Chương 7

Ngày hôm sau ở công ty X.

Pete vừa vào đến văn phòng và ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Bỗng ánh mắt của cậu lại chú ý đến một phong bìa ở trên bàn.

Mở ra xem, cậu bất ngờ khi thấy trên tay mình lại là một nhiệm vụ khác mà người giao nó cho cậu vẫn là Tổng Giám đốc công ty - Vegas.

"Chết tiệt! Vừa làm xong đống tài liệu khó hiểu hôm trước vậy mà hôm nay lại phải làm thống kê của mười mấy năm về trước hả? Biết con mẹ gì đâu mà làm chứ?"

Pete tức giận mà chửi rủa. Miệng thì chửi như vậy nhưng cậu vẫn phải đành chịu đựng mà nhận lấy nhiệm vụ chứ đâu còn cách nào khác.

"Này!"

Trong khi cậu đang cấm đầu vào lên thời gian để sắp xếp làm việc thì bỗng nhiên có tiếng của một người phụ nữ gọi cậu.

Cậu nghe vậy liền ngước mặt lên.

"C..Cô Chenni!?"

Có chút bất ngờ, cậu đứng hẳn dậy.

Đó là Chenni - Người yêu của Vegas. Mới vào được trong công ty vài ngày, nhưng không ai là không biết cô ta cả. Đường đường là người yêu của Tổng Giám đốc công ty cơ mà, ai mà không biết cho được?

Chính vì vậy, mọi người đều rất biết điều với Chenni, chỉ sợ nếu cô ta tức giận thì mình bị đuổi việc là cái chắc.

"Cậu là Pete đúng không?"

Cô ta nói chuyện với Pete nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt cậu mà lại ngó nghiêng chỗ này chỗ khác. Tay thì bấm điện thoại, tay thì uốn uốn mái tóc của mình. Rõ ràng là đang có thái độ khinh thường cậu.

"Vâng! Chào cô Chenni! Có chuyện gì không ạ?"

Dù biết vậy, cậu vẫn lễ phép chào hỏi.

"Tôi muốn uống cà phê, cậu mau đi mua cho tôi đi!"

Chenni lên giọng nói, nhìn cậu với ánh mắt có chút khó chịu rồi nhìn vào điện thoại của mình.

"Nh..Nhưng cô Chenni! Trong công ty có máy pha cà phê đó ạ! Với lại đang giờ làm việc, tôi không thể ra ngoài được đâu..!"

Nghe Pete nói như vậy, cô ta dừng hẳn việc bấm điện thoại một chút rồi ngước mặt lên nhìn cậu.

"Cậu muốn đi mua cho tôi hay là muốn mất việc?"

Chỉ một câu ngắn gọn thốt lên từ miệng cô ta là đã biết cô ta hống hách như thế nào khi có Vegas chống lưng rồi.

"Mua về thì rồi đem lên phòng Vegas cho tôi!"

Không đợi Pete có đồng ý hay không, cô ta lập tức xoay người bỏ đi.

Nghe vậy, Pete cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành chấp nhận yêu cầu của cô ta mà ra ngoài để mua.

Hơn 20 phút sau.

Pete vội chạy lên phòng của Vegas. Lễ phép gõ cửa đợi sự đồng ý của Vegas rồi bước vào trong phòng.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cậu lại là nhìn ảnh Chenni đứng ở gần bàn tiếp khách trong phòng mà chỉnh lại dây áo của mình một chút, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Còn Vegas thì vẫn còn đang làm việc ở bàn của mình.

Cậu có chút khó xử mà đặt ly cà phê mình vừa mua xuống bàn tiếp khách ở chỗ Chenni đứng.

"Cà phê của cô đây ạ!"

"Ừm! Ra ngoài đi!"

Pete có hơi bất mãn vì chẳng có lấy một lời cảm ơn. Thậm chí cô ta còn đuổi cậu ra ngoài mà không thèm trả tiền lại.

...

"Đó là ly cà phê tôi bỏ tiền túi ra để mua cho cô đó!? Có người yêu giàu như thế mà không có tiền để trả lại cho tôi à? Đồ đáng ghét"

Pete vừa đi về chỗ làm việc của mình vừa lẩm bẩm chửi nhỏ ả Chenni rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Bên trong phòng Vegas.

"Em làm thế người ta lại hiểu lầm thì sao?"

Vegas vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi Chenni đang ngồi ở ghế tiếp khách.

"Ưm? Hiểu lầm gì chứ? Người ta chỉ là chỉnh lại dây áo thôi mà! Có trách thì trách cậu ta lại quá đen tối thôi."

Chenni yểu điệu nói, Vegas nghe vậy thì cũng không nói gì thêm.

Công ty Y.

Hôm nay là ngày thứ hai mà Build đi làm.

"Ngày thứ hai đi làm vẫn tốt chứ? Nong Biu?"

Vừa ngồi vào bàn làm việc của mình thì Bible từ phía sau đi đến bắt chuyện làm Build giật cả mình.

Cậu hoài nghi rằng có phải Bible đang muốn ám sát mình hay không?

"A! Ch..Chào Giám đốc ạ!"

Cậu vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Haha! Không cần phải lễ phép như vậy! Cứ gọi là anh em cho dễ nghe ha! Sao rồi? Em có chổ nào không hiểu khi làm việc không?"

Bible cười nhẹ mà nhìn Build hỏi han.

"V..Vâng! Thật ra.. em..cũng có vài chỗ ạ!"

Cậu ngại ngùng mà xoa xoa sau gáy vài cái mà không dám nhìn thẳng vào mặt Bible.

"Được rồi ngồi xuống đi! Em không hiểu chỗ nào?"

Bible nghe vậy liền kéo ghế ra cho Build còn anh thì lấy ghế của bàn khác kéo lại gần Build mà ngồi xuống để chỉ thêm cho cậu.

Bible

Lúc tôi nhìn thấy Biu đến công ty thì liền tranh thủ tiến lại để bắt chuyện. Không hiểu sau khi lần nào tiến lại gần Biu, em ấy cũng đều giật mình khi thấy tôi xuất hiện?

Thật tình là tôi không cố ý, nhưng dáng vẻ giật mình của em ấy lại có chút hài hước đấy chứ!? Tuy vậy nó cũng có phần rất đáng yêu.

Khi nghe Biu nói không hiểu vài chỗ, tôi liền cướp lấy cơ hội đó để có thể nói chuyện với em ấy nhiều hơn.

Khi giải thích mấy chỗ em ấy không hiểu, tôi thấy em khá chăm chú lắng nghe nhưng có vẻ vẫn không tiếp thu được bao nhiêu.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của em ấy lại khiến tôi thấy có chút buồn cười.

"Em có hiểu không đó? Nong Biu?"

Tôi nhìn Biu cố gắng nhịn cười. Ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Ưm! Cũng hiểu được đôi chút rồi ạ!"

Em ấy cười ngại với tôi. Cách nói chuyện cũng thoải mái hơn trước rồi.

Trời ạ!! Đáng yêu chết mất! Không lẽ giờ tôi phải tìm cái bao để bắt cóc em ấy đem về làm của riêng đây hả?

"Vậy thì tốt rồi! Thế mình nghĩ ngơi chút nhá?"

Tôi cố kiềm nén lại sự u mê của mình.

"Biu có uống cà phê nha? Để anh đi mua!"

"A! Khoang đã ạ!!"

Tôi vừa đứng dậy định đi xuống lầu - chỗ đặt máy pha cà phê để tự tay pha cho Biu thì em ấy dùng tay kéo tay áo tôi lại.

"Hửm?"

Tôi nghiêng đầu xuống một chút mà nhìn Biu.

"Em..Em không biết uống cà phê ạ!"

Tôi có hơi bất ngờ một chút khi lần đầu thấy có người không biết uống cà phê.

...

"Thế em muốn uống gì?"

"Em ch..chỉ uống được mỗi nước lọc và nước ngọt thôi ạ..!"

Biu trả lời ngượng ngùng, mặt có hơi cúi xuống, giọng nói thì dần dần nhỏ lại nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tay em ấy vẫn giữ lấy tay áo của tôi.

Con mẹ nó! Sao lại có người đáng yêu như thế hả???

"Vậy em muốn uống nước ngọt gì đây nong?"

Tôi dịu dàng hỏi Biu.

"Em uống Coca được không ạ? Có phiền anh lắm không..?"

Biu ngước lên nhìn, tay em ấy cũng bỏ khỏi tay áo của tôi rồi.

"Được chứ! Em muốn gì cũng đều được hết!"

Tôi cười dịu dàng với Biu rồi rời đi để mua nước ngọt cho em ấy.

Tôi phải ra ngoài công ty để mua cho em ấy vì quy định công ty không cho phép nhân viên mang nước ngọt vào bên trong.

Thì sao chứ? Biu của tôi muốn uống gì mà chả được? Tôi chả quan tâm đến mấy cái quy định vớ vẩn đó!

Vài phút sau thì tôi cũng quay trở lại cùng một ly cà phê và một lon coca lạnh.

"Đây! Của em!"

Tôi đặt lon coca lên bàn của Biu.

"Vâng! Em cảm ơn ạ!
_____________________

[19:42]

"Muộn rồi mà sao còn chưa về nữa vậy?"

Là Dean, anh đi đến vỗ vai Build mà hỏi hang.

"Anh Dean? Em ở đây làm cho xong cái này nữa rồi mới về ạ!"

Build vẫn đang chăm chỉ mà ráng làm cho xong công việc của mình.

"Vậy làm mau đi! Anh chở em v-!"

"Xin lỗi nha! Em ấy có hẹn với về với tôi trước rồi!"

Dean định lấy ghế ngồi đợi Build thì Bible từ đâu đi đến, lạnh lùng nói.

"Gi..Giám đốc!"

Dean còn chưa kịp ngồi xuống lại bất ngờ đứng dậy chào hỏi.

"Xong việc rồi còn không mau về đi? Đứng đây làm gì? Bộ cậu muốn tăng ca à?"

Bible có chút khó chịu mà nheo nhẹ mày nhìn Dean.

"D..Dạ không ạ! Xin phép Giám đốc tôi về trước!"

Nói rồi, Dean vội vã rời đi.

"Em có hẹn với anh lúc nào vậy?"

Build tay bấm bấm bàn phím, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính mà hỏi Bible.

"Haha! Không nói như vậy, lỡ cậu ta cướp mất cơ hội của anh thì sao đây?"

Nghe Build hỏi như vậy, giọng Bible lập tức dịu xuống. Nhẹ nhàng tiến lại chỗ Build.

"Thôi! Đừng làm việc nữa mà! Trễ lắm rồi! Biu về với anh nhé?"

Bible đặt nhẹ tay lên vai Build, dịu dàng nói.

"Giám đốc tự trọng đi ạ! Có người thấy sẽ hiểu lầm đấy!"

"Mặc kệ họ đi! Biu Biu về với anh đi nhé!"

Bible đường đường là một Tổng Giám đốc, lại có dấu hiệu làm nũng với Build - Nhân viên thực tập sinh của mình.

"Em đùa thôi ạ! Anh về trước đi! Làm xong việc em sẽ về ngay! Sắp tới ngày nộp rồi ạ!"

[20:23]

Ở trước cửa nhà Build.

Pete

Đang ngồi trong nhà, tôi chợt nghe tiếng động cơ xe phát ra ở phía cổng.

Giờ này mà còn ai đến nữa? Tôi vội chạy ra cổng để xem.

"Cảm ơn anh ạ!"

Build bước xuống xe và khom nhẹ người cảm ơn ai đó xong chiếc xe đen nhám sang trọng.

"Build! Ai đưa em về vậy?"

Tôi đứng ở sau cổng nên có lẽ người trong xe không thấy được, khó hiểu lên tiếng hỏi xem ai lại chịu chở thằng em trẻ con của mình về tận nhà vậy?

"Là bạn của em ạ!"

Tôi nghe vậy thì cố nhìn qua cửa kính xe để xem mặt mũi bạn của Build là ai? Nhưng vì trời tối và kính xe đen quá nên tôi không thể nhìn rõ mặt được. Chỉ biết đó là một người con trai và có vẻ là một thiếu gia rất giàu.

"Thôi anh về nha Biu! Chúc em ngủ ngon nhá!"

Tiếng bạn của Build nói từ trong xe vọng ra. Tôi khó hiểu mà lắng nghe, rõ ràng là có chút quen thuộc.

Hình như tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top