lời tôi chứ. Nếu em không ngủ chung giường với tôi, thì ok, tôi xuống đất nằm." "Cậu Kay, nhưng mà..." "Pete!" Cũng may mà giường của Kay rất lớn, nếu nằm sát mép giường cũng coi như xa, Pete kéo chăn nằm ra tít mép giường, trùm chăn kín mít. Kay lên giường, cố tình nằm gần Pete. Pete lại nhích nữa ra xa. "Này, em mà nhích nữa là tôi xuống đất nằm đấy nhé." Pete đành nằm im. Kay ngủ. Pete vẫn chưa ngủ nổi. Thứ nhất do lạ chỗ, thứ hai do nằm cùng người lạ, thứ ba do em vẫn đang nghĩ về Vegas. Tiếng điện thoại rung. Pete giật mình nhớ ra mình vừa được mua điện thoại, em vội mở máy lên xem. Tin nhắn SMS, từ số điện thoại lạ "Này cậu. Cậu chớ ham vui với người lạ mà quên mất người nhà đấy nhé." Pete gõ nhanh để hồi đáp "Ai vậy ạ?" Phía bên kia cũng không chậm trễ giây nào "Còn dám hỏi là ai à? Xe nó có êm hơn xe tôi không Pete? Nhà nó có đẹp hơn nhà tôi không? Chắc là nó dịu dàng hơn tôi nhiều nhỉ, không doạ em sợ xuống khỏi xe như tôi." Pete đã hiểu là ai đang nhắn tin với cậu. Pete thấy vui khôn tả khi biết đó là Vegas "Cậu Vegas, cậu đã về tới nhà chưa ạ? Cậu có an toàn không? Cậu còn giận tôi không ạ?"
"Tôi ổn, tôi cũng vừa về tới nhà. Em đang làm gì với Kay thế?"
Pete lắc đầu nguầy nguậy "Không ạ. Tôi không làm gì hết. Cậu Kay ngủ rồi. Tôi chưa ngủ được nên đang nằm không thôi ạ. Cậu Vegas chưa ngủ ạ?"
"Này Pete, có một mình em mất ngủ thôi đấy chắc. Mà thôi, em không sao là được rồi. Ngủ đi, gần sáng rồi đấy."
"Vâng ạ." Pete tắt điện thoại và đặt sang bên cạnh. "Sao Vegas không trả lời nữa nhỉ? À mà mình cũng có hỏi gì đâu mà cậu ấy trả lời." Pete trằn trọc đến khó chịu. Cuối cùng, em quyết định nhắn tin cho Vegas "Cậu Vegas..." "Sao thế?" "Tôi khó chịu quá. Tôi đang nằm cùng giường cậu Kay. Tôi không tài nào ngủ được..." Một lát sau, Vegas vẫn không trả lời. "Cậu Vegas ngủ rồi ạ? Chúc cậu ngủ ngon." "Chưa ngủ."
"Tại sao cậu không trả lời ạ?"
"Em quá đáng lắm đấy nhé. Em nhắn với tôi khoe đang nằm cùng giường với nó mà bắt tôi phải trả lời à?"
"Không, không có đâu ạ. Tôi thấy khó chịu thật nên mới nói với cậu thôi ạ. Nếu cậu thấy giận thì tôi không nói nữa ạ. Chúc cậu chủ ngủ ngon."
Vegas không trả lời. Cậu ta nhắn cho em một dòng sau khoảng 15 phút "Em có khó chịu thật không?"
Pete đáp ngay "Có ạ, hic."
"Có muốn về không?"
"Có ạ."
"Vậy tôi đến đưa em về nhé?"
"Thôi cậu cứ ngủ đi ạ. Vài tiếng nữa là sáng rồi, cậu Kay sẽ đưa tôi về ạ."
"Được không vậy Pete?"
"Được ạ."
"Thật không Pete?"
"Thật ạ."
"Pete."
"Không sao ạ."
"Pete, có muốn về nhà với tôi không?"
"...dạ có ạ"
"Có thế chứ. Chờ tôi không quá 15 phút nhé." Chỉ chờ câu đó của Pete, Vegas phóng như bay trên đường. Đến trước cổng nhà Kay, cậu ta bấm chuông ầm ĩ. Bà quản gia ra mở cửa, Vegas xộc vào và hỏi phòng Kay ở đâu. "Không được thưa ngài, cậu Kay đang ngủ, ngài không được lên đâu ạ." "Nói mau. Cậu ta đang giữ người của tôi." "Nhưng..." "Mau lên hoặc tôi tự đi tìm." "Dạ, ngài đi theo tôi." Vegas gõ cửa phòng ầm ầm, Kay thì ngủ say như chết nên không nghe thấy gì. Nhưng Pete thì có, em nghĩ đó là Vegas nên chạy ngay ra cửa và hỏi khẽ "Có phải cậu Vegas không ạ?"
"Phải, Pete, là tôi đây. Đi về thôi."
Pete mở cửa định ra ngoài, nhưng Kay đã đứng sau cậu từ lúc nào "Vegas, sao anh vô duyên quá vậy? Người ta đang ngủ mà anh cũng làm ồn vậy à? Về đi. Lát nữa tôi đưa Pete về."
"Mày mở cửa ra. Chính Pete nói với tao là khó chịu nên muốn về."
"Pete, em nói vậy với Vegas thật à?"
"D-dạ, xin lỗi cậu Kay."
"Thấy chưa, đưa Pete cho tao."
Kay tức giận. "Khó chịu à? Em thấy khó chịu thật sao? Thế để tôi cho em biết thế nào là khó chịu thật nhé." Kay vật Pete lên giường. Hôn tới tấp môi em. "Cậu...ưm...cậu Kay...ưm...xin cậu tha cho tôi...ưm" Kay càng điên lên. Kay cởi cúc áo Pete, sờ mó khắp người em. Pete hét lên và khóc "Cậu Vegas, cứu tôi với. Áaaaaaa" "Kay. Tao sẽ giết mày ngay lập tức nếu mày không trả Pete cho tao ngay bây giờ. Đừng để tao vào được." Kay cợt nhả, cố làm Pete thét lên để Vegas nghe thấy. Hắn ta vuốt ve núm vú Pete làm em giật bắn mình và kêu lên "Á..." "Kay, mở của ra ngay. Tao cho mày 3 giây." "Nào Pete... hét lớn nữa lên đi..." Kay vỗ mông và nhào nặn mông mềm của Pete. Lưỡi cậu ta liếm núm vú Pete. Tay Pete bị Kay đè nên không thể vùng vẫy mà chỉ có thể hét lớn "Á... cậu Vegas cứu tôi với... cậu Kay, tôi xin cậu...Á..."
Rầm.
Vegas đạp văng cánh cửa phòng Kay và bước vào. Cậu đấm Kay một cái, đá một cái, rồi lại đấm, lại đá. Vegas thấy một cái bình thuỷ tinh, cầm lấy định phang vào đầu Kay nhưng Pete ngăn cậu lại "Cậu Vegas, đừng đánh hắn nữa. Tôi xin cậu, ta về thôi..." Pete khóc, run lẩy bẩy, nắm cánh tay Vegas. Vegas muốn giết Kay ngay lập tức, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Pete, cậu phải đưa em về đã. Vegas cởi áo khoác của mình ra mặc cho Pete. Vuốt lại tóc em cho gọn rồi ôm Pete. Được an ủi, Pete càng nức nở lớn, nép vào lòng Vegas. "Tao sẽ tính sổ với mày sau. Thằng súc sinh." Vegas tặng thêm cho Kay một cái tát rồi đưa Pete rời đi. Trên đường từ phòng Kay ra xe, Pete dính lấy người Vegas. Ngay cả khi Vegas mở cửa cho em lên xe, em cũng đứng dính vào người cậu, không chịu lên xe.
"Pete, không sao rồi. Lên xe thôi."
"Không, tôi sợ lắm."
"Ở đây chỉ có tôi thôi. Ngoan, ngồi lên xe rồi ta về nhà thôi."
Pete ngậm ngùi lên xe. Ngồi ở ghế phụ, Pete vẫn không an tâm, cứ cố ngồi dí sát vào người Vegas. Em chen chúc sang phía Vegas đang ngồi, Vegas thấy em như vậy thì bật cười "Pete. Em chắn cả tầm nhìn của tôi rồi." Pete lại nhích về chỗ ngồi. Nhưng một lát sau, em lại nhích dần sang phía Vegas, Vegas cười bất lực "Hay là em muốn ngồi vào lòng tôi đây?" Pete mặt đỏ tía tai, ngồi im thin thít. Thấy Pete vẫn còn mếu máo, Vegas không nhịn được cười, đưa tay cậu nắm lấy tay em. Pete quay sang nhìn Vegas. Vegas nói mà không cần quay ra nhìn Pete "Em còn nhìn gì tôi? Hay là em không thích thì tôi bỏ tay ra vậy?"
"D-dạ, không ạ."
Pete cúi gằm mặt xuống, tai đỏ ửng như quả cà chua. Về tới nhà, xuống khỏi xe, Pete lại dính vào Vegas. Từ hầm xe lên nhà lớn, Pete không tách ra khỏi Vegas nửa bước. "Vẫn còn vài tiếng nữa mới tới giờ dậy, em đi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, chắc lúc nãy em hoảng lắm nhưng giờ thì không sao rồi nhé. Yên tâm ngủ đi." Pete xịu mặt xuống vì phải tách ra khỏi Vegas, đi về phòng. Nằm co rúm trong chỗ ngủ, Pete vẫn không ngủ nổi. Một lát sau, cửa phòng Vegas có tiếng gõ nhẹ
"Ai vậy?"
"Cậu Vegas, Pete ạ."
Vegas vội ra mở cửa, đúng là Pete. Em đang mặc bộ pyjama, ôm chiếc gối của mình và đứng xịu mặt ra trước cửa phòng.
"Cậu Vegas, cậu cho tôi ngủ nhờ phòng cậu một hôm được không ạ? Tôi sợ lắm..."
Vegas sững người. Cậu có nghe nhầm không? "Pete, em đang nói thật đấy à? Em muốn ngủ chung với tôi à?"
"Vâng, cậu làm ơn cho tôi ngủ nhờ. Tôi hứa sẽ nằm im không làm phiền cậu ngủ đâu."
"Được rồi, em vào đi."
Pete trèo ngay lên giường. Giường Vegas cũng rộng, làm Pete nhớ lại giường của Kay, rồi chuyện vừa xảy ra. Pete khóc oà lên. Vegas giật mình quay sang hỏi Pete "Pete có chuyện gì? Hay em bị đau ở đâu à?" Pete thút thít "Tôi nhớ lại, cậu Kay...huhu..." Vegas đã hiểu ra, kéo Pete vào lòng "Có tôi ở đây, không có chuyện gì nữa đâu. Ngoan, ngủ thôi." Pete được trấn tĩnh nên dần chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều, Vegas cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Vegas thì thầm vào tai Pete, vuốt ve má em "Em ngốc lắm. Rời xa tôi là sai lầm, em nhớ chưa? Sai lầm."
Quả thật, rời xa Vegas đúng là sai lầm lớn nhất của Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top