2
Ba giờ sau, tôi bước vào cửa nhà lớn. Rõ ràng là Băng Cốc hôm nay rất nóng, nhưng Thứ gia cũng chẳng thiếu chút tiền điện này, tôi biết chú mình có thể chỉnh điều hòa biến cả biệt thự thành kho đông lạnh suốt 24 giờ.
Nếu có thể, không chừng chú ấy còn biến nó thành trạm nghiên cứu khoa học Nam Cực. Nhưng dĩ nhiên dù có máu lạnh đến đâu, tôi cũng không thể để Vegas yên nghỉ ở một nơi như thế được.
Bác cả, bác hai, bác ba, Arm, chú Tay, bảy tám người cô chú thân thiết đều tề tựu về đây, riêng Maserati đã bảy tám chiếc. Tôi cũng không muốn mọi việc trở nên ầm ĩ. Đã nhiều năm trôi qua, Chính gia và Thứ gia địa vị ngang nhau, hắc bạch đạo phân chia rõ ràng. Từ khi Vegas phá hủy toàn bộ căn cơ của Thứ gia, ông Kan phát điên, bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần nuôi dế.
Chỉ là tôi đối với nơi này không quen thuộc lắm. Lần cuối cùng đến đây cũng đã hai ba năm trước rồi. Không ngờ lần này đến lại là vì cái chết của ông ấy.
Một nhóm người không hẹn mà gặp đứng phía sau tôi, duy trì một khoảng cách nhất định ngồi ở phòng khách, không ai lên tiếng. Ai châm thuốc thì châm thuốc, ai nên rót rượu thì rót rượu.
Tôi không có ý định xã giao, lập tức đi thẳng vào xem thứ khóa gì, đến mức phải dùng tới thuốc nổ.
"Từ camera cho thấy, cậu Vegas đang nằm trên giường. Cậu ấy đã nấu bữa tối ở nhà bếp vào đêm hôm trước, tắm rửa rồi đi ngủ, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Tin nhắn gửi cho cậu Macau đã được lên lịch sẵn. Cậu ấy có lẽ đã đoán trước được hôm sau sẽ không tỉnh lại." Kỹ thuật viên Thứ gia điều chỉnh màn hình, "Phòng ngủ nằm trong 'căn phòng tối'. Nếu muốn vào phòng ngủ, trước tiên phải vào được 'căn phòng tối'. Nhưng chúng tôi đã thử rất nhiều mật khẩu, nó không phải số, dấu vân tay hay nhận dạng khuôn mặt, những thứ có thể chúng tôi đều đã thử qua, nghi ngờ là điều khiển bằng giọng nói. Cho chỉ còn cách nhờ cậu Venice. Nếu thật sự không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ dùng đến thuốc nổ."
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường thông qua màn hình, nhìn đến mức có thể đục ra một cái lỗ từ người ông ấy. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại có người dự đoán trước được cái chết của mình, còn mẹ nó biết tắm rửa thắp hương ăn ngon? Những lời độc địa trong lòng tôi từng chữ tuôn ra. Thật muốn lay ông ta dậy mà... tát hai bạt tai.
Nhưng chiêu này khi ông còn sống đã không có phần trăm nào thành công nên tôi cảm thấy bây giờ cũng sẽ không khả thi lắm.
Mọi người dường như đều đặt hết hy vọng vào tôi. Tôi chợt nhận ra mình đã trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt trong phòng.
Bác dâu Porsche của tôi như sợ tôi không chịu nổi, nhích lại gần, chặn lại tầm mắt tôi, "Mấy người đứng cách xa nó một chút. Đứng gần như vậy làm gì, nó không thở được đây này, đứng sát vậy có thể nghĩ ra mật mã sao?"
Bác dâu hai của tôi thật sự là một người rất tốt. Thật không biết bác ấy thích điểm gì ở bác Kinn của tôi.
Tôi đặt mông xuống chiếc ghế trước màn hình máy tính. Chăm chú nhìn người đàn ông có vẻ như chỉ đang ngủ say. Vốn định hỏi mấy câu liên quan đến mật khẩu, nhưng không hiểu đầu óc nghĩ gì, tôi đột nhiên mở miệng.
"Ông ấy đã ăn gì?"
"Vâng?"
"Buổi tối hôm đó, ông xuống bếp. Anh nói ông nấu bữa tối, ông ấy đã ăn gì?" Tôi quay đầu nhìn chòng chọc vào người quản gia, tôi rõ ràng biết câu trả lời này phỏng chừng không có ích cho việc mở cửa, nhưng không hiểu lý do gì, lúc đó chỉ là tôi rất muốn biết.
"A... là cà ri."
"Ohh" Tôi nhún nhún vai, "Vậy mà cũng không biết đường ăn thứ ngon ngon, tôi còn tưởng ông ấy ăn nấm truffle* hay gì đó cơ."
*Nấm cục, một trong những nguyên liệu đắt nhất hành tinh. Có thể lên tới 7.000 USD/kg.
Nhưng không biết tại sao, khi tôi quay đầu lại định tiếp tục vắt óc suy nghĩ, thì thấy bác Porsche bụm chặt miệng, bác hai của tôi tiến lên ôm ông, bác dâu vùi mặt vào bả vai bác hai, như thể giây tiếp theo sẽ khóc thành tiếng.
Lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top