Chương 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Ngỡ là thời gian đã trôi bao lâu tôi cũng không biết nữa. Mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông nhỏ, nằm bên ngoài sofa. Có lẽ là Vegas đã lấy và đắp nó cho tôi, cũng không biết anh đã rời đi từ khi nào.
Tôi lờ đờ ngồi dậy, hất tấm chăn sang một bên, vận hết nội công và sức lực để đứng dậy... tôi vào phòng thay quần áo và vệ sinh cá nhân, sau đó thì đi ra bên ngoài.
Hôm nay tôi có một nhiệm vụ, một nhiệm vụ truy sát cùng với 4 tên biến thể khác. Vừa xuống bên dưới căn hộ, tôi nhìn thấy những tên biến thể khác. Trong đó có Arm, Porsche là tôi biết còn hai tên còn lại thì không biết.
Tôi vội đi đến chỗ bọn chúng và hỏi. "Như nào mà cần tận 4 người?"
"Ừ, chúng ta đối đầu với các thiên nhân, mày nên biết... điểm yếu của chúng ta nằm ở đâu, và bọn chúng có thể giết chúng ta bằng cách nã súng vào đầu, hiểu chưa?" Một tên khác trong 4 tên nói, hắn có nét đẹp của một mỹ nữ và cũng có nét đẹp của một mỹ nam.
"Cậu là ai?" Tôi hỏi.
"Tao là Tay, còn thằng nhóc thư sinh bên này là em của Porsche, Porschay."
"Ừ, vậy thì đi... tao không thích đến trễ giờ."
"Được thôi."
Nói xong chúng tôi liền đi ra xe, mỗi người chúng tôi đều chạy một chiếc siêu xe khác nhau. Tôi vẫn là Cadilac, Tay và Arm thì đi chiếc BMW, còn Porschay và Porsche thì đi chiếc Lamborghini. Chúng tôi đánh tay lái đến trụ sở tối cao của viện nghiên cứu.
Để bước vào trong, chúng tôi đã phải quét mã chứng minh thân phận cũng như không đem vũ khí vào trong. Vừa vào trong chúng tôi nhanh chóng đi đến phòng vũ khí để lấy làm nhiệm vụ, nhưng đang đi tôi thấy một cái bóng đen kỳ lạ lướt qua.
Hình bóng đó rất giống với Vegas, sao anh ta lại ở đây chứ? Lòng ngực tôi bắt đầu nóng ran, mẹ kiếp sao vậy chứ? Tôi không có cảm xúc không biết đau... tại sao tôi lại thấy khó chịu như vậy?
"Này Pete, đứng đó làm gì? Mày đi lên nhanh coi." Tay hét lớn.
Nó kéo tôi ra khỏi vòng tuần hoàn của dòng suy nghĩ phức tạp đó. Tôi vội chạy đến trước một căn phòng, nhập mã số ID để cửa mở ra, sau đó tôi cùng bọn họ đi vào trong.
Bên trong không khác gì một kho vũ khí cả, dao có, súng có, gậy có... vô số vũ khí khác đều đó. Tôi chọn cho mình 2 con dao bấm màu đen, kỳ lạ là tôi có chút hứng thú với dao. Nhìn hai con dao bấm này có chút quen thuộc, thuận tay mà lấy.
"Pete? Mày chỉ cầm theo 2 con dao thôi sao? Cầm thêm đi... bảo vệ chỗ này là trên hết." Porsche, nó vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương trên đầu.
Tôi nhìn nó, nhưng cũng chỉ gật đầu rồi xoay đi, đối với tôi mỗi một biến thể dị năng đều có điểm yếu riêng và thời gian sống nhất định... tôi không mấy quan tâm đến điều đó cho lắm. Mặc kệ lời khuyên của Porsche tôi vẫn nhất quyết cầm lấy 2 con dao bấm đó.
_______________________
Một lúc sau chúng tôi ra bên ngoài, ôi đệch thằng khốn ăn mặc dị hợm này là ai vậy chứ? Tôi bị sốc khi nhìn thấy nó, nó mặc một bộ màu vàng chói, tóc tai bù xù, trên mặt còn bị vẽ nguệch ngoạc vài nét.
"Pol? Mày làm cái quái gì vậy? Tankul lại bày trò sao?" Porsche hét toáng lên hỏi, sắc mặt của nó trong khá là nghiêm trọng.
"Shia, còn ai vào đây nữa, mẹ kiếp mấy tên thiên nhân... tao sắp điên rồi." Pol vừa nói vừa ôm đầu trong đau khổ.
Tôi chỉ nhìn nó, không lấy một cảm xúc nào biểu cảm trên gương mặt. Có lẽ như tôi không thuộc về thế giới này.
"Được rồi Pol, thay đồ đi... bọn tao sẽ về sau. Bây giờ bọn tao phải đến xưởng để làm việc rồi. Hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng, bọn tao cần phải hoàn thành sớm." Arm nói, nó nhìn Pol với ánh mắt kỳ lạ.
Không giống như tôi, có lẽ Pol là bạn thân nó chăng? Tôi vội nghiêng đầu hỏi Tay. "Này, Pol và Arm trông lạ vãi? Bọn nó là bạn thân sao?"
"Không, Pol là Alpha của Arm, chúng nó yêu nhau cơ mà Pete. Mày cũng thế, cũng từng yêu Vegas trong điên cuồng." Tay nói, gương mặt cường mỹ nhân nhìn tôi.
"Ôi đệch." Tôi thốt lên từ cấm, nhìn Tay và mọi người, làm sao mà tôi lại yêu gã Vegas được chứ? Tôi thừa nhận, rằng việc ngày đầu tiên tôi tái sinh gặp hắn... tôi đã có một suy nghĩ rằng "thiên nhân như hắn mà cũng có một nét đẹp thanh thuần" giả tạo đó. Tôi cố từ chối câu nói từ Tay, có chết cũng không bao giờ yêu hắn.
Porsche nhìn tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi đi tới chỗ tôi đưa tay lên đánh vào đầu tôi. Ừa mặc dù tôi không có cảm giác đau nhưng nó cũng ảnh hưởng đến bộ não của tôi.
"Shia! Sao mày đánh tao?" Tôi bực tức hỏi.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mày mà có ngất ở chiến trường bọn tao cũng không đem mày về đâu." Nó nói.
Chúng tôi tạm ngưng tranh luận, sau đó liền ra bên ngoài khởi động máy xe và đi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Nơi thực nhiệm vụ khá xa so với trung tâm thành phố Bangkok. Nó nằm ở ngoài vùng ngoại ô thành phố, nơi núi rừng cây xanh bao phủ.
_____________________
Vừa tới nơi, chúng tôi bước xuống xe, tôi chớp mắt một cái, đồng tử từ màu nâu thông thường chuyển sang màu xanh biển biến dị. Tôi nhìn xung quanh, đồng tử bắt đầu quét khắp nơi, có một vài tên cỏn con đang đứng núp sau một vài thân cây cổ thụ to. Tuy rằng chúng tôi biến dị và là sát thủ, nhưng bọn chúng có súng. Chỉ cần một viên đạn vào đầu thôi chúng tôi cũng chết.
"Này Porschay, em có thể ở phía sau giúp bọn anh, phía trước có rất nhiều gã hạ đẳng đang mai phục." Porsche nói.
"Em có thể, nhưng hãy cho em thời gian." Porschay nói.
"Để làm gì? Tôi hỏi.
"Em cần đi vệ sinh, aaa em đã nhịn trên xe... em mắc quá." Porschay run rẩy nói.
"Đệch, Porschay chúng ta không thể chậm trễ, em nhanh lên. Đã là sát thủ nhưng tâm hồn vẫn trẻ con là sao?" Porsche nói.
Tay và Arm đứng kế bên lại cười, tôi vô cảm đứng ngơ ra đó. Vì đợi Porschay quá lâu nên tôi đành động thủ trước. Tôi bất ngờ dịch chuyển đến một tên gần nhất và rút con dao bấm ra đâm thẳng vào thái dương của hắn.
Từ xa, Porsche không còn thấy tôi nữa mà cũng bắt đầu cùng với Tay và Arm xông lên đánh bọn chúng. Trong lúc những người khác đang đánh nhau, tôi lại thấy bóng đen xuất hiện, nó lướt qua tôi một cách nhanh chóng nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra được đó là Vegas.
Mẹ kiếp, tình huống chó gì đang xảy ra vậy? Trong lúc tôi lơ đãng đã có một hạ đẳng khác xông tới và cầm dao đâm vào ngực tôi. Dĩ nhiên tôi không đau, chỉ là nó nhói lên đôi chút, máu cũng có chảy ra... tôi chợt thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của bản thân thì thấy Porsche đã đấm cho tên đó bay ra khỏi vách núi này rồi.
"Thằng khốn, mày không lo đánh mà suy nghĩ gì thế? Tập trung đi, mày nên biết chúng ta không nên bị thương nhiều mà." Arm đứng phía sau chửi rủa tôi.
"Khốn kiếp, Pete... thực hiện nhiệm vụ đi." Porsche quát lớn.
Tôi giật mình, liền đạp chân xuống mặt đất, rút con dao còn lại ở phía sau quần ra và nhảy lên phía trước, đâm liên tục nhiều nhát vào tên đang tấn công Arm. Tôi muốn trút giận, tôi sắp phát điên lên.
Cơn thịnh nộ sắp ập tới. Mọi người ngơ ngác nhìn sự giận dữ của tôi. Họ không cần phải làm gì hết, vì bây giờ bộ não điện tử trong tôi đã bị kích hoạt. Tôi xông tới, dùng tay đập đầu một tên hạ đẳng vào thân cây cổ thụ, một bên tôi vung chân đá tên khác bay ra chỗ khác.
Sau khi hạ xong mấy tên khốn này, tôi cầm dao lên và cứa vào cổ một tên hạ đẳng đang thoi thóp cầm súng, tôi dùng bộ não của mình để khống chế suy nghĩ của hắn. Hướng đầu súng chĩa về hướng tôi, sau đó dần dần quay về phía hắn và "BÙM" một tiếng nổ lên.
Hắn đã chết, nhưng không đơn giản gì lại tha cho hắn. Tôi muốn tặng một món quà đến cho giáo sư Chan, tôi cầm dao rạch cổ hắn, sau đó cầm đầu hắn lên là đi về phía căn cứ của bọn chúng.
Những người khác thì đi sau tôi. Bởi vì họ biết bây giờ không có thứ gì có thể kiểm soát được tôi ngoài trừ Heroin.
Bước vào trong, những tên hạ đẳng đều chĩa súng vào tôi, nhưng chưa kịp bắn thì súng của bọn hắn đều đã bị tôi khống chế và treo lơ lửng trên trần nhà. Porsche và Tay điều khiển cho chúng đứng im, còn Porschay đi sau thì kiểm soát camera an ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top