7: Et si

Nếu khi đó tôi không bình tĩnh, em làm sao chống lại được tôi?

Vậy nếu anh mất bình tĩnh, anh có tổn thương em không?

------

Mang tâm trạng nặng nề cùng những cảm xúc đọa dày thân xác, Vegas trong cơn giận bập bùng lửa cháy, gã đã không muốn đoái hoài đến bất cứ ai hay bất cứ lời nói nào, thậm chí là ngay cả những lời cầu xin đến từ Build và Kinn, gã đếch muốn nghe cho lọt tai dăm ba câu ấy.

Nhưng tuyệt nhiên, gã lại không thể ngó lơ tiếng kêu yếu ớt của Pete, người gã luôn mặc định là món đồ chơi để gã tùy ý điều khiển trên chiến trường tồn đọng chỉ vỏn vẹn mùi máu và thuốc súng.

Đôi chân cứng đờ không thể tiếp bước, thân thể rệu rã khó chịu, đôi mắt cay nghiệt nay cũng dịu hẳn đi vài phần, Vegas gã chầm chậm ngó lơ ba con người kia, quay người về phía cửa, gã nhìn Pete, người đang run rẩy suy sụp vì pheromone đậm đặc của gã.

Trông em tệ quá.

Xót và thương, đó là hai thứ gã cảm nhận được khi nhìn khuôn mặt cam chịu trước áp bức của tin tức tố nồng độ cồn cao cay xé phổi.

Thu lại mùi Rum ngào ngạt thơm quế cháy xém, gã buông tha cho những con người người xung quanh, cũng như tha cho chính mình, lắng đọng vài giọt máu đông, tí ta tí tách rơi xuống gạch men, gã thở dài một hơi nhưng nó không bật thành tiếng, chỉ là hơi thở gã trở nên thật dài, giống với việc gã từ nãy đến giờ chẳng thể hít thở chút nào.

Mờ mập cảm thấy thật đau thương và mỏi mòn mệt, ánh mắt gã từ hằn học lại trở nên đớn đau thành khẩn nhìn Pete van nài ít ỏi ấm áp vỗ về.

Lòng trào ứa những cảm xúc tên, gã ngập ngừng thả lỏng và tiến về phía em, nhanh thật nhanh, gã nhào đến ngồi bệt xuống mà ôm em vào lòng, lần này, gã không nói lời xin lỗi, gã chỉ ôm, một cái ôm thật chặt.

Gã ôm em trong khi em vẫn còn ngơ ngác nhìn bao quanh tổng thể căn phòng đổ nát như thể đã lụi tàn.

Bất lực trước mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh chóng, em quên đi nhận thức về thực, Pete chỉ biết trơ mắt ra nhìn cảnh quan trước mắt, hai cánh tay cũng buông thỏng không ôm đáp lại gã trai với một cơ thể run rẩy cần được em an ủi.

Quan sát ba con người kia, một thất thần đứng im chẳng biết nên làm gì tiếp theo ngoài chuyện thở dốc, một thì lao đến nhanh như chớp để dìu đỡ người còn lại.

Rồi qua đôi phút, Kinn trượt người ngồi bệt xuống đất, hắn đưa hai tay lên vuốt mặt mình, vuốt mãi, vuốt mãi cho đến khi cảm thấy bình tĩnh hẳn thì mới thôi, hắn ngồi đó, không còn nhúc nhích hay thêm thóp hành động gì làm kinh động đến những người khác, im và trầm, Kinn cúi mặt xuống đất như đang suy xét về một vấn đề gì đó, sau rồi cũng nghiêng đầu nhìn về phía Build cùng Pete.

Nếu là nhìn bình thường, thì sẽ chẳng đến nỗi nào nhưng ở đây, gã lại đem ánh mắt mang hết ân hận và thương cảm để nhìn em và Build....hoặc, cũng có thể là do em ảo giác mới nhìn thấy ánh mắt hắn ta hiện rõ mòn một như vậy.

Chập chùn lia mắt đến chỗ Build đã đang rút khăn tay từ túi ra dậm vào mũi Bible hai hàng máu chảy, cậu trai trẻ lúc này cũng đã đau và mệt tới nỗi ngã gục xuống trong vòng tay chắn đỡ của Build, nhắm mắt nhăn mặt, biểu cảm cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ của Build, anh ta dần trở nên hoảng hốt và sợ sệt, Build gọi tên Bible và buộc cậu nhóc phải giữ tỉnh táo.

Bấy nhiêu đó đã nhẹ nhàng gói gọn vào trong đôi mắt mờ mịt sương mù của Pete, em không hiểu, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, tình huống này rối ren đem suy nghĩ của em vo thành cục khiến nó bị mắc kẹt lại ở một đoạn nào đó trong đại não làm cho em nhất thời không có lấy một phản ứng.

Duy nhất một điều em có thể làm bây giờ chính là đưa hai tay lên ôm lấy Vegas sau một hồi dài bất động trong chính cái ôm mang nặng ưu phiền của gã.

Độ khoảng một lúc lâu sau, không xác định rõ được khoảng thời gian, chỉ biết là rất lâu, rất lâu sau nữa, Kinn mới đứng dậy được, hắn ta khập khiễng bước đi ra khỏi căn phòng, giọng hắn quát lớn gọi cho vệ sĩ cả ba đi vào để dọn dẹp căn phòng hỗn độn mảnh vỡ lan man mùi máu hòa cùng hương rượu mạnh chưa tan.

Đội y sĩ của gia tộc cũng ngay tức khắc có mặt sau tiếng đàm rè roẹt kêu gọi giúp đỡ đến từ Big, người gần như bị sốc trước mọi thứ khi chạy đến nhưng vẫn còn đủ lý trí để gọi cho bác sĩ và y tá riêng của gia tộc hùng mạnh.

Bọn họ chạy đến một cách vội vã, họ làm mọi thứ để sơ cứu cho John, và cũng ngay lúc này, Pete mới biết, Vegas đã ra tay mạnh đến nhường nào khi lớp áo sơ mi của Bible được gỡ bỏ, dưới lớp áo trắng tuyết ấy chính là những vết bầm máu, cận kề và liên tục, chúng đỏ tía nhô lên hơi sưng. Vegas đã thực sự ra tay rất mạnh với chính người anh em của mình, lẫn từ mặt đến thân, Bible gần như không có chỗ nào lành lặn lúc Pete nghe loáng thoáng tiếng Build bảo với một một nhân viên y tế rằng Bible đã bị Vegas bẻ trật một bên khớp tay và khớp chân.

Vậy mà ban nãy cậu ta còn có thể đứng được, chẳng phải rất có tài nhịn đau đấy ư, nhưng tài thì tài, tài đến đâu cũng vậy thôi, nhất là khi thân xác đã gục ngã nằm im nơi nền nhà lạnh toát.

Sợ hãi dâng lên trong lòng thấp thỏm, Pete dần tỉnh thức, em siết chặt cái ôm của mình, cảm nhận Vegas đang thở đều đều từng hơi, điều ấy cũng giúp Pete nhận định được rằn Vegas không bị gì hoặc đúng hơn là Bible đã không có cơ thể đáp trả lại dưới những cú đánh như trời giáng của gã vì cho dù có bị Pete ôm chặt, gã cũng không hề có một tiếng kêu rên rỉ nào.

Thời gian trôi qua thật nhanh tại thời điểm này, tất cả đã được dịch chuyển, ngay cả bản thân cùng với một Vegas tàn tạ, Pete vẫn chưa thể lấy lại được nhận thức rõ ràng, em vẫn mơ hồ nhưng lại không đoán ra được tí tẹo gì về sự việc vừa rồi, em chỉ biết rằng, mình sẽ cần phải tìm đến một người để hỏi, người đã cố tình va chạm ánh mắt với em.

Một ánh mắt chất chứa những nỗi niềm không thể diễn tả hoặc có diễn tả cũng không biết như nào cho có nghĩa.

[...]

Căn phòng của Vegas và Pete ở Chính gia đã được sắp xếp trước, nó nằm ở cuối dãy hàng lang lầu bốn, một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì ngoài ánh sáng và sức sống của con người, căn phòng được tô điểm đơn ba màu chủ đạo trắng, xám, đen cùng nội thất cao cấp cùng màu.

Như kiểu nó được xây và làm ra để làm của riêng cho những vị khách đến từ thứ gia. Những vị khách đơn sắc bí ẩn trầm lặng mang phong thái của màn đêm tĩnh mịch.

Cánh cửa đập mạnh vào bức tường trắng tinh mơ màu của hư vô, hai thân thể quấn quýt nhau, một cuồng nhiệt, một e dè chống đẩy, Vegas cọc cằn ôm lấy Pete, gã nghiêng đầu áp sát mặt vào cần cổ trắng nõn thơm phức mùi hoa Lan. Tham lam liếm mút phần da non ở cổ, gã nhanh nhảu dùng răng cắn lốm đa lốm đốm khắp nơi trên làn da nhạy.

Đùn đưa kéo đẩy, Vegas chèn ép cơ thể rắn rỏi của Pete đứng dựa vào tường cao, gã không hôn đôi môi em mềm, gã không đưa tay lần mò vào trong vài ba lớp vải vừa mỏng vừa dày, gã không xâm phạm cơ thể em bằng nhục dục thèm khát, gã không gì hết, gã chỉ muốn gặm nhấm thưởng thức da thịt em hương mê.

Tay còng tay, môi lưỡi gã dây dưa mãi ở cổ em dù cho em đã khó chịu mong muốn đòi hỏi về một thứ khác, đôi mắt em nâu trầm ươn ướt lay đọng màn nước mỏng như tơ tằm, em khổ sở đưa tay đánh nhẹ vào tấm lưng vững chãi của người em yêu, Pete hổn hển thở dốc theo đợt.

" Vegas... dừng... em không chịu được "

Nài xin là thế, nhưng gã nào muốn tha cho em, gã muốn nhiều hơn về tin tức tố ngọt thơm ngậy lai lái vị mặn muối biển. Gã ôm em, bức em đứng im không được nhúc nhích, bức em im lặng để mặc gã thâu tóm cho bằng hết mùi hương gã khao khát.

Em thì hoảng loạn vùng vẩy trong cái ôm chặt cứng căng cơ, gã thì vẫn tiếp tục chuyện của mình, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Điều ấy khiến Pete bức bí ngột ngạt, trước mắt em mọi thứ tức tốc trở nê quá đỗi mơ hồ, hệt ảo ảnh sương sớm, hệt giấc mộng tàn nhẫn bóp nát em thành từng vụn thủy tinh mảnh.

Từ trước tới nay, tức là hai tháng quen nhau, Vegas chưa bao giờ đi quá giới hạn với em, thật là vậy, gã chưa từng làm gì quá phận ngoài những cái ôm lúc mệt hay lúc cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng say.

Hôn môi đã là thứ gì đó không thể tồn tại trong từ điển yêu của Vegas thì làm tình lại là điều xa xỉ có cầu có mong cũng không được. Trước giờ mỗi khi đến kì mẫn cảm, Vegas cũng chưa từng cùng Pete lên giường vì ngay bên cạnh gã có hàng tá tình nhân và tin được không khi gã thà ôm ấp cũng như có một đêm cuồng nhiệt cùng họ còn hơn là đụng chạm vào cơ thể em.

Tuy mỗi tháng gã chỉ qua lại với đám tình nhân ấy vào những ngày hết sức nhạy cảm kia, sau đó lại quay về ôm em dịu dàng giải thích rằng gã không nỡ làm đau em, hoặc tùy tiện bịa một lý do khác, thứ em cho rằng mình đã quen và cũng không còn nặng lòng.

Ấy nhưng sự thật thì luôn trĩu lòng theo thời gian dài. Hai tháng đối với ai là thời gian ngắn còn đối với em thì ước chừng như hai năm nhìn người yêu mình cùng người khác tận hưởng nhục dục.

Và Pete biết, Pete biết một điều rằng Vegas vì không yêu mình nên mới không động vào, gã sợ sệt, gã e ngại chuyện sẽ khiến Pete mang thai nếu có lỡ mất đi ý thức vì dục vọng cuồn cuộn sóng tràn. Mà Pete, một Omega có bạn đời cận kề lại cũng mỗi tháng tự mình trải qua kì phát tình trong đau đớn cùng với những liều thuốc ức chế mạnh.

Tất cả đối với Pete thật giống cơn ác mộng tuổi trẻ khó phai nhòa trong tâm trí.

Làm sao bây giờ, làm sao để dứt khỏi con người làm em đau chết đi sống lại này đây, trong khi tình cảm đã giết chết đi lý trí oanh tạc thời trước của em rồi.

Em vẫn mãi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình đau quá, mình sẽ có thể buông tay rồi rời đi trong day dứt nhưng sẽ đỡ hơn việc cứ như bù nhìn đứng yên đó một chỗ canh giữ cánh đồng lúa tình yêu cho gã tồi bạc bẽo khốn nạn chẳng mấy đoái hoài trông nom.

Nhận thức về vị trí của mình trong lòng Vegas, chẳng là gì, Pete trơ trọi đứng đó, em suy nghĩ thật nhiều, thật sâu, cuộc đời này lấy đi của em nhiều như thế, cớ sao em lại luôn dịu dàng chấp nhận nó.

Nước mắt lưng tròng, càng nghĩ càng thấy uất nghẹn tủi hổ, Pete trong vô thức òa lên khóc.

" Vegas.. em sợ.. đừng... xin anh "

Tay em đánh thùm thụp vào lưng gã, lực tay em không mạnh, em sợ gã đau nhưng em hiện giờ cũng đau lắm, sợ rằng nếu gã không dừng, em sẽ như tro tàn tan biến theo gió ngay lập tức. Tâm trí mù lòa chẳng còn biết được gì ngoài cảm nhận con tim âm ỉ đau dai dẳng như rằng có ai đó cứ liên hồi liên hồi đấm mạnh và bóp chặt.

Dựa theo tính cách của Vegas, thường gã sẽ coi những lời kêu than khóc lóc như một thú vui thỏa mãn gã và nó là động lực thôi thúc gã tiếp tục hành hạ con mồi cho tới khi nào gã cảm thấy không còn hứng thú với mấy hành động nhạt nhẽo ấy thì một cú dứt điểm cho kẻ ấy về với đất mẹ ấm áp.

Còn bây giờ, gã lại thấy sợ hành động cũng như tiếng khóc tức tưởi của Pete, em khóc thảm thiết lắm, hệt như em đang bị gã cưỡng bức, về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng gã không có, gã không có ý định làm tình hay cưỡng ép gì em, gã chỉ muốn được mùi hương em bao bọc vỗ về vì hiện tại gã rất cần tin tức tố mùi lan béo ngọt hòa tan với hương muối mát mặn ấy.

Chậm rãi buông hờ tay, Vegas từ từ nới lỏng khoảng cách giữa cả hai, dành chỗ cho Pete đáng thương hít thở và bình tĩnh lại.

Tay gã ấm áp vuốt ve dọc theo sống lưng em, ánh mắt gã chuyển đổi rất nhiều, biến từ kẻ săn mồi hung ác về với loài gặm nhấm ít hại, hiền lành ôn nhu nhìn em mà lau đi hai hàng nước mắt đáng lẽ không nên được phép tồn tại, môi gã khẽ động, mấp máy gì đó, giống như đang muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói ra lời gì cho phải.

Vegas gã là kẻ được mệnh danh bậc thầy trong thao túng, gã nắm bắt và siết chặt lấy điểm yếu tâm lý hoặc bất cứ kẽ hở nào trong cảm xúc của mục tiêu, lợi dụng tất cả những gì có được, gã bắt đầu giở giọng mật ngon ngọt pha tẩm độc tố xyanua để thúc ép kẻ ấy phải đi theo con đường mà gã đã vạch ra sẵn trong kế hoạch, thế mà ngay khi đối mặt với một Pete khóc lóc khổ tâm, gã đến một lời còn không biết nên diễn đạt ra như nào để khiến em dịu đi.

Bỗng thấy mình thật quái lạ, gã một tâm trí đầy mớ hỗn tạp đang tự hỏi rằng gã nên làm gì tiếp theo ngoài những cái vuốt lưng, những cái hôn vụn vặt trên trán lấm tấm mồ hôi hột dẫu cho căn phòng cả hai đang đứng vẫn luôn trong tình trạng điều hòa hoạt động ở mức hai mươi lăm độ.

Hết cách rồi, gã ngâm ngẫm trong đầu, di dời hai cánh tay, một đang vỗ lưng em, một đang đặt lên má mềm của em, gã dời cả hai xuống hai bên hông em, vận dụng hết lực vào hai cánh tay cơ cứng, gã một phát bế xốc em lên, trước tình cảnh không biết nói gì hơn, Pete giật thót nín khóc hoảng loạn đưa tay ôm chặt lấy cổ gã, em cứ như sợ ngã về sau dù Vegas đã nhanh chóng một bên tay đỡ lấy mông em, một bên tay nâng lấy phần đùi chưa kịp quấn quanh hông mình.

" Bé ngoan, em nói xem, em cứ khóc như này, tôi làm sao kiềm chế được hả em? "

" Em ngoan không khóc nữa được không? Tôi sai rồi, là tôi khốn nạn xúc phạm em. "

Gã nói trong không khí ngột ngạt khi hai hơi thở chạm nhau, khi tin tức tố cả hai trộn lẫn giao thoa nhau trong cái nhìn phức tạp và bức bối của hai con người một trên một dưới nằm gọn trong khuôn giường lớn mềm mại mang hơi lạnh của drag giường đang bám víu da thịt thông qua một hai lớp vải. Hay có thể, cái lạnh ấy không đến từ drag trải giường nhiễm hàn mà là đến từ hai trái tim loạn nhịp đập kia, cái thì như băng lạnh hai cực, cái thì y hệt mớ tro lửa còn sót sắp tàn. Cẩn thận chạm nhau rồi một thì tan rỉ vài giọt nước, một thì dập tắt hẳn ánh lửa cuối ấm nồng.

Và tim Pete lại giống với băng khi gã đè thẳng lên người mình, nhẹ nhàng hiu hắt mà mềm nhũn nhão ra thành nước trước hơi nóng từ đóm đỏ cháy rực trong tàn tro đại diện cho ánh mắt cháy bỏng nơi gã tồi Thứ gia.

Kiềm chế lánh xa hơi thở đặc ngầu của gã phả vào da thịt mơn mởn thơm, em ôm lấy thân xác gã mỏi mệt.

" Anh khát máu và tàn độc là sự thật Vegas, nhưng em chưa bao giờ thấy anh như thế bao giờ cả, anh vừa nãy mất đi kiểm soát vì cái gì vậy? Có thể nói cho em biết được không? "

Đưa một tay vuốt ve khuôn mặt tràn ngập ý tình của người thương, Pete không khỏi thắc mắc điều khi nãy vừa xảy ra hay đúng hơn, em từ lúc ấy đến giờ vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Giọng em khan khàn, lệ em giàn túa vấn vương trên da mặt hiện hữu, một từ khóc là không đủ để nói về em lúc này, Vegas lòng đau quặn nhăn mặt, hắn tuy có chút thấy tội lỗi nhưng lại không lên tiếng đáp trả câu hỏi của em một cách tử tế, hắn chỉ muốn im lặng che giấu đi sự thật phũ phàng rằng hắn nổi điên vì thứ gì đó quan trọng xưa cũ.

" Vài chuyện phiếm ngày xưa thời còn niên thiếu thôi, thằng nhãi đó không biết điều nên tôi dạy dỗ nó một chút, cũng không chết được "

Gã trả lời nhưng né tránh mặt mình khỏi cái đụng chạm đến từ bàn tay mềm mại vương vấn mùi máu cùng mùi kim loại gỉ sét, gã muốn đưa mặt mình mình áp xuống cổ em vang vảng âm thanh mạch máu êm đềm chuyển động theo từng nhịp thở nhè nhẹ.

" Nhưng thằng nhóc đấy bị thương khá nặng "

Pete nói trong cơn nghẹt mũi, một hệ lụy khi đang và sau khi khóc. Thanh âm vang đều đều từ cuống họng đau rát của mình, Pete thấy lo cho Bible cũng vừa thấy Vegas rõ ràng là muốn che giấu mình một chuyện gì đó to tát, mà cũng đúng, kẻ chẳng khác nào con rối vô thức như em thì xứng đáng được biết nhiều đâu.

" Em có vẻ lo cho nó, hơn cả tôi sao Pete? "

" Nếu em nói em lo cho anh hơn, anh có tin không? "

Pete hỏi, lặng lẽ cảm nhận hơi thở gã nặng nề phà vào phần da nhạy ở vùng cổ, Vegas đang khó chịu sao? Gã không tin em ư? Sao lại dồn nhiều hơi mà hấp tấp hít thở vội vàng khi em đặt câu hỏi vốn dĩ bình thường cho gã?

" Tin! "

Hằn học trả lời, gã dồn lực lên toàn thân, đặt tay làm trụ ở hai bên người Pete, dần dần kéo rê người lên trên một chút, sao cho khuôn mặt gã đối diện hẳn với khuôn mặt nghiêm túc của em, thở nhẹ mấy hơi rồi lại như cũ, gã nghiêng qua một bên mà vùi mặt xuống người em, lần này không phải hõm cổ thơm tho hay bờ vai thiếu thịt mà là một bên má bánh bao trắng ngần béo mịn.

" Lần sau đừng như vậy nữa Pete, tôi không phải loại người dễ dàng nhẫn nhịn, ý tôi là em đừng xông vào như vậy, lỡ tôi có vô tình lỡ tay ném mấy thứ vào người em thì sẽ không hay "

" Vả lại, Nếu khi đó tôi không bình tĩnh, em làm sao chống lại được tôi? "

Giọng điệu Vegas lúc này hơi có chút không mấy vui vẻ, gã chỉ là chợt nhớ ra vào lúc ban nãy em xồng xộc xông thẳng vào chiến trường thu nhỏ, vốn biết rõ căn phòng nát ấy sẽ nguy hiểm, thế nhưng em lại chỉ đi vào một mình mà không có ai đi theo, dù biết sẽ có trường hợp gã vô ý mấy đi ý thức mà tấn công luôn cả em, thế nhưng em vẫn chỉ nghĩ đến những người trong căn phòng chứ không quan tâm đến em.

" Vậy nếu anh mất bình tĩnh, anh có tổn thương em không? "

Em vẫn cứ như vậy, vẫn cứ đặt ra câu hỏi cho gã và đối với câu hỏi này, gã đem theo chút ít muộn phiền không muốn trả lời, gã rõ lòng gã hơn ai hết, gã thích em, gã không muốn tổn thương em nên tất nhiên gã sẽ trả lời rằng gã không, gã trong phút giây điên cuồng nộ vẫn có thể thanh tịnh vì hương em say mê quấn quýt quanh đầu mùi gã cay đỏ.

Ấy nhưng, gã đối với em cũng chỉ có thích, nên đối với chuyện nếu thật sự mất đi kiểm soát, điều gã cũng chưa thật sự nghĩ tới, gã liền sẽ muốn thốt ra khỏi vòm họng mình rằng gã rồi sẽ làm đau em vì tâm trí gã khi đó đã bị sự kiêu ngạo lẫn phẫn nộ dè dập cho bại lụi.

Thành ra gã nằm im, gã luôn luôn có hai luồng suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đầu khiến gã mệt muốn đánh lái sang việc khác để khỏi phải cho em câu trả lời nhưng khi cảm nhận được sự tủi thân và lo lắng được truyền tải qua mùi tin tức tố của em, gã lại mềm lòng, thoang thoảng hương quế nồng cháy len lỏi trong không khí, Vegas gã ngào ngạt mùi Rum khệ kệ nâng đỡ phần thân trên của mình lên quan sát kĩ gương mặt em tao nhã.

Như rót mật vào tai, gã ve vãn da mặt em mịn màng véo ra sữa, e dè cho em một câu trả lời từ tận trong đáy lòng, nơi tình cảm luôn luôn dành chiến thắng.

" Sẽ không tổn thương em, dù chỉ là một sợi tóc mai "

Cúi đầu chậm thật chậm, gã để môi mình chạm vào môi em hồng nhuận mềm mịn như bơ lạt, lay lắt tìm vài kẽ hở từ khoảng không giữa hai lớp môi mỏng, gã khe khẽ luồn lách lưỡi mình vào bên trong, muốn cùng em tận hưởng nốt hôm nay.

Đê mê đến thế là cùng, em trước có chút bất ngờ cùng hốt hoảng nhưng rồi cũng trầm luân môi lưỡi dây dưa không dứt cùng gã trai tồi Bangkok.

Mọi tủi thân trong Pete gần như tan hoang trước nụ hôn kiểu Pháp lãng mạng của Vegas, chớp nhoáng vài phút rồi dứt, sau lại tiếp tục va quyện vào nhau hoà cùng bản hòa âm nhóp nhép ma mị của nước bọt kết hợp chút ít âm điệu rên rỉ non mềm. Nhắm lại đôi mắt trĩu nặng mệt, Pete tiếp tục tận hưởng những lần đưa đẩy từ lưỡi gã trong khoang miệng mình mà thầm cảm thán.

Quả là kẻ đã từng lên giường với nhiều người, không cần làm quá nhiều động tác vuốt ve, mơn trớn mà cũng có thể làm người ta cảm nhận được nhục dục thông qua những giây phút hôn môi, Vegas là một gã đểu nhưng gã đểu ấy lại làm Pete yêu đến thần trí không còn được tỉnh táo.

-------

I'm back

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top