4
Tôi quay trở về Chính gia. Kể từ khi trưởng thành, tôi đã chuyển ra khỏi đây như người bác thứ ba của mình.
Vegas đã phá hủy Thứ gia, đồng thời cũng hủy hoại triệt để tinh thần của người mà đáng ra tôi phải gọi là 'ông nội'. Nhưng điều đó lại khiến cuộc sống của tôi trở nên an toàn hơn.
Tôi thuận lý thành chương* tìm một căn hộ ở bên ngoài gần studio, yên tâm ở địa bàn của mình luyện đàn, thi vào Đại học, tu thân dưỡng tính, mặc kệ sự đời. Như thể đứa nổi loạn vài năm trước đột nhiên đổi tính.
*Hợp tình hợp lý
Tôi đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình tại ngôi nhà này. Cho cá của ông cả ăn đến mức bội thực chết năm con, rượt theo con chó mà bác Tankhun mua cho khắp sân nhà, tức giận vì bác Kinn không để bác Porsche chơi cùng, tôi liền ném con Rolex của bác ấy vào đài phun nước.
Tôi phát điên bởi không biết mẹ mình là ai, đang ở đâu. Không biết phát tiết chỗ nào liền đập phá hết những bộ sưu tập đắt tiền trong nhà không chừa lại thứ gì. Những năm đó tôi thường xuyên đánh nhau, trốn học, cơ thể chồng chất đầy vết thương. Những đứa chê cười tôi không có mẹ, trêu tôi là đứa mồ côi bị tôi đập đến mức không nhìn ra hình người, các bác các chú sẽ là người thay tôi giải quyết hậu quả.
Ai sinh ra mà chẳng tò mò mẹ mình? Nhưng kể từ lúc tôi có thể nhớ, những gì tôi biết về ông chỉ thông qua một vài câu đơn giản. Thứ nhất, tên ông là Pete. Thứ hai, ông ấy từng là vệ sĩ của Chính gia. Thứ ba, ông đã chết. Nếu dùng để viết trong sơ yếu lý lịch, nó thậm chí còn không hết một tờ A4.
Cũng không phải chưa từng làm ầm lên, tôi đã từng một khóc hai náo ba thắt cổ tự tử muốn gặp mẹ. Trước khi tôi có thể ghi nhớ, bác Tankhun kể lại rằng, lúc nhỏ tôi khóc đòi mẹ đến mức phát sốt, nhưng cuối cùng tôi vẫn không gặp được mẹ.
Khi kể cho tôi nghe câu chuyện này, giọng bác mang theo một nỗi bi thương không kiềm chế được, đôi mắt ươn ướt như đang xem những bộ phim máu chó bác ấy vẫn thích.
Tôi nghĩ trong lòng, điều này không phải con mẹ nó rất vô nghĩa sao? Nếu tôi có thể lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ chọn gặp thần tiên.
Mẹ tôi đã chết trước khi tôi biết đi, thậm chí tôi còn không thể nhớ rõ khuôn mặt ông ấy trông như thế nào.
Mà căn nhà rộng lớn đến vậy, lại không có một tấm ảnh nào của mẹ tôi. Tôi hết đánh nhau rồi đập phá, cũng không thể tìm được một câu trả lời. Mỗi lần như thế, bác Porsche chỉ im lặng dọn dẹp những mảnh vỡ vương vãi trên sàn, nói rằng quy định của Chính không được phép sử dụng điện thoại di động, và tất cả thông tin sau đó đã bị tiêu hủy... Bây giờ con còn quá nhỏ, sau này Vegas sẽ giải thích với con. Venice, xin lỗi con. Là lỗi của chúng ta, con không có tội tình gì.
Bác Porsche là vậy, như một lưỡi lao bọc lụa, trông thì có vẻ bao dung và hiền hòa, nhưng đến chết cũng không hé một lời.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ đối với tôi tựa như một cánh cửa đồng, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Cho dù tôi có đâm đầu vào bao nhiêu lần đi chăng nữa, đâm chết máu chảy đầm đìa, bọn họ vẫn sẽ không mở cánh cửa đó cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top