6: Dispute

*****

Tỉnh dậy trong cơn đau đầu tột độ, trí óc lờ mờ không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, Pete khẽ động dậy thân thể nhức mỏi, cử động nhẹ nhàng, em cố thoát khỏi cánh tay chắc lực đang siết quanh eo mình. 

Cẩn thận không dùng quá nhiều sức, Pete gỡ tay Vegas rồi đặt sang một bên, vừa làm em vừa sợ sệt điều mình đang làm sẽ khiến gã trai say giấc mộng xuân kia tỉnh dậy nhưng may thay, Vegas hắn chỉ cự quậy nhăn mặt đôi chút rồi cũng lại thản nhiên ngủ tiếp, giống như hắn chưa từng ôm gì, hệt như hắn từ đêm tới giờ chỉ ngủ mỗi một mình.

Ngồi yên trên nệm êm, em nhìn vào gương mặt đẹp thuần túy của gã, Pete chợt có đôi phần chạnh lòng, xem ra, em cũng là người nghĩ nhiều khi bản thân chẳng là gì đối với hắn.

Ngập ngừng nơi cuống họng nghẹn ngào, Pete không nỡ cất lên tiếng nấc vỡ lòng, nao nao buồn, khép lại hai hàng mi dày, Pete ngẩn đầu lên cao, nước mắt chỉ vừa trực trào chưa kịp rơi lại phải nuốt ngay vào bụng.

Thanh âm mắc kẹt ở vòm cổ cứ thế theo lệ đắng mà tan biến, như thể Pete chưa từng có lấy một cảm xúc bi quan nào trong khoảng khắc vừa rồi, lấy lại vẻ mặt điềm đạm man mát sầu, em hít sâu một hơi rồi thở ra với luồng khí nóng như muốn hủy diệt đường hô hấp.

Thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính của căn hộ thuộc tòa nhà cao chọc trời, đăm chiêu nhìn về phía trời đêm lấp la lấp lánh những ánh đèn nóng bỏng thuộc thành phố hoa lệ mang tên Bangkok, vất va vất vưởng lia mắt tìm tòi một trong một khoảng không vô định, em vô tình va mắt vào những vì sao phía xa xa ở nơi chân trời mịt mù độc nhất một màu xanh đen.

Ngắm luôn cả vầng trăng khuyết tàn ở ngưỡng cửa hai giờ hai mươi bảy phút sáng. Pete lòng buồn ngồi nhìn thật lâu vào một khung cảnh vừa mang cảm giác yên bình thanh thản mà cũng lại vừa mang cảm giác tấp nập khó nhìn.

Đứng giữa hai vầng sáng, một tự nhiên, một nhân tạo, em mệt mỏi gối đầu vào trên chính hai cánh tay đầy đặn cơ của mình đang đặt trên đầu gối khi bản thân ngồi co rúm lại như một con người cô đơn lạc lỏng.

Cảm giác đau khổ của việc đấu tranh nội tâm bắt đầu xâm chiếm lấy lý trí lụi tàn của kẻ nghĩ nhiều, của kẻ yêu nhiều và đau nhiều.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, Pete chật vật trong khó khăn về trí nhớ, cố gắng xâu chuỗi hết lại mọi hành động để tìm ra cho mình một đáp án hợp lý giải thích cho tất cả, vì em, con người dù trải qua nhưng vẫn chưa dám tin nó là hiện thực.

Bắt đầu với việc ghen tuông tầm thường giữa người với tình, và cái giá cho việc đó là uống phải một ly rượu bị bỏ thuốc.

Khi đó, em chưa hề say, em vẫn tỉnh táo bởi em có uống ly nào trước ly rượu nồng nàn mùi cồn ấy đâu, dẫu có tỉnh táo, dẫu có một đầu óc nhạy bén đủ để phát hiện tại sao ly rượu lại được đặt ở vị trí ít người qua lại, hay đúng hơn là ngay vị trí mà ai cũng có thể thấy rằng duy nhất chỉ mình em đứng đó để canh gác, ấy vậy mà vì một chữ ghen, em lại lạc mất đi sự tinh nhuệ vốn có của mình mà nốc cạn ly rượu khiến em suýt có một đời sống trong tủi nhục và ám ảnh.

Tiếp theo là một loạt những cơn đau xé toạc cơ thể liên tiếp kéo đến dày vò hành hạ tấm thân nhỏ bé của em, theo sau cũng là một tình huống dở khóc dở cười vì em chỉ cần thêm một vài giây nữa liền sẽ bị thao, có khi là bức thao đến chết nếu không có hai người từ hai gia tộc lớn khác đến giải cứu.

Cũng từ đó, em biết thêm về một vài loại thuốc nguy hiểm luôn luôn còn được lưu truyền trong cái xã hội tàn mục thối tha này và cũng biết luôn có những người tuy thân phận cao vời vợi lại luôn trong tư thế sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác không màng đến bất cứ thứ gì, không phân biệt, không mưu lợi, nó đơn giản là cứu giúp người cần được cứu.

Được kết bạn, được quan tâm hỏi han, được nếm thử một loại cảm xúc của sự vui sướng. Pete nghĩ đời mình sống đến giờ cũng không quá gọi là tồi.

Nhưng có nghĩ như nào, thì có một sự việc lạ lùng em vẫn chưa xâu chuỗi cũng như chưa đính chính được sao nó lại xảy ra, đó chính là tai nghe không dây của mình nó lại bị hư lưng chừng lỡ dở trước hoàn cảnh không thể khốn đốn hơn.

Tai nghe của em lúc đầu vẫn còn nghe giọng rất rõ, chỉ là em lúc ấy đau kết hợp cùng máu mũi chảy nhiều đến độ không thể đưa tay bấm trả lời, sau đó thì tai nghe hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào dù em nghe cậu Kinn bảo rằng cậu vẫn nghe được tiếng của em với bọn cầm thú kia, thậm chí còn nghe cho tới khi Bible và Build chạy đến.

Lạ thật, chẳng lẽ nó bị hư một chiều, không không, tai nghe nếu hư thì chỉ có nước hư hết chứ không thể nào có vụ việc như những gì em nghĩ được.

Chết tiệt

Chửi thầm trong lòng, em không giỏi về công nghệ nên không rõ mấy chuyện hư hại của máy móc thế hệ mới, tặc lưỡi nhẹ một cái, Pete nghĩ vào sáng sớm sẽ quay về hỏi thằng bạn tên Arm, nói thì hơi quá nhưng nếu nói về công nghệ thì nó là trùm.

Vậy, liệu chuyện về liều thuốc, họ có nghe không nhỉ?

Pete ngồi thẳng dậy, đầu có hơi nghiêng qua một bên, nếu như em nhớ không lầm, trong lúc giằng co, tai nghe cũng vô tình rơi ra khỏi tai và nằm yên trên nền đất. Đến lúc Bible chạy vào, giọng nói cũng được cậu ta phóng đại vì lớn giọng nên cậu Kinn nghe được thì cũng đúng, nhưng để mà nghe được cuộc trò chuyện khi em được bế ngồi lên bồn thành rửa chắc cũng không thể đâu nhỉ?

Nghe tiếng Bible gằn giọng chứ chắc gì trong lúc bọn kia bỏ chạy không may lỡ đạp trúng, khai thật, em không nhớ hay không để ý gì mấy tới thiết bị phát truyền âm thanh ấy khi trò chuyện cùng Build và Bible đâu.

Ôi chao! Pete đau đầu quá cơ, duy mỗi chuyện làm em thấy khó hiểu thì lại không mấy để ý, hôm nay đúng vì tên tồi Vegas mà lơ là quá nhiều chuyện rồi.

Khẽ đưa tay vuốt mặt Vegas, Pete biết mình yêu rồi sẽ bỏ, em biết mối quan hệ của cả hai là toxic nhưng cư nhiên em lại không thể tránh xa.

Chữ yêu đối với em không chỉ là định nghĩa về thứ cảm xúc, trạng thái hay thái độ của tình cảm cá nhân, chữ yêu với em là cả một bầu trời vang dội những tiếng lòng, yêu với em là đôi lúc giận dỗi cãi nhau để hiểu nhau, yêu sẽ là khi người ấy vì em mà làm tất cả, yêu là lúc em vì người ấy đến cả mạng cũng không cần.

Yêu của em không chỉ mỗi cảm giác, yêu của em là chữa lành.

Ấy thế mà trong mối quan hệ này, chỉ em là yêu.

Và chỉ em là không thể được chữa lành.

Đăm chiêu chau mày nhìn Vegas, Pete thôi không còn cảm giác buồn phiền nữa, thay vào đó chính là cảm giác não nề ê chề.

" Tôi vì anh hao tổn tâm sức không ít, thế mà anh lại bỏ lơ tôi, đối xử với tôi như vậy, tên khốn nhà anh, đợi đến khi Pete tôi đây chết đi, anh khi đó có mơ cũng không được tôi yêu nữa đâu "

Cười buồn mà rằng, Pete thấy mình sắp không giữ nổi nữa rồi.

" Vegas này, em theo đuổi anh không phải chỉ mới một năm nay, em theo đuổi anh ba năm rồi "

Thì thầm khi vẫn còn mơn trớn da dẻ hồng hào trên khuôn mặt Vegas, lòng không ngừng đau đớn nhớ lại về những giây phút bản thân đứng lấp ló ở sau những bụi cây lớn, khập khiễng nâng mình lên bằng cách nhón chân, mong muốn nhìn rõ cậu cả thứ gia lạnh lùng, trầm ngâm ngồi đờ đẫn một mình.

Hồi tưởng lại những lần mình từng cố gắng bắt chuyện hoặc đưa bật lửa châm mồi lửa cho những điếu thuốc đắt xát miếng cho Vegas hay những khi em bạo dạn lao đến ôm lấy gã vào những phút giây mà gã gần như muốn nhảy xuống hồ cá koi của cậu Tankhul sau khi bị cha mình dằn mặt vì đã làm ông không hài lòng trong lúc họp mặt.

Hồi ức về những gì đẹp đẽ khi em dừng chân lại ở ngưỡng từ thích thầm khiến em cúi đầu cười khổ, khóe mắt ươn ướt thấm đẫm tầng sương mờ, mếu hết cả mặt, Pete cố, cố rất nhiều, rõ là em đã cố nhiều đến như vậy rồi mà, sao gã vẫn không đoái hoài nhìn đến em.

Pete biết, Pete biết gã chấp nhận không phải vì yêu em mà vì gã muốn lấy em làm bia đỡ cho gã có thể thuận tiện tiếp xúc với bạn em, em không ngu, em không phải loại yêu đến mù để tạo ra những ngụy biện cho sự bạc bẽo của gã.

Em không ngu, em chỉ cố chấp, em muốn một lần được chạm đến tim gã, muốn gã một lần quay mặt lại nhìn xem em vì gã mà cực khổ đến nhường nào.

Phong Lan thơm ngát bay bổng lan tỏa khắp gian phòng chìm sâu trong bóng đêm, hòa cùng mùi Rum cay ấm, chúng quyện lại rồi cùng nhau vỗ về trái tim nhỏ tan vỡ của Pete, như chấp vá, như đùm bọc chữa lành.

" Em yêu anh, Vegas, ước gì anh cũng yêu em "

Là yêu.

[....]

" Muốn tao cho mày biết dữ liệu về gì đây Pete? "

" Đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy Arm, tao đã dành cả tiếng đồng hồ để tường thuật lại cho mày nên mày cũng đừng tỏ ra cái kiểu ngu ngơ đó "

" Không Pete, tao chỉ nghe mày tường thuật về việc mày xém chết như nào nếu không có người cứu mày "

" Tai nghe Arm, tai nghe của tao, tao muốn biết mấy thiết bị như vậy liệu có hư từ một chiều không? "

Cọc cằn thật đấy, Arm nhíu mày quan sát biểu cảm khó chịu của Pete, cơ mặt hơi nâng lên kéo theo một nụ cười hiện hữu rõ trên khuôn mặt.

" Đừng như vậy chứ Pete, tao chỉ đùa thôi mà "

Arm bĩu cợt, trông chỉ muốn đấm, Pete nghiêm mặt chép chép miệng mấy cái, đôi bàn tay đang đan xen vào nhau tức khắc cũng trở nên cứng cáp hơn qua vài tiếng bẻ khớp cùng với mấy động tác uốn nắn.

" Ấy ấy, thôi được rồi, tao xin đấy, tao nói đây, không đùa, không đùa nữa "

Cười trừ trước hành động đang cảnh báo về việc xương mình sẽ gãy như nào đến từ Pete, Arm đổ hết cả mồ hôi lạnh, cậu thu lại dáng vẻ cười cợt mà nghiêm chỉnh nhìn vào màn hình laptop sáng lên ánh xanh trắng chói lòa.

" Nói sao nhỉ, sau khi mày nghe được thứ âm thanh hỗn loạn ở nhà vệ sinh cùng với những tiếng chân chạy cùng một tiếng rắc rè đinh tai nhức óc, tai nghe của mày đã chính thức hư, tao nghĩ là nó đã bị dẫm nát "

" Còn về việc mày nói mày không nghe được gì khi cậu Kinn gọi mày lúc mày chưa bị bọn công tử bột kia tấn công thì tao cũng nghĩ như mày Pete, các thiết bị công nghệ luôn gặp phải lỗi "

" Giống như khi mày gọi điện thoại cho ai đó, đôi khi bên mày nói người ta nghe nhưng khi người ta nói lại, mày lại không nghe được tiếng, những lúc đó, mày buộc phải tắt đi gọi lại "

" Hay nói cho đúng, cho rõ thì là do mày xui xẻo "

Nhẹ tênh nói một câu chốt hạ, Arm nghiêng mặt rời mắt khỏi laptop, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Pete, tuyệt, một cái nhìn lại bất biến đến từ Pete, nó lạnh lẽo, băn khoăn xen lẫn một chút nghi hoặc, Arm thầm nghĩ Pete chính là đang không tin vào những gì cậu nói.

" Tao nói thật, theo tâm linh thì do mày nhọ đấy, nhưng của đi thay người, Pete, nó đi, mày ở lại, mày được cứu cơ mà "

Giải thích theo hướng tích cực để ủi an tâm trí em, Arm dứt hẳn khỏi chiếc laptop, Arm thở dài dựa người ra đằng sau, dựa thẳng vào phần đệm êm của cái sofa đen đời cũ bám không ít bụi.

" Tao tin mày "

" Vậy thì đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó "

" Thế mày cũng đừng nhìn tao bằng con mắt dò xét kia "

Pete nắm chặt tờ khăn giấy sớm đã được vo tròn thành viên, ném mạnh về phía Arm làm cậu hét lên, cười cười mà rằng, tên Arm này đúng thật là quá trẻ con, người trẻ như cậu ta chỉ cần cái đầu thông minh thôi liền có thể một bước leo được lên đến đỉnh của vệ sĩ ưu tú mà chiễm chệ ngồi.

" Cẩn thận con mắt của mày Arm, tao không ngại móc mắt đồng nghiệp đâu, tao điên lắm "

Buông lời răn đe, Pete cười phá lên rồi đứng dậy, chậm chạp tiến lại gần chỗ Arm đang ngồi, cúi người áp mặt mình đến cận sát mặt cậu ta, Pete đánh tiếng căn dặn nhẹ khi nụ cười đã trở nên đáng sợ tới nỗi Arm quắn quéo hết cả tứ chi chỉ biết ngồi bất động trơ mắt nhìn.

" Nhớ đấy, cậu không chơi lại tôi đâu Arm bé nhỏ "

" V-vâng? "

Arm - cậu ta sợ tới quéo càng, cả thân thể cậu ta dường như chỉ còn cái đầu là còn hoạt động, trông nó cứ gật lên gật xuống hệt gà mổ thóc.

" Ha... Đùa thôi, tao không nỡ làm đau mày đâu, tỉnh táo lên, đừng có sợ hãi như vậy, nếu không phải tao mà là kẻ địch, chúng sẽ cười vào mặt mày trước khi giết mày mất "

Quá đỗi bất ngờ trước vẻ mặt sợ sệt của thằng bạn, Pete bỗng bật cười thành tiếng, em khoái chí cười điên đảo, tới nỗi Arm tuy vẫn đang trong trạng thái sợ hãi cũng không khỏi hét lên và đánh mạnh vào tay em một cái vì ngại.

" Thằng điên nhà mày, cút đi cho khuất mắt tao, bạn bè cái quái gì nữa "

Arm thẹn quá hóa giận, cậu điên tiết đứng lên đẩy mạnh Pete về phía cửa phòng căn cứ độc tôn mỗi mình Arm, không chậm giây phút nào, Arm mạnh bạo thúc đẩy Pete ra khỏi cửa rồi đóng lại tạo nên tiếng sầm vang vô cùng lớn.

Loạng choạng giữ thăng bằng sau cú thúc của Arm, Pete bấy giờ mới có thể đứng thẳng lại được, đưa mắt nhìn về cánh cửa khép kín, khẽ nhún vai một cái, em mặc kệ con người đang dỗi cần dỗ trong kia để đi đến phòng họp.

Dù sao Arm bé nhỏ cũng có Pol kề bên mà.

Quay lại với vấn đề chính, thấy bảo hôm nay cậu Kinn cùng Vegas sẽ họp cùng hai cậu ấm đã giúp đỡ em vào đêm qua, nói họp cho sang mồm chứ thật ra là một cuộc gặp gỡ anh em tình thương mến thương.

Nhưng tình thương ở đâu chẳng thấy, toàn thấy khịa kháy nhau, hơn nữa, có vẻ Vegas cùng cậu Bible cũng không mấy có thiện cảm với nhau thì phải.

Trông hôm qua rõ là còn muốn hất vai nhau cơ.

Còn Build thì theo trung lập, anh ta thuộc loại người trầm tính có phần hướng ngoại, chung quy thì chắc có mỗi anh ta là bình thường nhất ở hội bạn này, trông anh ta tri thức ghê gớm.

Loắt thoắt suy nghĩ, Pete mơ hồ đi theo những gì bản năng trí nhớ chỉ bảo, cho đến khi bản thân đã đứng trước cánh cửa to lớn làm bằng gỗ lim, xung quanh là một lớp đoàn các vệ sĩ, chính gia có, thứ gia có, ngay cả tốp vệ sĩ của Bible cũng đã đứng sẵn ngay ngắn hai bên.

Một cánh cửa được điêu khắc hình rồng phương uốn lượn đã toát lên sự quyền lực sẵn có, kết hợp cùng với đám vệ sĩ, trong nó mới sang trọng làm sao.

Sang trọng, giàu có, quyền lực, lịch lãm và bí hiểm, giới Mafia Thái Lan đúng là đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Ấy nhưng, cái gì cũng vậy, vừa ưu vừa nhược, bọn họ có thể được gán mác với năm từ đó nhưng cũng có thể bị gắn mác với những từ khác.

Đại loại như rửa tiền, mại dâm, giết chóc, tranh đoạt, vâng vâng và mây mây.

Ngẩn ngơ đánh giá khái quát về gia tộc lừng lẫy danh tiếng nói chung cũng như toàn thể Mafia nói riêng, Pete suýt quên mất mình đến đây để làm gì.

Lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cảm ứng, Pete chạm nhẹ nút nguồn để khởi động màn hình khoá.

10:31 AM

Em trễ tận một tiếng ba mươi mốt phút, phải thôi, chuyện em muốn hỏi Arm quan trọng hơn so với loại chuyện họp mặt anh em kết nghĩa đây. Pete đứng yên trước cửa, ngước mặt lên, tay đút lại điện thoại vào túi quần.

Biểu cảm không mấy thay đổi, em khẽ lắc đầu ra hiệu cho một người đồng nghiệp mang huy hiệu Chính gia đang chờ hiệu lệnh chỉ để mở cửa cho em bước vào trong.

Xoay người toan muốn rời đi, em không muốn đột ngột trở thành tâm điểm chú ý vì vừa đi trễ vừa lề mề tường tận kể lại cậu chuyện tối qua, em lười lắm, em vẫn chưa hết mệt vì liều thuốc quỷ đó.

Đôi chân còn chưa bước được quá ba bước, ngay lập tức có tiếng va chạm mạnh truyền từ bên trong căn phòng truyền ra, Pete nhất thời quay người lại, em còn đang tưởng mình nghe nhầm vì hiện tại căn phòng ấy không còn bất cứ âm thanh gì phát ra.

Liếc nhìn đám người vệ sĩ cũng vừa trải qua cảm giác nghi ngờ như mình, nhìn họ quay qua quay lại hỏi nhau là có phải vừa nãy có tiếng động gì không, lắng nghe kĩ họ thì thầm với nhau liệu có cần xông vào hay không.

Pete tính đi tính lại, chắc là nghe lầm, với tính khí của bốn cậu ấm kia, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì to tát, có khi Bible ham vui đụng chạm gì đó làm vỡ thôi, mong rằng cậu ta có đủ khả năng để chi trả mấy món đồ trong đó.

Rầm... Choang..

Còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, Pete liền giật mình nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo nọ.

Mường tượng đến một điều không hay, Pete nhanh chóng lên tiếng kêu người kia mở cửa, theo phản xạ tự nhiên của một người vệ sĩ tài giỏi cậu ra lệnh không ai được phép bước vào trong trừ cậu, nếu dám bước vào, dừng nói là bị phạt, có khi đến cái mạng của họ cũng chẳng còn để phạt.

" Cậu Kinn! "

Lao vào trong, đồng thời cũng gọi lớn tên cậu hai Chính gia, cùng với cánh cửa đã khép lại sau lưng, Pete như chết lặng.

Trố mắt nhìn về phía trước, hệt bãi chiến trường thu nhỏ, đồ đạc nhiều cái đã vỡ nát nằm sải lai trên sàn nhà, bàn ghế cái thì gãy, cái thì ngã ngửa la liệt tứ phương tứ phía.

Tệ hơn là Vegas, tay gã ướt đẫm máu, máu từ tay gã chảy ra nhiều vô kể, nó lắng đọng lại trên từng ngón tay rồi rơi nhỏ xuống nền nhà trắng tinh khôi.

Vegas một thân toàn máu đang đứng như trời trồng, gã hướng ánh mắt căm phẫn đến nơi Bible đang đứng, đôi mắt hẹp ánh lên màu chết chóc, Vegas đang đợi, đợi Bible chỉ cần thêm một hành gì khác sẽ liền nhảy bổ tới bóp chết thằng nhóc.

Pete nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng không khỏi kinh sợ.

Vegas thì đợi chờ với tư thế đe doạ, Kinn thì lui ra sau, đứng im đó với khuôn mặt biến sắc nhưng không mấy hoảng loạn. Trong khi Bible cũng một mặt toàn máu, những vết máu loang lỗ bôi bôi trét trét đầy trên khuôn mặt, có lẽ là do cậu ta lấy tay quẹt đại vài đường.

Về phần Build, anh cũng không khác Kinn là bao, anh ta lộ hẳn biểu cảm lo âu khi chỉ biết đứng nhìn hai con người hằn hộc sộc đầy mùi tanh máu tươi đang chỉ muốn nhào vào cắn xé, đay nghiến lẫn nhau.

Muốn bước đến ngăn cản Vegas nhưng Pete cảm giác được gì đó. Cơ thể em nôn nao phản ứng, đầu óc chao đảo, hơi thở mờ đục.

Chợt, Pete bịt mũi mình lại.

Chết thật!

Mùi Phenomenon nồng nặc lan toả khắp căn phòng kín, nó nồng quá mức cho phép, hương hoa hồng đậm đặc bài xích hương rượu rum cay nóng thoang thoảng mùi quế gắt, Pete khó khăn đứng vững trước hai luồng tin tức tố nồng đậm này.

Tay chân run rẩy, khuôn mặt trở nên tái nhợt, rốt cuộc là đã có chuyện gì, tại sao lại trở nên như này, không phải là chỉ họp mặt nhau thôi sao?

Gần như muốn gục ngã, Pete yếu ớt nhìn về phía Vegas.

Nhận thấy gã đã bắt đầu có di chuyển, bước chân ngắn gọn dần dần tiến về phía Bible nghiêng ngã không còn đủ sức trụ vững trên chính đôi chân của mình.

Pete nhận ra, cả ba người, Kinn, Bible, Build đang bị Vegas dùng phenomenon chèn ép tới đáng thương.

Dùng chút sức mòn trong người, Pete gọi, em mong, em mong gã sẽ nghe thấy tiếng mà thôi đi mọi hành động.

" Anh... Vegas anh ơi "

-------

Sometimes love is not enough.

Cảm ơn babi safe zone đã tiếp sức cho mình viết nốt chap này.

Sắp thi rồi, mình cũng xin phép drop hai fic hiện đang viết để tập trung thi chứ rớt môn cái mình học lại ẻ luôn á.

Yêu và cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ mình.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top