Chương 6: Tôi Yêu Em
- Pete -
Trong cơn mê tôi nhìn thấy bóng lưng của Vegas, bóng lưng đẫm máu. Đã có chuyện gì xảy ra với gã khốn này vậy? Trái tim tôi dường như đau và thắt lại, tôi đang có loại cảm xúc gì vậy chứ? Sao hắn lại khóc? Hắn đang ôm ai trong lòng vậy... người đó quan trọng lắm sao? Tôi không biết, tôi ngờ nghệch nhìn hắn ôm ai đó trong lòng và bật khóc như một đứa trẻ.
"Pete, Pete mau tỉnh dậy đi. Pete, Pete à." Ai đó đang cố gọi tôi.
Đột nhiên tôi bừng tỉnh, ánh sáng trong căn phòng rọi thẳng vào mặt tôi, bất giác tôi đưa tay lên che lại và đảo mắt xung quanh. Đó là Arm, nó đang làm gì vậy chứ?
"Ối, chói mắt vãi." Tôi bực tức nói.
"Mày đã hôn mê được bốn tiếng rồi đấy. Đừng nằm đó nữa, cục bộ máu trong não sẽ chết theo bây giờ." Nó cằn nhằn nói.
Bên trong còn có Tay, nó đang ôm một tên thiên nhân nào đó. Tôi bật ngồi dậy rồi hỏi.
"Tay? Ai vậy? Ối khiếp thật, sao tao lại ở đây vậy?" Tôi hỏi.
"Hả? Ờ, đây là Time... chồng tao, mày đã trong trạng thái chiến đấu đó... không ai nói cho mày biết việc mày để đồng tử chuyển sang màu đỏ sẽ nguy hiểm như nào à? Từ giờ học cách kiềm chế đi thằng khốn." Tay nói.
Ôi trời, tôi ghét phải nghe mấy việc này. Mặc dù nó nói chuyện đó là có ý tốt với tôi, nhưng làm ơn đi. Làm sao nó có thể nói chuyện đó trong khi nó đang ôm ấp với tên Time trước mặt tôi. Sởn hết gai góc lên.
Tôi bò xuống giường rồi đi ra bên ngoài mặc kệ cho Arm và Tay cứ lải nhải bên tai không ngừng. Tôi đi ra bên ngoài và rời khỏi cơ sở thí nghiệm, tôi lê thân mình khắp nẻo đường trên phố. Những gã thiên nhân kia nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng. Tôi bực nhưng không thể giết bọn chúng được.
Tôi đã chiến đấu và bây giờ tôi cần nạp năng lượng, tôi đói... thật sự đói. Trên người, toàn thân máu me không. Trên khuôn mặt cũng lất phất vài giọt máu đang chảy xuống, ôi chúa ơi tôi muốn về nhà. Nhưng làm sao đây, đi như này bao giờ mới về tới.
- Vegas -
Khoảng bốn tiếng trước, tôi trở về từ xưởng thí nghiệm của Chan. Tôi muốn đi cùng bọn họ để xem Pete như nào, nhưng họ lại bảo tôi không thể đi được. Tôi quay về và dẫn Venice và Macau đi mua sắm một chút, sau cái hôm thằng bé Venice gặp Pete, lúc nào nó cũng lải nhải bảo tôi dẫn đi gặp Pete. Tôi cũng không biết nên nói như nào, nó cũng chỉ vừa mới 10 tuổi thôi. Ngây thơ, hồn nhiên, mọi tính cách cũng nó đều rất giống Pete.
Nên khi Pete ra đi, tôi đã xem Macau và Venice như là nguồn sống của mình rồi. Tôi hận vì ngày đó đã không bảo vệ được em ấy và nói sự thật cho Venice biết.
Đang đi trên đường, tôi nhìn ra bên ngoài đường... bóng dáng quen thuộc của ai đó khiến tôi phải chạy tới và dừng xe lại. Tôi hạ thấp cửa sổ xe xuống và nhìn, đó là Pete.
"Pete? Em... em...? Tôi hỏi.
"Vegas?" Em ấy nói.
"Em vẫn ổn chứ? Pete tôi đưa em về." Tôi nói.
Cặp mắt ngờ nghệch đó của em ấy khiến trái tim tôi đau đến không thể thở nổi. Điểm yếu của tôi chính là em ấy, tôi sợ em ấy sẽ biến mất một lần nữa. Điều tôi cần làm bây giờ là bảo vệ và giữ em ấy ở bên cạnh tôi.
"Tôi đói, tôi muốn ăn, Vegas tôi đói rồi." Em ấy nói.
Câu nói quen thuộc, dù cho trước kia hay bây giờ em ấy luôn như thế. Tôi vội quay sang bắt một chiếc taxi và trở ngược lại nói với Macau.
"Macau, đưa Venice về nhà đi. Có lẽ anh sẽ về sau, đừng chờ anh." Tôi căn dặn Macau.
Nói xong, nó gật đầu rồi lái xe đi trước, tôi đỡ Pete lên taxi rồi đưa em ấy về nhà. Về tới nhà, em ấy ngã nhào vào ghế sofa, cũng may tôi kịp chạy lại mà kéo em ấy vào nhà tắm. Không thì bộ sofa này sẽ nhuộm đỏ mất.
"Gì vậy? Tôi đói." Em ấy lắc lư người qua lại.
"Tắm trước đã, người em đầy máu kìa... tắm xong tôi làm cà ri cho em ăn. Có được không?" Tôi nói, và cố giữ cho em ấy đứng yên.
"Không, tôi muốn ăn, đã bảo là đói mà." Vừa nói tròng mắt vừa rưng rưng.
Chúa ơi, làm sao tôi có thể không chiều em ấy được chứ, đáng yêu quá đi mất. Tôi ôm lấy đầu của em ấy, xoa nhẹ rồi nghiêng đầu hôn vào môi em ấy, có lẽ như đây là cách trị em ấy hiệu quả nhất.
Tôi cắn vào môi dưới, và liên tục mút lấy môi của em ấy. Một lúc sau mới dừng lại, em ấy mới chịu ngoan ngoãn đứng im cho tôi tắm. Tôi thề là bản thân không thể không động thủ được.
Tắm xong, tôi kéo em ấy ra ngoài thay quần áo và sấy khô tóc cho em ấy. Bây giờ thì đẹp trai và đáng yêu hơn lúc nãy rồi.
"Pete, ngồi ở đây... tôi nấu cà ri cho em ăn. Được không?" Tôi hỏi.
"Ừm ~" Em ấy gật đầu.
Ngồi trên ghế sofa, em ấy ôm gối và khoanh chân ngồi trên đó. Đáng yêu vô cùng, hai bên gò má cũng có chút ửng đỏ, chắc em ấy lại tự đấu tranh với chính mình rồi. Pete luôn như vậy, mỗi khi em ấy không nói được với ai thì sẽ lại tự rơi vào trầm tư và đấu tranh tư tưởng với chính mình.
____________________________
15 phút sau. Tôi chuẩn bị xong món cà ri cho em ấy, quay qua thì thấy em ấy đã ngủ mất rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để em ấy ngủ, tôi đem thức ăn đến đặt lên bàn và đánh thức em ấy dậy.
"Pete, dậy nào đừng ngủ nữa. Mau dậy ăn thôi." Tôi vuốt ve người em ấy, da thịt em ấy mềm mại rất giống với lông mèo.
"Hả?" Em ấy mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Mau dậy ăn thôi, đói lắm rồi phải không?"
"Ừm ~"
Tôi kéo em ấy ngồi dậy, em ấy trở nên lười biếng và chỉ ngồi đó thôi. Tôi đành phải đút em ấy ăn từng muỗng, đáng yêu lắm. Hai bên gò má cứ ửng đỏ suốt.
Ăn xong thì liền trở nên tăng động, chạy quanh khắp nhà chơi. Có thể bên trong em ấy vẫn tồn tại bản ngã của Pete thật. Tôi thì ngồi ở đó nhìn ngắm em ấy quậy quọ.
"Này Vegas... tôi hỏi anh chuyện này được không?" Em ấy nhìn tôi, đứng nép sau tấm rèm cửa mà lí nhí hỏi.
"Được em hỏi đi, nhưng mà ra đây đi đứng đó làm gì?"
"Tôi có thật sự là Pete Pongsakorn Saengtham của anh không? Còn chuyện mọi người nói rằng tôi yêu anh nữa?" Em ấy hỏi.
"Em muốn tôi trả lời như nào? Lúc trước tôi muốn kể hết cho em nghe, nhưng bây giờ có lẽ không... Tôi sợ nếu tôi nói ra em lại bỏ tôi đi... đã 10 năm rồi Pete, tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa." Tôi nói, nhìn em ấy với đôi mắt nghiêm nghị.
"Vậy... ai đã giết tôi lúc trước? Ông Korn? Hay ông Gun? Nếu anh yêu tôi, anh phải nói tôi biết."
Tôi lắc đầu, đứng dậy và đi về chỗ của em ấy, luồn tay qua eo của Pete. Nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu em ấy, nhẹ hôn cúi xuống hôn lên trán Pete và thì thầm bên tai em ấy nói.
"Đừng lo lắng, dù có là ai đi chăng nữa. Lần này tôi sẽ bảo vệ em, Pete." Tôi nói.
Em ấy nghe xong thì gục đầu vào vai tôi. Em ấy khóc, khóc rất to... tôi vỗ về em ấy một cách ôn nhu nhất có thể.
"Tại sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy? Tại sao chứ? Tôi hận bản thân vì không nhớ gì hết. Vốn dĩ tôi không có cảm xúc, nhưng tại sao bây giờ tôi lại khóc? Vegas, tôi khác người lắm đúng không? Tôi biến dị... tôi không có cảm xúc, tôi giết người. Anh sợ tôi lắm đúng không Vegas?" Em ấy vừa khóc vừa nấc lên vài tiếng rồi nói.
"Không Pete à. Tôi yêu em, dù em có thay đổi như nào tôi vẫn yêu em. Tôi đã thề rằng, nếu kiếp này, kiếp sau, và vĩnh viễn ngàn kiếp tôi vẫn muốn bảo vệ em. Em không khác người, chỉ là em trở nên đặc biệt trong mắt tôi thôi. Tôi yêu em Pete à." Tôi xoa tấm lưng mèo của em ấy, vỗ về lấy chiếc mèo nhỏ mít ướt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top