Chương 8

[21:16]

Trong phòng, Build sau khi đã tắm rửa thì lên giường để nghĩ ngơi, còn Pete thì vẫn tranh thủ cắm đầu vào làm cho xong việc mà Vegas giao cho.

"Pete vẫn còn phải làm việc ạ? Đã trễ lắm rồi?"

Build nhìn Pete ngồi ở bàn làm việc phía góc phòng mà hỏi.

"Em cứ tắt đèn ngủ trước đi! Tí nữa anh sẽ ngủ sau!"

Pete không nhìn Build, vẫn tập trung vào công việc của mình.

"..Thế em ngủ trước nhá? Pete nhớ đi ngủ sớm đó!"

"Ừm!"

Sau khi nghe câu trả lời của Pete, Build cũng ngồi dậy mà tắt đèn sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau thì Build mơ màng tỉnh giấc, cậu xoay sang nhìn ở phía góc phòng.

Pete vẫn ngồi ở đó, tiếng bàn phím laptop lạch cạch phát ra một cách đều đặn.

Build vươn tay để lấy điện thoại của mình đặt ở chiếc bàn nhỏ phía đầu giường.

Mở điện thoại lên, cậu bất ngờ khi thấy thời gian trên đồng hồ điện thoại đã là 02:37 sáng.

"Pete!! Sau anh vẫn còn chưa ngủ vậy? Mai anh vẫn còn phải đi làm mà?"

Build hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi hẳn dậy mà trách Pete.

Nghe thấy giọng của Build, Pete vội quay sang phía giường, dù có hơi tối, nhưng vẫn đủ để Pete nhìn thấy khuôn mặt khó chịu vì lo lắng của cậu.

"Pete đã hứa là sẽ ngủ liền cơ mà? Vậy mà giờ vẫn còn ngồi đó là sao?"

Build vừa thương vừa trách Pete vì anh đã không giữ đúng lời hứa với cậu, hơn nữa còn là lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Anh không phải là thất hứa với em! Build! Nhưng mà việc còn nhiều quá, anh không thể bỏ nó mà đi ngủ được.."

Nghe Pete nói vậy, cậu rất xót cho Pete vì phải làm quá nhiều công việc.

Cậu muốn biết kẻ đáng ghét nào lại giao nhiều công việc cho anh trai của mình như vậy? Nếu biết được, cậu chỉ muốn đánh cho kẻ đó một trận.

"Thôi Pete đừng làm nữa! Bây giờ anh mau nghĩ ngơi đi để sáng mai mới có sức mà làm tiếp chứ?"

Build đứng dậy khỏi giường mà tiến lại chỗ Pete, kéo tay nhẹ tay anh.

Build không làm nũng. Cậu biết Pete đang rất mệt vậy nên chỉ muốn anh mau nhanh chóng nghĩ ngơi để lấy lại sức.

"Um.. Được rồi.."

Pete tắt laptop đi, sắp xếp lại mớ tài liệu hỗn độn trên bàn rồi nghe theo lời của Build mà lên giường nghĩ ngơi.

[06:25]

Build một lần nữa mơ màng thức dậy, xoay sang bên cạnh, cậu không thấy Pete ở đâu.

Sau khi thay đồ chuẩn bị đi làm, cậu chạy vội xuống nhà.

"Mẹ! Anh Pete đâu rồi ạ?"

"Nó đi làm từ sớm rồi, không phải như con tới bây giờ mới chịu dậy đâu!"

Mẹ ngồi ở sofa cùng ba, vừa xem tivi vừa trả lời cậu.

Trong lòng cậu có chút lo lắng cho Pete vì lúc tối anh không hề ngủ đủ giấc vậy mà sáng ra vẫn phải dậy sớm để đi làm.

Cậu lựa chọn không nói cho ba mẹ biết vì sợ họ sẽ trách mắng Pete vì đã không quan tâm đến sức khỏe của mình.

Thế là cậu chào hỏi ba mẹ rồi chuẩn bị bắt xe đi làm.

Vừa ra đến cổng, cậu khá bất ngờ vì xe ô tô của Bible đã đậu trước nhà cậu lúc nào không hay.

"Chà! Tổng Giám đốc hôm nay sau lại đỗ xe ở đây thế ạ? Bộ xung quanh đây có ai may mắn lọt vào mắt xanh của ngài Giám đốc sao?"

Biết Bible đến để đón mình, cậu cố tình khom xuống ngõ nhẹ cửa kính xe để nó mở ra rồi giả vờ hỏi hang.

"Đúng vậy! Tôi ở đây chờ người đó lâu đến nỗi sắp trễ giờ làm đến nơi rồi đây! Có lẽ phải nghiêm khắc kỷ luật người đó rồi!"

Bible đeo một cặp kính đen, ngồi phía trong xe mà đẩy nhẹ cặp kính xuống sống mũi, khom mặt qua cửa kính trả lời Build.

"Haha! Giám đốc! Em chỉ đùa thôi! Đừng kỷ luật em mà!"

Cậu vui vẻ mở cửa xe mà bước vào.

"Biu đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa ạ!"

Cậu vừa vụng về thắt dây an toàn vừa trả lời anh.

"Thế đi ăn cùng anh nhé!"

Bible xoay qua, vừa thắt hộ dây an toàn cho cậu vừa hỏi.

"Ưm..Chắc không được đâu ạ! Sắp trễ giờ làm rồi..!"

Cậu có chút không nỡ từ chối.

"Trễ giờ thì có sao? Ai có thể làm gì được em chứ? Đi ăn với anh nhé?"

"Vâng..! Anh đã mời thì em đành phải đồng ý thôi ạ!"

Người mời là Tổng Giám đốc của một công ty lớn cơ mà! Ai nỡ từ chối chứ?

Trên đường đi, Build dùng điện thoại để nhắn tin với Pete.

06:32

Build
Pete đã ăn sáng chưa mà đi làm vậy ạ?

06:48

Pete
Anh ăn rồi!

Build
Vâng!

Pete nhớ giữ gìn sức khỏe!

Với lại làm việc ít thôi nhaa!
*Pete đã xem và tim tin nhắn*


_____________________

[07:13]

Ở công ty X.

Pete thật ra vẫn chưa ăn sáng. Cậu đến công ty từ rất sớm, từ lúc đó đến giờ cậu vẫn luôn cắm đầu vào làm việc.

"Ầm!"

Một cậu nhân viên lạ mặt từ đâu đi đến, đặt mạnh lên bàn của Pete một đống giấy tờ lộn xộn.

"Gì vậy?"

Pete nheo mày, có chút bất an mà nhìn cậu nhân viên đó hỏi.

"Giám đốc giao cho cậu lên kế hoạch cho sản phẩm mới!"

Cậu ta sau khi nói xong thì lập tức rời đi. Bỏ mặt Pete ngồi ngây người ở đó mà nhìn đống giấy trên bàn với sự bất lực.

[12:48]

Mọi người đều đã đi ăn trưa, chỉ có mình Pete là vẫn còn ngồi đó.

"Đã làm xong thống kê hôm qua tôi giao cho cậu chưa?"

Vegas từ xa tiến đến hỏi cậu. Kế bên là Chenni đang đang khoác tay hắn ta yểu điệu theo sau.

"Anh sao lại đánh giá cậu ta cao như vậy? Cho dù có làm xong thì cũng chưa chắc gì đã thật sự khiến anh hài lòng!"

Chenni nhìn Vegas mà nói với chất giọng có phần mỉa mai.

"Tôi đã làm xong rồi ạ!"

Pete đứng dậy, hai tay cầm lấy bản thống kê mà cậu cực khổ làm đưa cho Vegas.

Hắn ta cầm lấy và mở ra xem.

"Thế đã soạn được kế hoạch cho sản phẩm mới chưa?"

Vừa xem bản thống kê, Vegas vừa hỏi Pete.

"Con mẹ nó! Anh vừa đưa cho tôi lúc sáng cơ mà! Làm thế đéo nào có thể xong được nhanh như vậy chứ?"

Pete chỉ dám suy nghĩ trong đầu, cậu bất mãn và tức giận nhưng cũng chẳng nói gì được.

"Dạ.. Vẫn chưa ạ!"

"Đúng là chả làm được tích sự gì!"

Chenni nói với giọng điệu khinh thường cậu, tay ả vẫn khoác chặt lấy tay của Vegas.

Vegas không nói gì, xoay lưng định rời đi.

"Giám đốc! Cho tôi xin từ chối nhiệm vụ lên kế hoạch cho sản phẩm mới của công ty có được không? Tôi e rằng không đủ kinh nghiệm để có thể làm tốt nhiệm vụ này đâu ạ!"

Pete cố gắn nói ra những suy nghĩ của mình, mong Vegas có thể giao nhiệm vụ này cho người khác vì cậu sợ bản thân sẽ mắc phải sai lầm. Đây vốn dĩ là lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Vegas im lặng một chút rồi gỡ bỏ tay của Chenni đang khoác ở tay mình. Tiếng đến phía bàn Pete.

"Tổng Giám đốc! Anh đang cố tình làm khó tôi có đúng không vậy?"

Pete đối mặt với Vegas, cậu trực tiếp hỏi thẳng, giọng cậu phát ra cũng chỉ đủ để mỗi mình hắn nghe thấy.

"Phải! Vậy nên cậu mau làm cho xong bản kế hoạch rồi nộp nó cho tôi vào sáng mai đi!"

Vegas không hề suy nghĩ mà khẳng định điều đó.

"Tôi đã làm gì anh chứ? Vì 30 triệu tiền bồi thường sao?"

Pete khó chịu.

"Không!"

"Vậy thì tại sao chứ?"

Pete vẫn đang kiểm soát cơn bất mãn và giận dữ của mình để không hét thẳng vào mặt Vegas.

"Do không ưa mắt cậu cho lắm? Có lẽ vậy?"

Vegas nhìn thẳng mặt Pete mà trả lời. Không đợi cậu nói gì thêm, hắn ta lạnh nhạt xoay người bỏ đi cùng với Chenni.

Cậu đơ ra sau khi nghe Vegas trả lời câu hỏi của mình. Bản thân như vậy mà lại bị Tổng Giám đốc của công ty ghét bỏ. Cậu có chút uất ức. Nhưng Pete nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu vì cậu đói rồi.

Buổi trưa của cậu chỉ đơn giản là một gói cơm nắm nhỏ và một chai nước suối, cậu cố gắng ăn nhanh để có thời gian hoành thành bản kế hoạch cho thật tốt.

[23:31]

Pete vẫn còn đang ở công ty để tăng ca.

Vẫn như vậy! Cậu vẫn ngồi ở bàn của mình, ngồi đơn côi trong văn phòng lạnh lẽo ở công ty.

Trong căn phòng u tối, chút ánh sáng xanh mờ của máy tính chiếu sáng vào khuôn mặt thanh tú của Pete, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt của cậu.

Mắt cậu đã có thể dễ dàng nhìn thấy được quầng thâm và đầy sự khó chịu ẩn sâu bên trong đó.

...

"Tôi đã làm gì sai sao?"

Cậu dừng lại công việc đánh máy còn dang dở, nhìn vào màn hình máy tính, nói ra những lời thì thầm trách cứ bản thân mình.

...

"Tại sao lại ghét tôi chứ?"

...

"Tại sao lại là tôi chứ?"

...

Pete đặt ra nhiều câu hỏi mà cậu biết sẽ chẳng có ai thèm trả lời.

"Tôi không phải máy móc."

...

"Tôi cũng biết mệt."

ㅤㅤ

.....

ㅤㅤ

"Tôi cũng là con người cơ mà.."


...

Giọng của Pete từ từ nhỏ dần. Cậu tủi thân lắm, tuổi thân vì không ai bên cạnh, tuổi thân vì không ai công nhận cậu, tuổi thân vì không ai thấu hiểu cho cậu.

Nước từ mắt bắt đầu chảy ra, lăn dọc xuống hai bên gò má.

Cậu khóc rồi!

Cậu thật sự mệt mỏi khi phải ngày đêm làm việc, mệt mỏi khi chỉ có mình cậu phải tăng ca vào mỗi buổi tối.

Cậu khó chịu, ấm ức và tức giận. Cậu không hiểu? Không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy?

Không có câu trả lời. Pete chỉ biết bất lực bật khóc để giải tỏa mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.

Sau khi bật khóc được một lúc, khi đã giải tỏa được một phần nào tâm trạng. Pete lấy khăn giấy lau đi nước mắt, lau chùi sạch sẽ khuôn mặt đã ửng đỏ và mí mắt có phần sưng húp của cậu.

Pete sụt sịt mũi vài cái rồi lại bắt đầu làm tiếp công việc của mình.

.....

"Có lẽ hơi quá rồi!"

Vegas đứng nhìn từ xa, chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Hắn ta cứ đứng đó suy nghĩ mãi một lâu lúc sau đó mới rời đi.

__________________

:chờ đợi 1 khun Quê Gát lụy tình đi mấy bà dà! <( •̀ᴗ•́)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top