41

Mơ màng tỉnh dậy Pete khẽ cựa mình cả người bất chợt ập đến cơn đau ở bên dưới,quay người lại em liền bắp gặp gương mặt của Vegas đang ngủ say giấc.

Khuôn mặt thanh tú khiến cho Pete không tự chủ được mà động lòng đưa tay muốn sờ lên đó, ngay lúc chuẩn bị chạm đến thì em bất chợt khựng lại thu tay về đánh vào đầu mình mà thở dài.

"Mày đang làm trò gì vậy Pete, mày không xứng đưa bàn tay nhơ nhuốc của mình chạm vào người ngài ấy..."

Tự nhủ với chính mình phải tỉnh táo nhưng Pete lại một lần nữa ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ngăm khuôn mặt đang ngái ngủ kia mà nói:

"Vegas...khi nào ngài mới hết hận ta đây?! Ta phải làm gì mới khiến ngài hài lòng buông tha không giằng xé ta nữa."

Đến đây Pete tiếp tục một lần nữa đánh vào chính đầu mình.

"Hưh...ngốc quá Pete...anh ấy hận ta là đúng...Tất cả mọi chuyện đều là lỗi lầm của mày gây ra.
~mày nên cảm ơn vì anh ấy vẫn còn bận tâm để hận mày, hơn là việc bị thờ ơ như một kẻ vô hình không có chỗ đứng nào trong tâm trí của ảnh.

~haizzz...Vegas! ta mong rằng ngài vẫn hận ta như vậy vẫn cho ta một chỗ đứng trong tâm chí ngài...chứ ta rất sợ cảm giác bị ai đó lãng quên lắm,sợ không còn ai biết mình tồn tại nữa nên xin ngài...ức."

Lời nói kết thúc nước mắt của em không tự chủ được mà rơi xuống, nổi sợ bị ai đó lãng quên đã in hằng sâu vào trong tâm chí Pete từ lúc nhỏ.

Vì sao ư?!

Đơn giản là trong quá khứ em đã từng trải qua việc bị ba mẹ bỏ quên mình ở giữa nơi đông đúc như hội chợ, mà đi bàn công việc.
Lúc ấy Pete chỉ biết khóc nấc trong sợ hãi vừa chạy đi tìm kiếm vừa gọi tên ba mẹ,đến mức quên đi cả cảm giác đau nhói của đôi chân đã rớm máu do vất ngã nhiều lần lẫn đi một đoạn đường dài.

Đến mãi khi trời đã tối đen bên ngoài mưa to không ngớt,không còn cách nào khác,Pete chỉ biết rúc mình vào một xó! Ngồi co ro ôm lấy bản thân đang không ngừng run rẩy trong tuyệt vọng.

Ngoài trời mưa tầm tả cộng thêm cái thời tiết giá rét,cơ thể em lúc này cũng không còn chống cự được thêm nữa mà đã phát sốt.

Trong cơn sốt cao cả cơ thể mê man Pete cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại ba mẹ và anh trai nữa...thì bỗng từ phía xa Vegas hắn xuất hiện trong màn đêm tối đang tiến lại gần đây,trên tay đang cầm ô chạy nhanh đến che cho em.

Đối với Pete!Hắn lúc ấy như một tia hi vọng,như một vị thần ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời em trong đêm tối tăm năm ấy.

Phát hiện nhiệt độ cơ thể Pete đang cao dần lên Vegas đã không chần chừ bế gọn em lên mà chạy nhanh về phủ gọi ngự y đến khám và chữa trị.
kể từ lúc đó Pete đã trao cả trái tim của mình cho Vegas mà đem lòng mến mộ.

*sau vụ việc ấy kết thúc Pete liền sinh ra nỗi sợ bị ai đó lãng quên mình, em sợ rằng một lần nữa lại bị bỏ rơi lần nữa...

Kết thúc dòng hồi tưởng tăm tối em lắc đầu nhẹ vài cái để xua đi phần kí ức đau kia!quay lại ngắm nhìn khuôn mặt người kia đủ lâu sau đó Pete liền đứng dậy đem theo cả cơ thể đang đau nhức như muốn gãy làm đôi ra,mà cố bước đi rời khỏi căn phòng này.
~đến khi cánh cửa vừa khép lại Pete bấy giờ mới thở phào nhẹ nhỏm tiếp tục cắn chặt môi chịu nhịn xuống cơn đau,bước từng bước khó nhọc rời đi trong bầu trời tối đen như mực tuyết rơi nặng hạt.
Hình bóng em giần trởtrở nên nhỏ bé bước đi trong khoảng không gian im lặng cơn bão tuyết trắng xóa là thứ nỗi bật nhất lúc này.

•Pete và Vegas đã gặp nhau kể từ cái đêm đó đến hôm nay đã vọn vẹn 3 ngày,mọi thứ dường như quay về lại vĩ đạo của nó!thức chất cũng do em không ra khỏi phòng từ sau khi trở về nên vì vậy cả hai không gặp nhau là chuyện thường tình....có điều từ hôm ấy em bắt đầu ho ra máu nhiều hơn và trở nên thường xuyên,tất nhiên chuyện này em không nói với ai chỉ im lặng che giấu tự mình chịu đựng.

Nó cũng như cách tốt nhất lúc bấy giờ Pete có thể trốn tránh hắn, cũng như mọi người,từ khi trở về em đã lao đầu vào việc chăm sóc Venice cùng Macau và Jem ngày đêm.
May mắn thay cuối cùng Venice cũng chịu hạ sốt và đã khỏe hơn nhiều,thấy con đã đỡ hơn vì vậy Pete liền muốn rời đi trở về hậu viện mà mình luôn sinh sống...dù mẹ ngài đã dặn rằng chờ người dọn dẹp phủ để đón hai ba con về ở chung.

Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra những ngày qua khiến Pete không tài nào ngồi yên ở đây mà chờ được nữa, nên em đã đưa ra quyết định rời khỏi phòng xuống sảnh Pete liền kêu người hầu chuẩn bị đồ đạc để ngày mai rời đi và cũng thông báo với mẹ ngài.

Xuống đến nơi Pete ngó nghiêng nhưng mãi vẫn không thấy ai, đang tính đi tìm người thì mama của Vegas từ đâu xuất hiện.

"Thỉnh an phu nhân."

"Ùm miễn lễ."

Thấy em vẫn ngó nghiêng không biết đang muốn gì Mama thắc mắc mà hỏi:

"Thưa phu nhân người muốn tìm gì sao?!"

Nghe câu hỏi của Mama em vui vẻ mà đáp.

"À không có gì...tiện thể có ngươi ở đây.
~ta muốn gọi vài người giúp ta thu dọn hành lý và chuẩn bị vài thứ để ngày mai ta cùng Venice sẽ trở về hậu viện."

Thấy thế mama khó hiểu mà nói:

"Phu nhân thứ lỗi cho thần nhiều chuyện,không phải Đại phu nhân nói sẽ đến đón người về phủ hay sao...mà bây giờ người lại muốn rời đi sớm như vậy?!"

Em có chút ấp úng trả lời.

"Ừm...à....ta cũng đang muốn nói với ngươi rằng đi thông báo với đại phu nhân ngày mai ta sẽ về hậu viện cũ ở khi nào người dọn xong phủ đến đó đón ta cũng được.

Vì Venice giờ đây cũng đã khỏi bệnh ta ngại ở đây lâu quá phiền đến mọi người, nên ngươi cứ chuẩn bị như ta căn dặn đi nha."

"Có việc này nô tài muốn nói trước khi làm việc người giao phó đó là: việc phu nhân rời đi...xin người hãy chờ tướng quân về bàn chuyện này với ngài ấy,nếu tướng quân đồng ý! Thì nô tài mới dám nghe lệnh của phu nhân giao được ạ.

Pete lúc này bất đắc dĩ gật đầu thuận theo Mama,vì lời mama kia nói cũng có phần đúng...nên nói với Vegas vài câu trước khi đi nếu không lại thêm rắc rối.

"Ừm...chuyện này ngươi yên tâm, chờ Vegas về ta sẽ nói với ngài ấy sau.
~giờ ngươi đi chuẩn bị trước cũng được, đến lúc đó cho đỡ vội vã."

Mama nghe vậy không chần chừ mà gật đầu nghe lệnh.

"Dạ thưa phu nhân."

Còn về em khi nói xong cũng nhanh chóng rời đi lên phòng để chuẩn bị mọi thứ mà không để ý từ đằng xa kia...cuộc trò chuyện giữa em và mama đã bị ả Rim nghe lén hết tất cả.

Sau vụ việc của Win,Rim cũng đã được thả tự do với cái lý là chăm sóc con,Ả khi nghe cuộc trò chuyện kia bỗng liền nở một nụ cười nham hiểm trong đầu đang lên một kế hoạch gì đó.

*trong một con ngỏ nhỏ hẹp sầm uất tối tăm bẩn thiểu hôi hám...mùi ẩm mốc phát ra từ một gã ăn xin đang ngồi nhâm nhi chai rượu trên tay, bỗng bóng dáng của một người phụ nữ mặc bộ đồ sườn xám sang trọng bước đến,nhèm một sắp bạc xuống trước mặt gã.
Đôi môi đỏ chót nhếch lên mà đanh giọng nói:

"Thứ ta cần ngươi có đem nó đến đây không?!"

Hình ảnh kết thúc khi gã ăn xin ngước lên nhìn thằng lên đôi mắt sắc bén của người phụ nữ kia mà gật đầu.
______________________________________

Các bà thi thế lào rồi sống hem, tôi thì ok vẫn ổn🥲

Giờ nghĩ hè rồi nên có nhiều thời gian viết truyện hơn, vã lại tui lết cũng sắp end ròy🌚 ai muốn sp hem?! Có thì ngài mai chap mới cho xem nhó😎

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top