Chương 5
Quay lại lúc sáng ở công ty Y.
Số thứ tự của Build là 25, cậu đang ngồi phía ngoài phòng phỏng vấn tán dóc với Apo để đợi đến lượt mình.
"Mời số thứ tự 25!"
Cô gái mở cửa phòng ra và gọi số 25 vào trong.
"Thôi tao đi nha!"
Build quay sang tạm biệt với Apo.
"Ủa mày số 25 hả? Thôi chúc may mắn nha!"
Sau khi cười với Apo xong thì Build cũng bước vào phòng phỏng vấn.
"Xin chào, tôi là số thứ tự 25, tên là Build Jakapan Saengtham ạ!"
Sau khi cúi chào xong thì Build ngẩng mặt lên. Cậu bất ngờ vì người ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc lại là người đi cùng thang máy với cậu lúc nãy.
Trên biển chức danh ở chỗ anh ta ngồi có ghi tên là Bible - Là con trai của tập đoàn Sumettikul. Vì công ty này là của tập đoàn, nên việc anh ta làm Tổng Giám đốc thì cũng là điều đương nhiên.
Tuy có hơi xấu hổ vì vụ ở thang máy lúc nãy cùng với Bible, Nhưng Build vẫn đã cố gắng hoàn thành tốt buổi phỏng vấn của mình.
_________________
Trở lại với buổi tối ở Công ty X.
Vegas đứng từ xa mà nhìn Pete đang khốn khổ bởi đống tài liệu mà mình đưa cho cậu ấy lúc sáng. Bỗng nhiên hắn ta bước đến gần cậu. Đứng trước bàn của Pete, hắn bỏ một tay ở túi quần mà nghiên đầu lên tiếng.
"Có làm nổi không vậy?"
Hắn ta bất chợt lên tiếng khiến Pete giật mình mà hướng lên phía phát ra âm thanh. Cậu có hơi bất ngờ vì thấy hắn đứng trước bàn mình lúc nào không hay, cứ như ma như quỷ xuất hiện vậy.
"A!? Giám đốc!..Vẫn ổn ạ!"
Vì nhanh chóng đứng lên để trả lời Vegas khiến đầu óc có hơi choáng váng vì máu không kịp lưu thông. Pete đã ngồi làm việc từ lúc được giao nhiệm vụ. Buổi trưa chỉ ăn một cái Sandwich rồi làm việc đến giờ, không choáng váng mới lạ.
Cậu loạng choạng một lúc rồi chống một tay xuống bàn, đầu có hơi cúi xuống một tí, dùng tay còn lại mà xoa bóp hai bên thái dương của mình.
"Không làm nổi thì đừng làm nữa, giao cho người khác làm đi!"
Nhìn Pete mệt mỏi như vậy, Vegas vẫn lạnh lùng lên tiếng.
Pete nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên.
"Kh..Không sao đâu ạ! Tôi cũng làm được hơn một nữa rồi, sẽ xong nhanh thôi."
Cậu gượng cười mà trả lời.
"Ừm, vậy thì nhanh làm cho xong đi!"
Không đợi Pete trả lời, hắn lập tức xoay người bỏ đi mà mặc kệ Pete vẫn đứng đó khó hiểu.
"Gì vậy đồ điên, biết người ta làm không nổi thì sao lúc đầu không giao cho người khác làm đi, giao cho tôi làm gì? Đáng ghét!"
Pete bực bội mà chửi thầm Vegas trong đầu, sau đó cũng ngồi xuống và bắt đầu làm việc tiếp.
_________________
[23:31]
Pete
Cuối cùng cũng về được trước cửa nhà, giờ tôi chỉ muốn phóng thật nhanh vào phòng rồi nằm ngủ thôi.
Cửa chính nhà tôi mở ra. Sau đó tôi cũng lái xe tiến vào bên trong sân nhà.
Rút chìa khóa ra, tôi mệt mỏi bước xuống xe, cầm trên tay mớ tài liệu mà bước dần vào bên trong. Vì đã vơi đi được hơn phân nữa, nên bây giờ tôi có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay.
"Anh Pete!"
Tiếng của thằng em tôi phát ra, đó là Build - Đứa em mà tôi cực kỳ yêu chiều, có lẽ do vậy nên nó muốn leo hết lên đầu tôi ngồi, chẳng biết sợ anh trai là gì.
Build mặc trên người cái áo của bộ pijama xanh đậm của tôi và cái quần đen ngắn của nó.
Cái cách ăn mặc này đã trở thành thói quen của đứa em tôi rồi, nó không chịu mua pijama riêng mà toàn lấy áo của bộ pijama của tôi mặc rồi vứt quần đi, đơn giản chỉ vì Build không thích mặc quần pijama mà là quần thun ngắn.
Nhưng vì tôi không có nhiều quần thun ngắn vậy nên nó mới dùng quần của mình. Thôi kệ, thằng bé luôn thích mặc chung tủ đồ của tôi như thế. Dù vậy nhưng tôi lại thấy kiểu ăn mặc này của nó rất dễ thương đó chứ.
"Sao hôm nay Pete về muộn thế! Em ở nhà rất chán đó ạ!"
Lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương mà làm nũng với tôi rồi đấy.
"Build à! Anh thật sự đang rất mệt đó, em có thể thôi mè nheo đi được không?"
Build nghe vậy thì cũng chịu dừng lại, sau đó bĩu môi mà bỏ lên lầu. Chắc là lại giận dỗi tôi rồi đây. Thôi kệ, tôi cũng chả thèm quan tâm đến nó nữa.
"Pete! Việc trên công ty nhiều lắm hay sao mà lại về muộn thế con?"
Mẹ tôi ngồi ở sofa nhìn tôi mà cất tiếng hỏi.
"Làm gì thì làm, nhưng quan trọng nên chú ý tới sức khỏe một chút."
Ba tôi vẫn đọc báo, không nhìn tôi mà nói. Ba vốn như vậy, điềm đạm và rất nghiêm khắc với anh em chúng tôi, tuy vậy nhưng ông lại rất thương yêu mái ấm nhỏ của mình.
"Vâng, con biết rồi ạ!"
Tôi lễ phép cúi đầu chào ba mẹ rồi đi lên phòng.
Trên phòng, tôi tiến đến bàn làm việc của mình mà không quan tâm đến Build đang ngồi trên giường - Vì tôi và Build là anh em nên luôn ở chung một phòng từ nhỏ đến giờ.
Tôi và nó đều có riêng một chiếc bàn làm việc, tôi đặt sấp tài liệu lên bàn của mình sau đó là đến chiếc balo đựng một số đồ dùng cá nhân mà tôi thường mang theo đi làm. Tôi vươn vai một cái cho đỡ mệt rồi lấy quần áo để đi tắm rửa.
[30 phút sau]
Tôi mặc trên mình một cái áo thun form rộng màu xanh dương nhạt và cái quần pijama trong bộ mà Build đã lấy mất cái áo. Sau đó ngồi lên giường ngáp vài cái và bắt đầu nằm xuống.
"Build! Mau tắt đèn đi!"
Tôi chợt nhớ ra vẫn chưa tắt đèn phòng, vậy thì sao mà ngủ được? Nhưng tôi lại không muốn ngồi dậy vì lười, sẵn Build chưa nằm xuống thì tôi tranh thủ nhờ vả nó.
"Không thích!"
Đáp lại tôi lại là một câu nói rõ phũ.
"Em bị làm sao vậy Build? Mau tắt đèn dùm anh đi!"
Tôi xoay sang mà nhìn nó khó hiểu. Đập vào mắt tôi lại là cảnh nó đang ngồi xếp bằng, hai tay bỏ ở giữa chân dựa vào chỗ đầu giường bọc nệm mà bĩu nhẹ môi và má có chút phồng.
...
"Dỗi rồii!"
Build nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được.
Con mẹ nó, nó vẫn còn giận tôi sao? Trời ạ! Nó biết tôi rất chiều nó nên cố tình dỗi để tôi dỗ hả? Nhưng nó dỗi mấy kiểu như này lại làm tôi thấy dễ thương chết mất!
"Build sao lại giận anh vậy?"
Tôi chạm nhẹ tay lên đùi nó mà nhẹ nhàng hỏi.
"Pete hong quan tâm đến em! Pete hong còn thương em nữaa!"
Build trả lời khá nhỏ, còn sụt sịt mũi vài cái nữa chứ! Thật là, dễ thương không đáng sợ, đáng sợ là nó lại biết mình rất dễ thương!
"Thôi mà Build, tại anh vừa đi làm về cho nên hơi mệt chứ không phải là không quan tâm đến Build đâu!"
Tôi phải ngồi hẳn dậy để dỗ dành nó.
"Thôi mà! Anh vẫn thương Build nhiều lắm!"
Tôi vừa xoa nhẹ tóc nó vừa dịu dàng nói.
"Pete có iu em hong?"
"Có!"
"Vậy Pete mua cho em mấy đôi giày bata mới nhaa! Giày em mang sắp hư hết ròii!!"
Chết tiệt, cái này rõ ràng là nó đã lên kế hoạch từ trước hết rồi phải không? Tôi đã mua cho nó biết bao nhiêu đôi giày rồi vậy mà nó vẫn chưa vừa lòng sao? Sớm muộn gì chắc tôi cũng tắt thở vì cái tính đòi hỏi của nó quá!
"Ừ!..Được rồi! Anh sẽ mua mà..!"
Tôi ngậm đắng nuốt cay mà nói ra những lời dối lòng. Trời ạ! Tao xin lỗi mày rất nhiều! Bản thân!
"Auu! Iu Pete thế! Iu Pete nhất trên đời!! Pete nằm xuống đi! Nằm xuống đi!"
Vừa nói, nó vừa vội tắt đèn và đắp chăn cho tôi sau đó chui vào trong, ôm tôi nũng nịu rồi lại hôn lên má lúm của tôi. Chỉ biết bật cười bất lực, tôi cũng ôm eo và hôn lại vào má lúm của nó. Sau đó đầu nó cứ dụi dụi vào ngực tôi y như mấy con mèo nhỏ, đáng yêu chết mất.
Tôi cũng chả có xa lạ gì với mấy vụ ăn nỉ mua đồ cho nó rồi ôm hôn như này. Cứ mỗi lần nó như vậy, tôi cũng chỉ biết chấp nhận và cười trong sự bất lực.
Tôi và nó cứ ôm nhau như vậy mà trải qua một đêm bình yên.
________________
:hehe cảm ơn mng vì đã yêu thích truyện của tui, sắp đi học òi, tui sợ hog viết kịp truyện cho mng xem ấy :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top