Chương 12

"Cô! Biến được chưa?"

Vegas đẩy Chenni ra. Không cho ả có cơ hội phản ứng, hắn lập tức kéo Pete rời đi.

Tại hầm giữ xe.

Vegas kéo Pete đến trước chiếc siêu xe sang trọng của hắn được đậu riêng biệt với tất cả các xe còn lại phía dưới hầm.

Vegas buông tay cậu ra, tiến đến mở cửa xe ở ghế phụ cho cậu.

"Giám đốc..!Sao lại làm thế với con gái chứ..?"

Pete có chút nheo mày vì hành động của Vegas lúc nãy, rõ ràng là có chút mạnh bạo đối với một người con gái.

"Thì sao? Người như cô ta không thích hợp với dịu dàng đâu! Như vậy vẫn còn quá nhẹ đó!"

Vegas nhìn cậu nhẹ nhàng trả lời, cười nhạt một cái rồi đẩy nhẹ phía sau lưng cậu. Ý bảo cậu nhanh chóng vào xe.

"Nhưng...!"

Còn chưa nói được câu nào, cậu đã bị Vegas đẩy vào trong xe rồi.

Sau khi đẩy được cậu vào trong, hắn tiến đến mở cửa phía ghế lái rồi ngồi vào.

Pete ở phía ghế phụ nhìn Vegas đang thắt dây an toàn.

"Nhìn tôi làm cái gì? Còn không mau thắt dây vào đi!?"

Hắn ta bất ngờ xoay qua nhìn Pete, nhướng nhẹ chân mày khó hiểu.

"A..Tôi biết rồi..!"

Pete đột nhiên bị bắt quả tang, giật mình bối rối tìm kiếm dây an toàn phía sau ghế. Dù gì cũng là lần đầu đi siêu xe, dây an toàn trên chiếc xe đắt đỏ này cũng lạ lẫm đối với cậu. Chính vì vậy cậu bối rối không biết phải thắt nó như thế nào.

"Haizz! Không biết thắt thì phải nói chứ?"

Vegas thấy cậu luống cuống như vậy thì thở dài một hơi sau đó quay sang lấy hai bên dây thắt lại ở giữa bụng cho cậu.

Pete nhìn hắn ta có chút say đắm bởi hình tượng Tổng Giám đốc lạnh nhạt thường ngày sao hôm nay lại ôn nhu đến như vậy.

"Cảm ơn ạ!"

Pete nói cảm ơn sau khi Vegas thắt xong cho cậu, dù gì cũng là phép lịch sự mà.

Chiếc xe sau đó lăn bánh rời khỏi công ty, không gian bỗng trở nên im lặng.

...

"Bản kế hoạch cậu đã làm tới đâu rồi?"

Vegas đang lái xe, chủ động bắt chuyện với cậu.

"Umm..Cũng gần được một nửa rồi ạ..!"

Pete ngại ngùng xoa nhẹ đầu bởi sự chậm chạp của mình.

"Đây là một nhiệm vụ khó đó! Cậu có chắc bản thân sẽ làm được và có trách nhiệm với nó không?"

Vegas đột nhiên nghiêm túc nói làm Pete có chút hoang mang, không biết hắn ta có định làm khó dễ gì cậu nữa hay không.

"N..Nếu tôi nói tôi không thể làm được...thì Giám đốc có giao nó cho người giỏi hơn được không?"

Pete lấy hết can đảm để nói ra điều này một lần nữa.

"Được!"

Khác với sự phũ phàng lần trước, lần này Vegas lại dễ dàng đồng ý mà không cần suy nghĩ làm Pete có chút bất ngờ, mặt cậu hiện rõ lên hai chữ "khó tin".

"Th..Thật sao ạ..??"

Pete ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ! Tôi chưa bao giờ nói dối ai cả!"

Vegas nhìn cậu mà trả lời sau đó tiếp tục lái xe.

"Tốt quá!"

Pete kẽ nói.

....

"À còn nữa! Vụ 30 triệu cậu không cần phải bồi thường nữa đâu!"

Vegas lên tiếng làm cậu có chút hoang mang.

"S..Sao ạ?? Tôi..Tôi đã làm gì sai sao..?"

Pete nheo nhẹ mày.

"Không..! Dù gì cũng chỉ có 30 triệu, đối với tôi nó cũng không phải là số tiền lớn, nên cậu không cần phải suy nghĩ về việc đó nữa đâu!

"Th..Thế..có ổn không ạ..?"

Pete nhìn hắn, có chút mong chờ.

"Ừm!"

Chỉ một tiếng "ừm" của Vegas phát ra, nó trực tiếp xua đi được gánh nặng trong lòng cậu suốt mấy tuần nay khiến cậu không thể không mỉm cười.

Pete hôm nay rất vui, cuối cùng cậu cũng có thời gian để nghĩ ngơi rồi. Nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính ô tô, cậu cố gắng để không cười thành tiếng, chỉ có thể quay mặt đi để che giấu sự hạnh phúc này.

Vegas

Tôi bắt đầu mất thiện cảm với Chenni rồi.

Sao lại cứng đầu như vậy chứ? Còn xúc phạm Pete?! Thật sự là không thể ưa nổi.

Ở dưới hầm xe của công ty, lúc tôi mở cửa xe cho Pete. Cậu ấy đã nói tôi quá đáng với Chenni.

Haha.

Tôi chưa tát vào mặt cô ta là may lắm rồi! Sao cậu ấy có thể thương xót cho một đứa con gái không ra gì như cô ta chứ?

Trên đường đi đến nhà hàng, tôi có nói với Pete về việc giao lại kế hoạch cho người khác và không cần bồi thường gì nữa.

Khi nghe được những lời tôi nói, trông Pete có vẻ như rất vui. Hình như cậu ấy đang cố gắng che đậy nó bằng cách xoay mặt sang cửa xe để ngắm nhìn đường phố.

Không biết tại sao?

Khi nhìn thấy Pete cười như vậy, tôi lại trông thấy rất dễ thương? Miệng tôi không hiểu sao cũng bất giác mỉm cười theo.

________________

[18:12]

Vegas dừng xe lại ở một nhà hàng lớn sang trọng mang phong cách Châu Âu. Sau khi đỗ xe xong, hắn cùng Pete tiến vào trong nhà hàng.

"Xin lỗi..! Hai anh đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Một nam nhân viên phục vụ tiến đến hỏi Vegas.

"Chưa! Nhưn-"

"Nếu chưa thì mời hai người ra ngoài! Chỗ chúng tôi bắt buộc phải đặt bàn trước mới được vào trong ạ!"

Không để Vegas nói hết câu, cậu nhân viên ấy liền ngắt lời và tỏ thái độ để đuổi hai người đi.

"A..x..xin lỗi ạ!"

Pete nghe như vậy thì lên tiếng xin lỗi, cậu kéo lấy một bên cánh tay của Vegas đang đút ở túi quần.

"Giám đốc! Chúng ta đi chỗ khác đi..!"

Cậu nắm lấy cánh tay hắn, khẽ nói nhỏ. Vegas nhìn cậu đang cố gắng lôi kéo mình thì có chút vui trong lòng.

"Không cần! Cứ ở đây đi!"

Hắn kéo nhẹ cánh tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Pete, đặt nhẹ lên vai của cậu.

"Nh..Nhưng..."

Pete có chút lo lắng, nhìn cậu nhân viên đang khó chịu trước mặt.

"Cậu Theerapanyakul!"

Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm chạy vội từ phía bên trong nhà hàng ra cất tiếng gọi tên Vegas.

"Cho tôi xin lỗi cậu, cậu Theerapanyakul..! Cậu ta là nhân viên mới vào làm, không biết đến tên tuổi của cậu! Mong cậu lượng thứ bỏ qua, đừng giận tôi nhé! Cậu Vegas!"

Người đàn ông đó tuy lớn tuổi hơn Vegas nhưng lại nói chuyện một cách rất cung kính, trông ông ta có vẻ rất lo lắng.

"Ông Wik!"

"V..Vâng!? Cậu Vegas!"

Chỉ một tiếng gọi của Vegas, ông Wik - Ông chủ của nhà hàng này lập tức cuống cả lên.

"Tôi không trách gì cậu ta cả! Nhưng mà nhân viên của ông nên được chỉ dạy lại cách cư xử với khách hàng đi!"

"V..Vâng..Vâng! Tôi biết rồi..! Mời cậu Vegas và bạn của cậu vào trong ạ!"

Ông Wik bị lời nói của Vegas trực tiếp dọa sợ đến toát mồ hôi. Không dám nói gì thêm, ông vội vàng dẫn đường cho Vegas và Pete vào bên trong. Khi đi còn không quên liếc nhìn cậu nhân viên phục vụ đó một cái. E là cậu ta lành ít giữ nhiều rồi.

Bên trong không gian sang trọng ở lầu hai. Hắn và cậu được ông Wik bố trí ngồi ở một bàn ăn hai ghế có view nhìn thẳng ra khung cảnh về đêm của thành phố Bangkok tấp nập.

"Mời hai cậu ngồi ạ!"

Ông Wik kéo ghế ra cho Vegas thì tiến đến kéo cho Pete còn bản thân ông thì đứng bên cạnh đợi hai người gọi món.

"Cảm ơn ạ!"

Pete sau khi ngồi xuống thì lễ phép nói cảm ơn. Trái ngược với cậu, Vegas vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút cảm xúc, cầm menu lên xem.

"Cậu muốn ăn món gì?"

Vegas sau khi xem sơ qua thì gấp menu lại đưa cho cậu, hỏi.

Pete nhận lấy menu, vừa lật ra để xem thì đập vào mắt cậu lại là những con số lên đến hàng ngàn bath làm cậu khá sốc.

"Giám đốc!!?..Kh..Không?..Không phải là quá đắt rồi sao..?"

Pete có chút hoang mang, cậu hỏi nhỏ Vegas.

"Đắt cái gì? Cậu thích món nào thì cứ gọi! Đã nói hôm nay là tôi đãi rồi!"

Vegas thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ưm..Nh..Nhưng..."

Pete vẫn e ngại với những món ăn đắt đỏ trong menu này.

"Nếu cậu không muốn ăn thì chúng ta về! Coi như hôm nay tôi cũng sẽ không ăn!"

Vegas thấy cậu vẫn còn khó xử như vậy thì trực tiếp kéo ghế đứng lên.

"A..! Không! T..Tôi ăn! Tôi sẽ ăn mà..!"

Pete nghe hắn nói sẽ nhịn ăn vì mình thì cuống cuồng cả lên, cậu đành phải chấp nhận ăn những thứ đắt tiền này.

"Cho cháu hỏi, ở đây có món cà ri miền Nam không ạ?"

Pete xoay sang hỏi nhỏ Ông Wik đang đứng bên cạnh. Mặc dù là hỏi nhỏ, nhưng vẫn đủ để Vegas có thể nghe được.

"Ô! Bạn của cậu Vegas, cậu muốn ăn bất cứ món gì cũng có hết! Đợi một chút! Còn cậu Vegas? Cậu muốn ăn món gì?"

Ông Wik vui vẻ hỏi.

"Cho tôi một phần Pan-fried Australian beef và một chai Merlot!"

Vegas nhìn Pete một cái rồi mới quay sang trả lời ông Wik.

"Ơ? Sao lại uống rượu vậy? Không phải Giám đốc còn phải lái xe về cơ ạ??"

Pete nghe hắn gọi rượu vang thì lập tức thắc mắc.

"Ừm..! Vậy thôi cậu chọn đi! Cậu uống gì tôi uống đó!"

Vegas ngã người ra phía sau trả lời. Chỉ đợi có nhiêu đó, Pete lập tức vui vẻ gọi nước.

"Thế cho cháu hai lon Coca đi ạ!"

"Được rồi! Hai người đợi chút nhé!"

Sau khi ông Wik rời đi. Vegas không nhịn nổi nữa mà bật cười.

"Chưa thấy ai như cậu đó! Có ai vào nhà hàng Châu Âu lại đi gọi món Thái và nước ngọt không hả? Pete?"

Vegas cười đùa, trêu chọc cậu.

"Gì chứ!? Thì giờ anh thấy rồi nè!"

Pete cũng không vừa gì, lập tức bật lại.

"Ừm! Cậu quả thật là kì lạ đó!"

Nói chuyện một lúc thì thức ăn cũng được mang ra. Sau đó cả hai đều bắt đầu dùng bữa.

[19:41]

"Có ngon không?"

Vegas sau khi dùng bữa xong thì hỏi Pete đang lau lau miệng trước mặt.

"Um! Ngon lắm ạ!"

Pete vui đến híp cả mắt vì được ăn món mình yêu thích.

"Được rồi! Vậy đi thôi, tôi chở cậu về!"

Vegas đứng dậy, vừa kẹp tiền vào biên thanh toán phía trên bàn vừa nói.

"A! Không cần đâu! Tôi có xe nên không phiền Giám đốc nữa đâu ạ! Tôi tự bắt xe về lại công ty rồi tự về là được rồi! Cảm ơn lòng tốt của anh nhiều lắm!"

Pete lễ phép cuối đầu nói lời cảm ơn. Không đợi Vegas trả lời, cậu lập tức rời khỏi nhà hàng để bắt xe về lại công ty.

Ở phía sau, Vegas vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cậu ngày một khuất dần. Ánh mắt của hắn ta mỗi lúc một dịu dàng một cách kì lạ.
________________

:đợi chap sau, tui sẽ cho mấy bà thấy vegas cua pete như thế nào ( . ❛ ᴗ ❛. )!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top