Chương 13
Buổi sáng tại công ty X.
[06:31]
Vegas đang ở trong văn phòng của Tổng Giám đốc. Hắn vừa xem bản kế hoạch đang làm dang dở của Pete, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng trên tay còn lại của mình.
*Cạch!*
...
"Tôi đã bảo muốn vào phòng thì phải gõ cửa mà? Bị điếc rồi sao?"
Vegas lên tiếng không thèm nhìn người bước vào trong phòng là ai.
"Ôii~! Anh yêu vẫn còn giận em hảa~?"
Chenni nũng nịu tiến đến gần Vegas. Ả ta định choàng tay ngồi lên đùi Vegas như thường ngày nhưng liền bị hắn đẩy ra.
"Cô không biết phép lịch sự à? Hay là không có ai dạy dỗ cô?"
Vegas liếc nhìn Chenni một cái làm ả ta có chút rén nhẹ.
"Anh yêu! Đừng nói em như thế màa~! Em đã biết lỗi rồi!"
Chenni kéo nhẹ tay áo của Vegas, làm vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi cầu xin sự tha thứ.
...
"Từ giờ trở đi đừng đụng tới Pete nữa!"
Vegas đặt cốc cà phê đang uống dở lên bàn rồi nhìn sang Chenni, nói.
"Hả? Sao lại thế chứ? Từ đầu anh là người kêu em làm v-"
"Tôi bảo sao thì làm vậy đi!"
Ả ta chưa kịp nói hết câu liền bị Vegas ngắt lời.
"E..Em biết rồi..!"
Không dám nói gì nhiều, Chenni chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"..."
"Thế anh yêu đã hết giận em chưa?"
Chenni đưa hai tay của ả lên cánh tay của Vegas, lắc nhẹ mấy cái mà hỏi.
"Ra ngoài đi!"
Vegas động nhẹ cánh tay mình, có ý bảo Chenni đừng chạm vào hắn và ra khỏi phòng.
"Umm~! Anh yêu, chiều nay chúng mình đi chơi nhée~!"
Chenni giở giọng nũng nịu, cố tỏ ra dễ thương trước mặt Vegas bằng cách lắc lắc tay của hắn ta.
"Tôi bảo ra ngoài!"
Vegas khó chịu mà hất tay của mình ra khỏi hai tay của ả ta.
"Nhưn..."
"Cút ra ngoài!!"
Vegas trực tiếp lớn tiếng quát vào mặt Chenni làm ả giật cả mình mà có chút e sợ. Ả ta khó chịu, hằn học mà mở cửa bước ra khỏi phòng.
"Người gì mà cứng đầu vậy chứ?"
Sao khi Chenni rời đi, Vegas không thể không phàn nàn. Nói rồi, hắn lấy từ túi quần mình ra một chiếc điện thoại.
[Điện thoại của Vegas]
06:53
Vegas
Đã làm xong việc tôi giao chưa?
?
Đã xong rồi thưa cậu Vegas!
*Vegas đã xem và like tin nhắn*
____________________
Tầng 4 - Tầng nơi Pete làm việc.
Tổng Giám đốc công ty hôm nay đột nhiên xuất hiện mà không thông báo trước ở tầng làm của nhân viên làm cho mọi người ở đó có chút bất ngờ.
Vegas cầm trên tay một ly cà phê tiến thẳng đến bàn làm việc của Pete.
"A..Chào Giám đốc ạ!"
Một nhân viên đang ngồi gần đó nhìn thấy Vegas thì vội vã đứng lên chào.
"Pete đâu?"
Vegas đứng trước bàn làm việc của Pete nhưng không thấy cậu đâu liền quay sang nhìn người nhân viên đó mà hỏi.
"Pete..Pete đã đi xuống căn tin để ăn sáng rồi ạ!"
Người nhân viên đó vội vã trả lời.
"Ừm!"
Vegas sau khi có được câu trả lời thì tiến đến ngồi xuống ghế ở bàn của Pete.
Hắn định đặt ly cà phê mà mình mua cho cậu xuống bàn thì đột nhiên nhìn thấy đã có một ly khác ở đó.
Không suy nghĩ nhiều, hắn thẳng tay vứt ly cà phê được đặt sẵn trên bàn của cậu vào sọt rác rồi đặt ly của mình lên thay thế.
"Loại cà phê rẻ tiền này mà cũng bày đặt mua cho Pete uống sau?"
"True that the bullshit!"
*Đúng là nhảm nhí!*
Vegas chăm chú nhìn gắm góc làm việc nhỏ của cậu, vô tình mắt hắn lại chú ý vào miếng giấy nhỏ được dán ở góc màn hình máy tính. Tiện tay, hắn ta gỡ miếng giấy đó ra xem.
...
"Hah! Dễ thương thật! Đây là của tôi viết cơ mà!"
Vegas mỉm cười vui vẻ rồi dán lại nó vào chỗ cũ.
"Giám đốc!!"
Pete từ đâu đi đến, thấy Vegas ngồi ở chỗ mình thì có chút hoang mang.
"Hửm?"
Vegas ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hắn khác xa so với cách nói chuyện với Chenni lúc nãy.
"Ưm..! S..Sao anh lại ngồi ở đây?"
Pete có chút bối rối.
"Tôi không được ngồi ở đây sao?"
Vegas nhướng nhẹ mày nhìn Pete, cố tình trêu chọc cậu.
"Kh..Không có, Giám đốc cứ ngồi tự nhiên ạ..!"
...
"Nhưng rõ ràng đó là chỗ của tôi cơ mà??"
Pete xoay hướng nhìn rồi chép nhẹ miệng, cậu tự lẩm bẩm, âm lượng tuy nhỏ nhưng Vegas vẫn có thể nghe thấy được. Hắn ta cố gắng để không bật cười thành tiếng trước sự trẻ con này của cậu.
"Được rồi! ..Trả cho cậu!"
Vegas mỉm cười bất lực, hắn đứng lên trả ghế lại cho cậu.
Pete thấy Vegas đã rời khỏi ghế của mình thì lập tức bay đến chiếm lại cái ghế như khẳng định chính mình mới là chủ nhân của nó, cậu đắc ý nhìn xung quanh.
Bỗng ánh mắt cậu va vào ly cà phê giống hôm qua được đặt trên bàn của mình.
"Ơ..Ly cà phê này là..?"
Pete suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Vegas đang đứng cạnh mình, hỏi.
"Là của tôi!"
Vegas nhẹ nhàng trả lời, miệng có chút nhếch nhẹ khiến Pete có chút bất ngờ mà chìm trong đống suy nghĩ.
"N..Nếu ly cà phê này là của anh ta..? Vậy ly cà phê hôm qua cũng là của anh ta sao..?"
"Ủa khoang đã..Vậy hôm qua là anh mua cho tôi sao..??"
Pete mới nhận ra được sự thật, lập tức đứng dậy, giọng có chút khó tin, nói.
"Ừm!"
Vegas nghiêng nhẹ đầu trả lời.
...
Pete sau khi nghe câu trả lời xong thì khựng lại một chút, cậu có cảm giác không đúng lắm liền quay đầu nhìn lại phía góc của chiếc máy tính - nơi mà cậu đã dán miếng giấy ở ly cà phê hôm qua.
Nó vẫn còn ở đó.
Cậu xấu hổ, không biết Vegas đã thấy nó hay chưa nên vội tìm cách để giấu nó đi nhưng cậu đâu biết rằng, sự lo lắng của cậu nãy giờ đã bị Vegas nhìn ra hết.
"A! Cái gì kìa!"
Pete vờ hoang mang, chỉ tay lên phía trần nhà mà la lên.
Vegas nghe vậy cũng xoay nhẹ đầu ra sau xem.
Nhân lúc này, Pete vội ngồi xuống ghế. Nhanh tay lấy đi miếng giấy được dán ở góc màn hình máy tính, cậu vò nhỏ rồi giấu nó vào trong tay mình.
Cậu đâu biết, Vegas sớm đã đoán được ý đồ của cậu, sau khi quay đi liền quay lại xem biểu hiện của cậu mà mỉm cười trong bất lực bởi trò con nít này mà cũng định qua mặt hắn ta sao?
Pete ngây thơ, cho rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn rồi. Cậu xoay qua phía Vegas, cố gắng cư xử như bình thường.
"Thế ly cà phê này là của Giám đốc mua cho tôi ạ?"
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào ly cà phê trên bàn.
"Ừm! ..Hôm qua uống thấy có ngon không?"
Vegas miệng nhẹ nhàng trả lời, tay còn cầm lấy ly cà phê, cắm ống hút vào rồi đưa cho cậu.
"Ưm..Cảm ơn! ..Ngon lắm ạ..!"
Pete nhận lấy ly cà phê, hút nhẹ lấy một ngụm. Có chút ngại ngùng mà trả lời.
"Thế thì tốt rồi!"
Vegas nghe vậy thì cười nhẹ xong, sau đó xoay người rời đi.
...
"Tên Mark đáng ghét! Hôm qua rõ ràng không phải là của anh mua! Vậy mà lại nhận vơ là của mình! Bộ không biết xấu hổ sao!??"
Pete vừa uống cà phê vừa nghĩ bụng chửi, khó chịu đến mức nhai muốn nát cả cái ống hút.
[19:15]
Buổi tối, Thành phố Bangkok bỗng đổ mưa to.
"Chết tiệt! Sao lại mưa to thế này?"
Pete đứng trước cửa công ty, nhìn trời đổ mưa như trút nước mà thở dài trong bất lực.
Bỗng từ đâu một chiếc siêu xe tiến đến, đậu lại ngay trước mặt Pete. Cửa kính xe dần dần hạ xuống.
"Sao vậy Pete?"
Người bên trong là Porsche ngồi ở ghế phụ cùng với một người khác ở bên cầm lái. Cậu thấy Pete đứng ở đây liền dừng lại để hỏi thăm.
"Mưa to quá! Tao không thể bắt xe về được!"
Pete cố gắng nói to để trả lời vì tiếng mưa quá lớn.
"Ủa? Thế xe mày đâu?"
Porsche thắc mắc.
"Xe tao lúc sáng không biết sao bị hỏng? Tao đem đi sửa rồi!"
Pete cố thu hẹp khoảng cách để dễ nói chuyện hơn, vì vậy người cậu đã có chút ướt do nước mưa.
"À thế à? Thế thôi đợi bớt mưa đi rồi về nhé! Tao đi trước đây! Pái Paii!"
Không đợi có câu trả lời, Porsche liền lệnh cho người kế bên lái xe rời đi trong sự ngỡ ngàng của Pete.
...
"Cái ĐM! Lẽ ra mày phải đưa tao về chứ thằng bạn khốn kiếp! Sao có thể bỏ rơi tao một mình lạnh lẽo ở đây chứ?!!"
Pete tức giận hét lớn theo chiếc xe đang dần biến mất trong màn đêm giông bão.
Vì đã bị ướt, cơ thể cậu dần bắt đầu trở nên lạnh hơn làm cậu phải ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối để sưởi ấm cho chính mình.
Bên trong công ty.
"Chết tiệt! Đám Cổ đông đáng ghét! Có mấy vấn đề nói mãi không xong! Đã trễ quá rồi!"
Vegas vừa xem đồng hồ trên tay mình, vừa vội vã đi xuống tầng dưới.
Vừa đến tầng trệt, Chenni từ đâu đi đến, nũng nịu đòi Vegas chở về cho bằng được.
"Anh yêuu~! Mưa to quá! Chở em về nhà anh đii~!"
"Tôi không có rảnh! Cô kêu người khác chở về đi!"
Vegas liếc nhìn ả ta rồi cau mày nhìn trời bên ngoài dần bắt đầu chuyển mưa to hơn, trong lòng có chút lo lắng.
"Hoii! Anh yêu chở em về đi màa~!"
Chenni lắc lắc cánh tay của Vegas, cố gắng làm nũng để được chở về.
Vegas không thèm trả lời. Hắn ta tức giận hất mạnh tay ra làm ả ta trực tiếp té ngã rồi vội vàng rời đi.
[19:21]
"Hic! Lạnh quá..!"
Pete sụt sịt mũi, ngó quanh xem đã đỡ mưa chưa, nhưng mưa vẫn còn rất to còn kèm theo gió lạnh.
Cậu không chịu được nữa, vội đứng lên định vào bên trong công ty.
"Công ty có điều hòa rất lạnh đó! Cậu nhắm vào trong có chịu nổi không?"
Vegas từ đâu đi đến, lấy áo khoác của mình đặt lên vai để sưởi ấm cho cậu.
"V..Vegas!?"
"Chết..!! Tôi xin lỗi.. Giám đốc!!"
Pete lỡ miệng gọi tên Vegas, lập tức cuống cuồng xin lỗi.
"Không sao! Từ giờ cứ gọi vậy đi! Mau! Lên xe tôi đưa về!"
Vegas bung chiếc ô xong tay mình ra, một tay cầm ô che mưa cho Pete, tay còn lại thì cầm giúp cặp cho cậu.
"Nh..Nhưng..?"
Pete đột nhiên bị lấy mất cặp, cậu có chút hoang mang.
"Mau lên! Trời trở lạnh rồi!"
__________________
:mấy bà muốn tiếp tục kế hoạch cua Pete của Vegas hay buổi hẹn hò tình cảm của BibleBuild đây? <( • ᵕ • )>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top