Chương 2
Quay lại với Pete, sau khi vứt Build xuống cửa công ty Y thì cậu liền vội phóng xe rời đi vì đã sắp trễ giờ làm.
"Chết tiệt Build! Anh mà trễ giờ làm thì em chết chắc!"
Cậu tức giận vì sự lề mề của Build lúc sáng mà đã gây ảnh hưởng đến cậu, càng lúc cậu càng đạp mạnh chân ga nhưng có lẽ chiếc xe chạy phía trước lại như cố ý cản đường cậu.
"Con mẹ nó? Rõ ràng là cố tình cản trở mình đến công ty mà! Sáng giờ toàn gặp thứ gì thế này!!"
Càng nói cậu càng tức giận mà không chú ý đèn giao thông sắp chuyển đỏ phía trước. Vì đèn đỏ nên chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại khiến cậu không xử lý kịp mà đâm sầm vào nó.
*RẦM!!!
Cậu tức giận bước xuống xe, nhìn đuôi của chiếc xe đó bị mình đâm bị móp vào một khúc rồi lại nhìn sang xe mình cũng bị trầy xước nhẹ. Cậu hừng hực khí thế bước lại cửa kính xe của người cầm lái chiếc xe kia mà ngõ ngõ mấy cái.
"Nè! Chạy xe kiểu gì thế hả? Đang chạy mà đột ngột dừng lại, có phải cố tình muốn kiếm chuyện có phải không?"
Sau khi cửa kính xe hạ xuống thì cậu tức giận mà khom hẳn xuống để nói chuyện.
"Gì chứ đang là đèn đỏ mà?"
Người bên trong xe cũng bất lực mà đáp lại. Cậu cũng nhìn lên tìm kiếm đèn giao thông, quả thật đang là đèn đỏ, thấy vậy cậu ngượng ngùng không biết nói gì nữa.
"Rõ ràng là cậu sai, mau bồi thường đi!"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ ghế sau, cậu đang muốn khom xuống nhìn thử vào trong là ai thì hắn ta tự mở cửa xe bước ra. Hắn mặc trên mình một bộ vest đắt tiền, cao hơn cậu một tí và khá điển trai. Cậu nhìn hắn có chút ngỡ ngàng.
"Gì chứ? Tại sao tôi phải bồi thường? Trong khi là mấy người cố ý cản trở đường tôi đi hả?"
Cậu không vừa gì mà tức giận với người trước mặt.
"Vậy bây giờ tôi nói cậu đang bám đuôi tôi thì sao?"
Hắn thấy cậu đang làm loạn, bình tĩnh hỏi ngược lại cậu. Bị hắn hỏi như vậy, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, cậu giật mình khi đã hơn 7h36, tức là cậu đã trễ giờ làm hơn 30 phút. Không nói gì thêm, cậu vội vã định lên xe rời đi thì bị hắn ta kéo lại.
"Định bỏ trốn hả? Bồi thường đàng hoàng đi chứ?"
"Điên à? Rõ ràng là mấy người cản đường tôi mà bắt tôi bồi thường khỉ gì?"
Cậu tức giận muốn hất tay hắn ra nhưng hất kiểu gì cũng không được vì hắn quá khỏe.
"Tôi không hề cản đường cậu, là do cậu không chú ý đèn đỏ nên tự đâm vào và làm hỏng xe tôi!"
Hắn vẫn không có ý định tha cho cậu mà kéo cậu lại và chỉ vào phía đuôi xe bị cậu làm cho móp méo.
"Vậy nói đi, cần bao nhiêu hả?"
Cậu không muốn dài dòng với tên đáng ghét này nữa nên trực tiếp hỏi giá tiền để đền bù.
"45 ngàn bath!"
*Khoảng hơn 30 triệu VNĐ*
Hắn bình tĩnh mà trả lời cậu.
"Cái gì mà 45 ngàn bath?? Tên điên này? Chỉ móp có một chút mà lấy mấy chục triệu? Bộ muốn giết người hả?"
Cậu giật mình khi thấy số tiền mà hắn đưa ra, rõ ràng là quá lớn đối với khả năng chi trả của cậu. Hoài nghi có phải hắn đang muốn dàn dựng cướp tiền của mình không?
"45 ngàn là quá rẻ cho cậu rồi! Cậu có biết con xe này có giá bao nhiêu không hả?"
Hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu. Cậu vốn đang tức giận đành kiềm chế xuống mà trả lời.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đền nhưng thời gian!? Tôi cần thời gian để chuẩn bị! Bây giờ không có tiền mặt ở đây. Cho tôi xin số điện thoại của anh."
Hắn nghe vậy thì buông tay cậu ra mà nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi và có một chút khinh thường.
"Có phải cậu muốn tiếp cận tôi?"
"Thần kinh của anh có vấn đề à? Tôi ghét anh còn không hết thì làm mẹ gì phải tiếp cận anh? Bây giờ có muốn tôi đền tiền hay là không?"
Cậu tức giận quát vào mặt hắn ta, hắn nghe xong cũng đành đưa số điện thoại cho cậu.
"Tôi đã có số điện thoại của cậu rồi, đừng hòng mà bỏ trốn đó, cho dù cậu có ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm cho bằng được cậu!"
Nói rồi hắn lên xe và rời đi.
"Con mẹ nó, đúng là ảo tưởng mà, cái nết như vậy có chó còn chẳng thèm yêu."
Cậu khinh bỉ mà nhìn hắn rời đi rồi lại xem đồng hồ.
"Chết tiệt! Gần 8h mẹ rồi, tên tự luyến đáng ghét, nhất định tôi sẽ phanh thây anh ra thành trăm mảnh!"
Cậu vội vã lên xe rồi phóng thẳng đến công ty.
Vừa đến nơi, cậu đã vội vàng gửi xe rồi chạy nhanh lên tầng 4 - tầng mà mình đang làm việc, gần đến nơi thì có người khoác vai cậu từ sau mà trêu đùa.
"Ây Pete! Lần đầu tiên thấy mày đi trễ đến vậy đó nha! Bộ đang hẹn hò với cô nào hả?"
"Điên à Porsche!? Tao gặp phải bọn phiền phức trên đường đến đây nên mới hơi trễ một tí!"
Đó là Porsche - đồng nghiệp thân nhất của Pete trong công ty, cũng là trưởng nhóm Marketing B, Porsche cũng là một đứa phiền phức khi suốt ngày cứ trêu chọc Pete, nhưng không hiểu sau Pete vẫn chịu nổi được một đứa bạn như này.
"Một tí ấy hả!? Hơn một tiếng đồng hồ mà mày lại nói một tí á? Hahaha!"
Cậu liếc Porsche một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc, xung quanh là nhân viên trong nhóm của cậu, ngồi xuống ghế trưởng nhóm ở góc phòng, cậu thở dài một hơi.
"Cạch!"
Một ly cà phê sữa được ai đó đặt trên bàn của cậu.
"Có chuyện gì à? Nong Pete?"
Là Mark - Một trong những người bạn của cậu và cũng là người có tình cảm với cậu lúc cậu mới bước chân vào công ty.
"Mark!? Cảm ơn anh nhé nhưng mà cũng không có gì đâu, em gặp một tên phiền phức trên đường đến đây ấy mà."
Cậu cười nhẹ với Mark rồi cầm lấy ly cà phê uống một ngụm. Mark thấy cậu như vậy thì không hỏi gì thêm mà nói.
"Biết gì không? Hôm nay con trai của chủ tịch mới ở nước ngoài về nên đến công ty một chuyến đấy! Nghe nói là chủ tịch giao cho chức Tổng Giám đốc nhưng mà cậu ta không chịu!"
"..."
"Ừm..! Thôi anh đi làm việc đi, em phải xử lý vài bản hợp đồng cái!"
Cậu nhìn Mark nói rồi lấy ra một xấp hợp đồng từ trong ngăn kéo tủ rồi bắt đầu mở máy tính lên. Mark thấy vậy thì cũng đi chỗ khác cho cậu làm việc.
Một lúc sau thì cậu thấy mấy nhân viên nháo nhào hết cả lên, nghe loáng thoáng là nói gì đó về con trai chủ tịch.
"Nè! Thiếu gia nhà Theerapanyakul đến rồi kìa Pete! Ra coi đi!!"
Porsche hớn hở chạy lại kéo tay Pete ra hành lang hóng hớt.
Vừa ra đến nơi, Pete liền xây xẩm hết mặt mày. Thì ra con trai nhà chủ tịch mà mọi người đang láo nháo hết cả lên lại chính là người mà cậu đâm phải xe lúc sáng.
Thấy vậy cậu vội vàng sợ hãi định trốn đi nhưng lại bị Porsche kéo tay giữ lại. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi dính phải một đứa bạn như nó.
Lúc hắn đi ngang, nhìn thấy cậu thì hắn cũng có vẻ hơi bất ngờ khi cậu làm việc ở công ty này, nhưng rồi lại nhếch nhẹ mép mà cười thầm trong lòng rồi tiến đến chỗ Porsche.
"Porsche! Lâu rồi không gặp?"
Hẳn cười mỉm đặt tay lên vai Porsche.
"Haha, lâu rồi không gặp! Vegas!"
Hắn là Vegas - 28 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn Theerapanyakul và cũng là người mà Pete cho rằng là kẻ phiền phức lúc sáng. Còn Porsche và hắn quen nhau hồi năm Cấp 3 thông qua Kinn - người yêu Porsche.
Không ngờ cậu lại quen được Vegas khiến cho mọi người trong công ty nháo nhào cả lên. Nói chuyện với Porsche, nhưng Vegas chỉ toàn chú ý vào Pete đang sợ hãi bên cạnh.
"Không sao, không sao! Hắn không thèm nhận chức Giám đốc công ty nên mình sẽ không sao đâu..!"
Trong lòng Pete lo lắng như lửa đốt, cậu đang cố gắng trấn an bạn thân mình, nhưng e rằng những ngày tháng sau này của cậu sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top