Chương 5: Mục Tiêu Bị Tiêu Hủy

- Vegas -

Bên trong xưởng thí nghiệm, tôi gặp Chan. Tôi biết Pete đang bên ngoài, vậy nên tôi sẽ làm mọi thứ để em ấy được an toàn. Mặc cho tôi biết đó không phải thực sự là Pete của tôi.

"Chan, hãy đưa tôi thuốc. Tôi cần nó." Tôi nói.

Hắn quay lại nhìn tôi, dáng đứng hiên ngang như không sợ trời sợ đất của hắn khiến tôi vô cùng khó chịu. Nếu tôi không giết hắn, Pete cũng sẽ giết hắn. Tôi đã chờ Pete 10 năm rồi, dù cho bây giờ em ấy có là thật hay giả tôi cũng không quan tâm.

Thứ tôi quan tâm bây giờ chính là bảo vệ em ấy. Hắn nhìn tôi, rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, hắn lấy một điếu từ trong đó ra đưa vào mồm châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.

"Vegas, đã lâu không gặp. Cậu không nên nói chuyện này khi chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau." Hắn nói, nhả khói thuốc ra bên ngoài.

"Không, tôi không quan tâm. Hãy đưa loại thuốc áp chế đây... tôi cần nó, Pete của tôi sẽ phải chết một lần nữa." Tôi nói với hắn với giọng điệu khốn khổ.

"Đừng Vegas, hãy để Pete quyết định. Tái sinh sau 10 năm... một Pete hoàn toàn khác. Hãy để Pete tự quyết định." Chan nói.

Tôi dường như không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Có thể Pete sẽ xông vào đây sớm thôi. Chó thật, đầu của tôi như sắp nổ tung vậy. Mọi thứ đều quay cuồng, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mấy tên hạ đẳng bên ngoài. Mẹ kiếp! Đó có thể là Pete, em ấy đang vào đây...

Dây thần kinh căng cứng, ôi đệch. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đột nhiên có thứ gì đó được tiêm vào cổ tôi và rồi... tầm nhìn của tôi dần mờ đi và...

____________________

- Porsche -

Chúng tôi đang làm nhiệm vụ cùng nhau. Pete, chúng tôi đi theo sau nó. Bởi vì lúc nãy khi đang chiến đấu với lũ hạ đẳng, không may bọn chúng đã chọc cho Pete tức giận. Bây giờ nó đang cầm trên tay một cái đầu người, đầy máu và đi thẳng vào trong xưởng.

"Có ổn không? Pete mày bình tĩnh lại đi." Tay nói.

Nó dường như không nghe thấy lời chúng tôi nói, nó hất tay của Arm ra, khi Arm cố kéo nó đi chậm lại. Nó tiến về phía trước, cho đến khi đi cuối dãy hành lang. Để vào được trong chúng tôi cần phải nhập mật mã.

Thế nhưng Pete nó không quan tâm, trực tiếp nắm đầu người hạ đẳng lên đập thẳng vào nơi nhập mật mã. Khiến bàn điện tử nhập mã bị hỏng và phát lên tiếng còi báo động.

"Ya, thằng ngu này mày làm gì vậy hả?" Tôi chửi nó.

"Shut the hell up." Nó đáp lại tôi.

[Dịch: Im mẹ mồm đi]

Tôi cùng Porschay, Arm và Tay ngơ ngác nhìn nó. Cánh cửa điện tử phía trước cũng dần mở ra, Pete liền tiến vào trong, nó khi vừa thấy bóng lưng của Chan liền quăng đầu người xuống và nói.

"Quà tặng cho ngài." Pete nói.

"Ồ xem ai đến đây? Pete Pongsakorn Saengtham? Đã lâu không gặp?" Chan hiền từ nói với nó.

Ôi chúa ơi, hiền từ cái đếch gì. Hắn không khác gì tên biến thái cả. Tôi liên tục nói thầm chửi rủa Chan. Tay đứng bên cạnh cũng đã phát giác đều gì đó mà lùi về phía sau.

"Đưa tôi thuốc... chúng ta vẫn có thể giao dịch với nhau. Chan, đưa cho tôi." Pete bé bỏng của tôi nói.

Tôi có thể nhìn thấy rõ, đồng tử của nó đã chuyển sang đỏ. Thái cực của sự giận dữ, chỉ cần Chan nói không, thì có lẽ hôm nay là ngày chôn của hắn.

"Được rồi Pete, đã có người đến trước cậu và muốn tôi đưa số thuốc đó. Người đó liên tục nói muốn bảo vệ cậu đấy Pete? Làm sao đây, tôi nên đưa cho ai thì mới phải?" Chan vừa nói vừa rít một điếu thuốc.

Nếu tôi nghe không lầm thì chắc có thể là Vegas đã đến. Thằng chó đó lúc nào cũng thế. Tuy tôi cũng được tái sinh như Pete, nhưng tất cả mọi thứ thuộc về Porsche trước kia tôi đều nhớ hết. Ngay cả Alpha của tôi là Kinn tôi cũng biết và nhớ tất cả. Chỉ có Pete... nó mới không nhớ gì thôi. Nó là tập hợp của sự giận dữ, trả thù và một phần nhân cách yếu đuối của ngài Gun.

"Là ai?" Pete hỏi.

"Tôi không biết... nên nói thế nào nhỉ?" Chan trả lời

Đột nhiên đèn trong căn phòng chớp tắt liên tục. Arm cũng ra hiệu cho chúng tôi lùi lại. Pete nó đang điều khiển suy nghĩ của nó, mẹ kiếp... không ngăn nó lại không khéo chúng tôi cũng bị nó giết chết.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt đi, và sau 5 giây nó mở lên lại. Tôi bàng hoàng nhìn về phía trước, gương mặt góc cạnh của Pete lấm lem đầy máu, tôi cố nghiêng đầu sang một bên thì thấy Chan... người đã bị Pete cấm một lúc hai con dao vào thái dương trên đầu... một nụ cười quỷ dị hiện ra.

"Có người đang ở đây." Porschay nói.

Pete bất ngờ xoay người về phía bên trái, nó nhìn vào góc khuất phía sau tủ sách của Chan. Chậm rãi đi tới đó... vừa bước tới nó nhìn thấy Vegas nằm đó, trên cổ còn có dấu vết của việc kim tiêm đâm vào. Đồng tử của nó dần chuyển màu sang màu hồng... và chuyển về màu nâu thông thường.

"Vegas?" Nó lây người Vegas và hỏi.

Tên kia có vẻ như không có biểu hiện gì cho thấy là sẽ tỉnh lại cả. Pete ôm lấy Vegas vào lòng, nó dường như không biểu đạt cảm xúc gì cả, nhưng tôi có thể hiểu được. Dù cho nó có quên hay không hoặc bất kỳ thái cực cảm xúc nào đi chăng nữa thì... Vegas từng là cả mạng sống của nó.

Có chút quen thuộc đối với Vegas là lẻ đương nhiên. Nó cứ ở đó ôm lấy Vegas một lúc lâu cho đến khi hắn tỉnh lại.

"Pete... Pete." Hắn gọi tên nó.

"Vegas." Nó đáp lại.

Hắn được nó ôm vào trong lòng, phút chốc bị thu nhỏ lại. Hắn nhìn mặt nó, một khuôn mặt đẫm máu, hắn sợ. Sợ đến nổi chỉ cần hắn không tỉnh lại... hắn sẽ ngỡ rằng hắn lại mất Pete một lần nữa.

"Pete... em không sao chứ? Tôi không lấy thuốc cho em được. Em vẫn sẽ còn đau đầu nữa? Pete, tôi yêu em... đừng rời đi nữa được không?" Vegas nói với giọng run rẩy.

Nó không đáp lại, đồng tử của nó lại chuyển màu, sang màu xanh biển. Nó buông lỏng Vegas ra, tay ôm chặt đầu. Cơn đau đầu lại ập đến, nó không kịp soát được cơ thể và bản năng, nó hét lên trong sự đau đớn. Arm đứng đó không nhịn được nữa, liền tiêm cho nó một liều thuốc mê. Nó ngất đi và ngả vào lòng Vegas.

"Này lũ khốn? Đây là làm nhiệm vụ chứ đếch phải chỗ yêu đương. Đừng vờ vịt trước mặt tao? Đừng để tao về méc Kinn." Tôi nói.

"Chan? Chan chết rồi sao?" Vegas ôm lấy Pete mà nhìn tôi hỏi.

"Ờ, chết rồi... Pete giết đấy. Mày có lấy được thuốc không?" Tôi hỏi.

"Ở đây không có, tao đã cho người tìm rồi... mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi." Vegas tức giận nói.

"Thế mày có biết nó nằm ở đâu không? Pete sẽ bị cơn đau đầu hành hạ... nó sẽ chết đấy."

"Tao biết, tao sẽ cố gắng tìm."

"Được rồi, về thôi. Chúng ta cần để Pete nghỉ ngơi, nó đã trong trạng thái chiến đấu suốt một tiếng hơn rồi." Tay nói.

"Không, phải đưa Pete đến gặp ngài Gun. Nó cần ông ấy giúp." Arm cau mày nói.

"Ngài Gun? Hãy đưa tao đến đó gặp ông ấy." Vegas đáp.

"Không được. Bọn tao không thể." Arm trả lời.

Nói xong Arm bế Pete lên và đi ra ngoài xe. Arm là một biến thế dị nhân, nó giống bọn tôi, có điều nó giỏi về mặt công nghệ hơn và kiểm soát được thế trận. Mỗi một biến thể như chúng tôi đều có đặc điểm riêng biệt.

Chẳng hạn như Porschay, nó vẫn còn nhỏ năng lực vẫn còn bị hạn chế. Chỉ có thể kiểm soát được máy móc theo bộ não của nó... chỉ một thời gian ngắn.

Còn Tay, nó sở hữu một nét đẹp của cường thụ mỹ nhân. Nó có thể quyến rũ hoặc khống chế suy nghĩ của người khác trong khoảng một thời gian dài.

Còn Arm thì nó giỏi về công nghệ, nó có thể cảm nhận được cũng như kiểm soát máy móc thiết bị điện tử. Vai trò của nó khá là quan trọng khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.

Còn tôi, khả năng chiến đấu cận chiến, tôi chỉ đứng sau Pete về việc đánh tay đôi một chút thôi. Tôi cũng có năng lực đặc biệt, kiểm soát vũ khí...

Còn về Pete, lực cận chiến bằng 100%, khả năng trong tình huống ứng biến bằng 100%, nó giỏi về mọi mặt... có đều không dễ khống chế bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top