Chương 1: Tái Sinh
Bangkok ngày 22 tháng 6 năm 2030.
Tôi là Pete, Pete Pongsakorn Saengtham. Tôi được tái sinh sau 10 năm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm sinh học của giáo sư Gun. Năm 2030, loài người dần bị tha hóa, trí tuệ nhân tạo được đẩy lên cao, những người có tiền có quyền được gọi là "Thiên Nhân" còn chúng tôi được gọi là sát thủ nhân tạo.
Tôi đứng bên trong căn phòng trống với 4 bức tường, trên cơ thể không có một mảnh vải nào che chắn hết. Chúng tôi được cấu tạo như những con người thực thụ. Tiếng loa trong phòng réo lên một âm thanh vô cùng chói tai. Tôi xoay người nhìn lên trần nhà, nhìn vào loa phát thanh, cố gắng dùng năng lực để dập tắt tiếng ồn chói tai đó.
"Chào mừng cậu đến với thế giới loài người, Pete Pongsakorn Saengtham. Sát thủ nhân tạo với năng lực vô hạn." Ông Gun nói, tôi biết ông ấy đang nhìn tôi qua tấm gương phản chiếu ở phòng thí nghiệm.
"Hôm nay là một ngày tốt đúng chứ? Bắt đầu thôi." Tôi đáp. Trên môi dần lộ ra nụ cười quỷ dị.
Tôi dịch chuyển đến chỗ ông Gun, đứng phía sau ông ta. Tôi sẽ giết ông ta sao? Không, tôi không giết ông ta... tôi sẽ xem ông ta như một công cụ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tôi sẽ đến đâu, thưa ngài Gun?"
"Ồ, Pete... năng lực của cậu là vô hạn, nhưng cần phải có thứ gì đó kích hoạt nó, chẳng hạn một loại thuốc khác... nhiệm vụ của cậu trong ngày tái sinh là tìm nguồn gốc mình được sinh ra."
"Sao? Ông nghĩ tôi là con người sao? Đừng điên rồ như thế." Tôi nói với giọng điệu khinh bỉ rồi ngã lưng ra sau cười khúc khích.
Bây giờ tôi không phải là con người, mà là một sát thủ nhân tạo. Bộ não của tôi gắn liền với nhiều con chíp và mạch điện tử khác nhau. Tôi không có cảm xúc, không biết đau... có siêu năng lực và đặc biệt là khả năng chiến đấu cận chiến của tôi là 100% chiến thắng.
"Pete, ta tạo ra ngươi. Nhưng không phải sinh ra ngươi, hãy đi tìm nguồn gốc của bản thân đi. Đó là nhiệm vụ tái sinh của tất cả sát thủ nhân tạo. Hãy chiến đấu và giành lấy quyền lực, chúng ta được tạo ra để thỏa mãn sự bạo lực trong người các "thiên nhân". Hãy làm thật tốt." Ông ta nói và đặt tay lên vai tôi.
Có lẽ ông ta nói đúng, tôi không hề có cảm xúc vậy nên cứ mặc kệ mà làm thôi. Tôi nghe theo lời ông ta, trở về phòng thay đồ chọn một bộ suit đen cổ lọ và sau đó đi ra ngoài. Trên người còn có các vũ khí cấm khác nhau.
Tôi lái một chiếc Cadilac do ông Gun chỉ định, xem như đó là quà tặng ngày tôi tái sinh. Tôi lái xe đến tòa án tối cao, nơi đó bây giờ không còn là tòa án nữa rồi, thay vào đó là nơi chúng tôi xác minh thân phận và được cấp quyền tự do đi lại.
Vừa bước xuống xe, tôi đụng trúng bởi một tên "thiên nhân" tôi và hắn nhìn nhau. Ánh mắt của hắn làm tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc mà cũng có chút xa lạ.
"Pete? Là em đúng chứ?" Hắn hỏi.
"Anh biết tôi? Anh là ai?" Tôi đáp.
"Pete... thời gian qua em đã ở đâu? Đã 10 năm trôi qua rồi Pete, tôi đã đi tìm em rất lâu rồi em biết không?" Hắn liên tục nói, giọng nói có chút run rẩy, như thể hắn sắp khóc vậy.
Tôi ngây người, nhướng mày nhìn hắn. Có lẽ hắn đã nhầm tôi với ai đó, chúng tôi được tạo ra có thể giống với người đã khuất hoặc có đặc điểm nổi bật của một ai đó... nếu như thế có lẽ hắn đã nhầm.
"Anh là ai?" Tôi vẫn lặp lại câu hỏi của mình.
"Vegas, tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul. Em thật sự không nhớ tôi sao Pete? Em đã ở đâu trong suốt 10 năm qua vậy?" Hắn luốn cuốn đáp lời tôi, từng chữ đều chứa sự nghẹn ngào trong đó.
"Vegas? Xin lỗi, nhưng có lẽ anh đã nhầm tôi với ai rồi. Xin lỗi, nếu không phiền tôi xin phép đi trước." Tôi đáp, chưa kịp để hắn nói tôi đã quay người bỏ đi vào trong.
Bước vào trong, tôi phải đi qua một cánh cửa có web mã code. Tôi kéo tay áo lên, để lộ ra số QR code của bản thân rồi đặt nó xuống chỗ quét mã, một ánh sáng màu xanh lá quét qua cánh tay tôi rồi kêu lên một tiếng "bíp bíp" sau đó thanh chắn cửa được mở ra và tôi đi vào.
Vừa bước vào trong, có một tên sát thủ khác đứng trước mặt tôi, hắn đưa tay mời tôi đi theo hắn. Dĩ nhiên tôi sẽ đi theo, tôi là người máy đặc biệt vì thế việc cấp quyền đi lại cũng sẽ là người đứng đầu tòa án cấp cho tôi. Ngoài tôi ra, có 4 tên khác cũng là người máy sát thủ đặc biệt như tôi.
____________________
Tầng 88, tôi bước vào phòng của ngài Korn, ông ấy là người đứng đầu tòa án này. Tôi nhìn ông ấy với gương mặt lạnh tanh, toát lên vẻ khí chất sát thủ. Ông ấy không sợ, ngược lại còn cười với tôi và đưa tôi một tấm card cứng, trên tấm card đó có tên tôi ngày tôi tái sinh và đặc biệt là một mã vạch màu đỏ.
Có 5 màu, màu đỏ là màu cao nhất, tôi có thể đi bất cứ đâu ở Thái Lan mà tôi mong muốn, tôi có đặc quyền của một "thiên nhân" phán xét. Màu xanh biển là đứng thứ hai, màu xanh lá là thứ ba và màu thấp nhất cũng như ít đặc quyền nhất là màu cam. Hiện nay chỉ có duy nhất 4 người có màu đỏ, tôi và 4 tên còn lại.
"Cảm ơn ngài Korn, tôi sẽ xác lặp lại thế giới." Tôi nói.
"Hãy tận hưởng đi, có lẽ cậu nên dành nhiều thời gian cho một vài người đặc biệt. Cậu đã tái sinh, đã 10 năm trôi qua rồi, mọi thứ đều thay đổi. Đừng đánh mất cơ hội này một lần nào nữa. Pete Pongsakorn." Ông nói, khuôn mặt nghiêm nghị của ông ta làm tôi có chút khó chịu.
"Cảm ơn ông đã nói, tôi biết tôi nên làm gì." Tôi đáp, sau đó liền rời đi.
Xuống bên dưới, tôi gặp lại Vegas người lúc nãy tôi đụng trúng ở bên ngoài tòa án. Tôi nhìn anh ta với đám vệ sĩ của mình, liền có chút thắc mắc. Anh ta là một "thiên nhân" sao? Tôi khó hiểu nhìn xung quanh, đột nhiên có một tên sát thủ khác xuất hiện và đứng bên cạnh tôi nói.
"Đó là Vegas Korawit, anh ta là một thiên nhân, người của gia tộc Theerapanyakul. Có lẽ cậu và anh ta biết nhau, cậu không muốn biết mình được sinh ra từ đâu sao? Cậu sẽ bị sốc đấy." Tên đó nói.
"Cậu là ai?" Tôi hỏi.
"Porsche Pachara Kittisawat. Tôi giống như cậu, một sát thủ nhân tạo có vạch đỏ... cậu cũng sẽ phải tới biệt phủ của Theerapanyakul thôi, nơi đó sẽ cho cậu lý do." Porsche nói và nhìn về phía của Vegas.
"Tôi cần biết gì ở đó? Đừng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như thế, tôi không muốn biết mình đến từ đâu và nguồn gốc sinh mình ra. Vô nghĩa." Nói xong tôi bỏ đi ra bên ngoài.
"Đừng vội, hãy điều tra từ ông Gun, ông ấy là người đã giết cậu." Porsche nói.
Tôi không quan tâm lời hắn nói mà cứ thế đi ra bên ngoài và ngồi lên chiếc Cadilac của mình. Nói không quan tâm nhưng trên xe tôi lại suy nghĩ về chuyện đó. Tôi cần phải làm gì? Tại sao ngày tôi tái sinh, mọi thứ lại trở nên phức tạp và trung hợp đến như vậy? Tôi mệt mỏi nhìn ra phía cửa kính ô tô. Sau đó đạp ga nhanh chạy đến tòa chung cư mà ông Gun đã mua cho tôi.
Đó là một chung cư 5 sao, phòng của tôi cũng có đầy đủ các thiết bị hiện đại, rộng rãi và thoáng mát. Tôi đi tới phía ghế sofa mà ngồi xuống, bắt chéo chân lại, với tay cầm lấy chiếc ipad trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top