Chương 14


Vegas nhìn cậu với ánh mắt rất khó tả. Mắt của hắn có mười phần thì hết mười một phần dường như là đang lo lắng cho Pete đang đứng trước mặt mình.

"Pete..! Cậu ướt hết rồi! Không về thay đồ chắc chắn sẽ bị cảm đó!"

Hắn nhìn Pete đầy chân thành, như là đang cầu xin cậu để hắn chở về vậy.

"..."

Pete chỉ biết nhìn hắn im lặng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Vegas như nhìn ra sự lúng túng của cậu, hắn dùng tay cầm cặp của mình đưa ra sau lưng Pete, đẩy nhẹ để cậu bước ra phía xe mình được đậu ở đối diện. Tay còn lại hắn dùng ô che hết cho cậu, mặc kệ bản thân bị dính nước mưa mà ướt sũng.

Mở cửa xe ở ghế phụ cho cậu vào trong xong hắn mới yên tâm mà tiến đến ngồi ở ghế lái kế bên.

"Vegas..Anh ướt hết rồi..!"

Pete ngồi bên cạnh có chút áy náy vì cậu là nguyên nhân khiến Tổng Giám đốc của mình ướt nhẹp như chuột lột.

"Không sao!"

Vegas nhẹ nhàng trả lời, tay với đến chỉnh điều hòa trong xe tăng lên giúp cậu và bản thân hắn sưởi ấm.

"C..Cảm ơn nhiều lắm ạ..!"

Cậu không nghĩ mình lại được đối tốt như vậy, ngại ngùng cúi nhẹ mặt xuống, nói ra lời cảm ơn.

"Nhà cậu ở đâu?"

Vegas cầm lấy tay lái, quay sang hỏi cậu vị trí nhà để hắn đưa về.

"Um..!? Để..tôi chỉ cho anh..!"

[30 phút sau trước cổng nhà của Pete]

Trời đã gần tạnh mưa, chỉ còn lâm râm vài hạt cùng chút không khí se lạnh buổi tối.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ đó!"

Pete vừa cầm cặp bước chân ra khỏi xe thì Vegas liền ngó đầu ra nhắc nhở. Ban nãy trên đường về, hắn có ghé qua tiệm thuốc để mua thuốc cảm cho Pete uống phòng cậu bị bệnh. Sợ cậu quên nên hắn mới đem lời nhắc nhở.

"Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn ạ!"

Cậu lễ phép cúi chào cảm ơn, sau đó Vegas cũng lập tức phóng xe rời đi.

"Haizzz...!"

Pete thở dài một hơi, dùng một tay xoa lấy một bên vai của mình.

"!!?"

Giật mình xoay lại vì có cảm giác không đúng lắm. Áo khoác của hắn vẫn còn trên vai cậu.

"Chết tiệt! Cái áo này thì sao đây? Ướt hết cả rồi, thế là mình phải đem giặt à??"

Thế là cậu đành ngậm ngùi đem áo của Vegas vào bên trong để giặt.

Pete

[06:50 sáng]

Tại công ty X.

Vừa mới đến công ty. Vẫn như thường lệ, tôi ngồi vào chiếc ghế trưởng nhóm đầy tự hào của mình.

*Cạch!

Một ly cà phê quen thuộc đặt xuống bàn, bản thân tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai, liền mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn.

"Ve..!!"

Vừa mở miệng định gọi tên của anh ta, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt mình.

"Pors..Porsche? Gì vậy mày?"

Tôi khó hiểu nhìn Porsche.

Tự nhiên lại đem cà phê cho tôi? Là nó mua à?

Porsche phía đối diện nheo mắt nhìn tôi.

"Thằng Gas.. À không! Là Giám đốc nhờ tao đem đến cho mày! Loại cà phê này đắt lắm đấy! Nhưng được cái ngon vl!"

Nó vừa nói vừa mở nắp ly ra mà tự nhiên uống.

"Chẹp phẹp! Công nhận ngon thật!"

Uống xong một hơi, Porsche chẹp miệng vài cái gật gù tấm tắc khen ngon.

"Đấy! Trả mày! Tao đi kiếm thằng Kinn cái!"

Nói rồi nó xoay người bỏ đi, đúng là loại cà phê này ngon thật.

...

"!! CON MẸ MÀY PORSCHE !! MÀY UỐNG SẠCH CÀ PHÊ CỦA TAO RỒI!!"

Vừa cầm ly cà phê lên nhìn vào trong, tôi ngỡ ngàng vì nó chẳng còn một giọt nước nào. Tức giận, biết nó sẽ không nghe thấy nhưng tôi vẫn chỉ biết hét lên về phía nó đi lúc nãy trong vô vọng cho đỡ đi cục tức này.

"Nè nè! Đây là công ty chứ không phải cái chợ đâu? La lối thế à? Đúng là một đứa không có học thức!"

Là Chenni, cô ta nói với giọng khinh bỉ và đi về phía tôi.

Thú thật, nếu cô không phải là ghệ của Vegas thì tôi đã nắm lấy cầu cô nãy giờ rồi! Coi như cô may đi! Xớ!

"Tôi xin lỗi!"

Nói đúng ba chữ tôi liền kéo ghế ngồi xuống, không thèm quan tâm tới ả dở hơi đó nữa.

"Nè! Cậu thái độ với ai đó hả? Có muốn tôi bảo anh yêu của tôi đuổi việc cậu không?"

Ả ta hâm dọa tôi và nói tiếp.

"Thứ như cậu mất việc chỉ có làm "đồ chơi" cho mấy thằng đực rựa thôi chứ làm được gì chứ hả? Hahaha!!"

Đồ chơi?? Nó có biết mình đang nói gì không hả? Quá đáng! Rõ ràng đang kiếm chuyện với tôi đúng không? Muốn tôi tức giận có đúng không?

Chạm đến giới hạn của tôi? Cô làm được rồi đấy!

*Rầm!

"Mày có biết mày đang nói gì không hả con kia? Bản thân mày cũng chỉ là một con chó bám chân Vegas thì có gì hay mà lên giọng với tao?"

Tôi tức giận, đập bàn đứng hẳng dậy chửi thẳng vào mặt cô ta.

Chenni bất ngờ mà khựng lại vài giây. Lấy lại tinh thần, cô ta bắt đầu cự lại tôi.

"Mày..Mày! Mày không có người yêu nên ghen tị với tao sao? Miệng lưỡi của mày..ha! Hay lắm! Đợi đi, mày sắp mất việc rồi con ạ! Bản thân chỉ là một nhân viên què hèn mọn mà lại dám đi chửi phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc công ty này sao? Haha! Mày sắp tiêu đời rồi!"

Đúng vậy..! Cái miệng hại cái thân mày rồi Pete ơi! Mày sắp mất việc thật rồi đó!? Chết tiệt..Lẽ ra phải biết kiềm chế lại chứ..Pete ngu ngốc!

"T..Tôi.."

Vừa định mở miệng xin lỗi, cô ta từ đâu đã ném một chiếc ly đựng bút vào đầu tôi. Khẽ la một tiếng, tôi dùng tay chạm lên trán của mình! Chết tiệt! Đau!

"Anh yêu ơi!!!"

Chenni bỗng lên tiếng, Vegas từ phía sau ả đi đến, cô ta nhìn thấy liền xoay người lại, tỏ ra đáng thương ôm lấy cánh tay Vegas.

"Buông!"

Vegas lạnh nhạt nhìn cô ta, nói ra đúng một từ khiến cô ta liền rụt tay lại.

"Anh yêu! Anh yêu mau xem thằng nhân viên không biết phép tắc của anh kìa! Nó như thế mà lại dám chửi em đấy!"

Chenni ả ta như giãy đành đạch lên chỉ tay về phía tôi mà mách lẻo với Vegas.

Tôi ngước nên nhìn Vegas, trán tôi đau quá. Có lẽ nó đã sưng lên hoặc rướm máu.

Vegas nhìn thấy tôi, không trả lời câu hỏi của cô ta mà tiến nhanh về phía này.

Gì thế này?! Tôi sắp bị đánh vì giám lớn giọng với vị hôn thê của Vegas sao? Đáng sợ quá! Tôi nhắm chặt mắt mình lại! Chờ đợi..!

"Có làm sao không?"

Gì chứ? Đang hỏi tôi hả???

Mở mắt ra! Tôi thấy vẻ mặt Vegas có vẻ khá lo lắng. Tay chân cứ luống cuống cả lên. Là lo lắng cho tôi sao..?

"Um.. Không sao ạ!"

Tôi từ từ mở tay ra cho Vegas xem xét vết thương. Tôi chỉ nghe tiếng "Chậc" một cái. Vegas bỏ đi rồi.

Chenni vẫn còn đứng đó, tôi tranh thủ dùng điện thoại của mình để xem vết thương. Đáng ghét! Trán xinh đẹp của tôi, nó đã bị trầy một đường và rướm máu.

Vegas từ đâu tiến đến với hộp băng cứu thương trên tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay tôi.

"Mau! Ngồi xuống!"

Vegas mở hộp cứu thương ra, cẩn thận dùng giấy đã tẩm sát trùng lau nhẹ lên trán tôi.

Đau..! Anh ta vụng về thật..

"Ve..Vegas! Tôi không cố ý chửi người yêu anh đâu..! Xin lỗi..!"

Tôi vẫn có chút cho lắng, nhìn người dịu dàng trước mặt, tôi nói.

"Mặc kệ cô ta, cậu không làm sao là tốt rồi!"

Vegas tháo miếng băng cá nhân trên tay mình ra, nhẹ nhàng dán nó vào trán tôi.

"Ưm.. Cảm ơn ạ!"

Tôi có chút ngại ngùng, chỉ biết cảm ơn rồi đứng dậy cùng lúc với Vegas.

"Tại sao lại ném đồ vào Pete?"

Vegas khó chịu hỏi về phía Chenni đang đứng.

"Nó..Nó! Nó đã chửi em đó Vegas? Anh bị làm sao vậy? Từ khi nó xuất hiện, anh dạo này thay đổi nhiều lắm đó?"

Chenni uất ức, chỉ trỏ về phía tôi mà tức giận.

"Tôi đã nói với cô như thế nào? Đừng đụng vào Pete của tôi!"

Gì? Ai là Pete của anh chứ? Có vẻ cấn cấn..?

Thôi thì.

...

Tôi thử cược một vụ lớn xem sao?

"Vegas..! Pete sợ..!"

Tôi nhỏ giọng, thử mè nheo như cách Build hay dùng với tôi, tay tôi kéo nhẹ cánh tay áo của Vegas.

Có chút lo lắng, tôi sợ Vegas sẽ khó chịu mà đẩy ngã tôi xuống sàn như cách anh ta làm với Chenni lúc trước.

"Tôi ở đây, đừng sợ!"

Vegas đang rất khó chịu với Chenni, vừa nghe giọng tôi nói, anh ấy liền nhẹ nhàng dùng tay chạm vào vai tôi, kéo tôi vào lòng.

Chenni! Xin lỗi nhiều nhé!

Ván cược này tao thắng rồi!

________________

:Pete hong có hiền đâu à nha, chơi khô máu luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top