5: Innermost Feelings

++++

" Đôi lúc em muốn từ bỏ anh rồi rời đi, Vegas "

Nằm vật vờ bất động trên giường như một cái xác không hồn, Pete thương tâm nói với gã trai ngồi bên mép giường đang cặm cụi dùng khăn ấm lau sơ qua người mình.

Chắc là vì đau, vì buồn ở nhiều khoảng khắc mà giờ Pete mới phải buộc miệng nói ra câu đó, tuy chỉ là một câu ngắn trước khi em nhắm mắt lại mặc kệ Vegas nhìn mình.

" Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi em, là lỗi của tôi "

Vegas để khăn vào thau nước đặt phía tủ đầu giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh toát của em, gã cúi đầu xuống, hôn nhẹ trên mu bàn tay, cảm giác bức rứt từ đâu ùa về bủa vây lấy tâm trí và con tim gã.

" Đã bao lần anh nói ra ba từ anh xin lỗi rồi Vegas? " 

Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, khuôn miệng nói cũng đã muốn chán chê, Pete rụt tay về, nằm nghiêng và dịch người sang một bên giường, vùi mình vào gối êm nệm ấm, em hôm nay đã chịu những gì, mệt mỏi ra sao thì giờ em chỉ muốn đi ngủ.

" Pete... "

" Vegas, em đã lựa chọn, em đã yêu anh ngay cả khi điều ấy làm em tổn thương "

Chép miệng, Pete mở hờ mắt, tự nhủ với bản thân mình rằng hãy mạnh mẽ lên, tự cầu xin với chất giọng mình rằng đừng có nghẹn lại, thầm mong khóe mắt đừng tiết thêm lệ, bởi Pete không muốn khóc nữa, khóc nhiều chẳng chẳng để làm gì, người kia đâu có động tâm đâu.

" Em tận tâm yêu anh đến vậy là cùng rồi Vegas, em nói thế, mong anh hiểu "

Nhắm mắt lại thêm lần nữa, Pete muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu, để quên đi hết thảy tất cả và hi vọng từ đầu đến cuối chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời, em mong sao khi mặt trời lần nữa ló dạng soi sáng cho thế gian, những tia nắng nhạt màu ấy cũng sẽ soi sáng cho bản thân em, dứt em khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Trì trệ trong suy nghĩ, Pete biết bản thân mình chẳng thể nào ngủ tròn giấc dù bản thân có cố thả lỏng đến đâu, thậm chí trong một nốt nhạc, em mở mắt dưới sức nặng của đôi mi ủ rũ mệt mỏi khi độ lún của giường đã không còn, Vegas rời đi, như một cơn gió, không nói một lời, không gì cả, gã rời đi trong sự hiu quạnh ở tâm trí em.

Thiết nghĩ, cũng đã tròn một năm ở bên Vegas, bao khổ cực, bao bi thương, bao đau đớn, bao hạnh phúc, em đều trải qua cả rồi. Bởi sáu tháng theo đuổi, bốn tháng đối mặt với nỗi đau, hai tháng được chấp nhận.

Pete không biết, liệu Vegas có thật sự yêu mình hay không? Hay gã chỉ đơn giản lấy em ra làm cái bia thay thế cho Porsche để gã vô tư yêu thương, vô tư chăn sóc mà không bị anh họ mình làm phiền.

Không rõ, em đối với gã là gì, chỉ thấy trong lòng là biển rộng, càng nghĩ, càng thấy như mình đang bị lợi dụng, bị thao túng, bị đem đi nhào nặn để rồi Pete bây giờ chẳng còn là cậu vệ sĩ vô ưu vô lo.

Thương đau đến vậy, em không hiểu liệu mình có còn đủ tỉnh táo để giải quyết hết mọi vấn đề nữa không, hay là mặc kệ, tùy vào dòng đời đưa đẩy rồi từ từ đối phó.

Người ta thường nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, ấy vậy mà Pete, kẻ tắm táp biết bao lần vẫn còn mặc định dòng sông toàn chất ăn mòn mang tên Vegas chính là định mệnh của mình.

Muốn thôi lại không thôi được, mà muốn bước tiếp cũng lại không thể, Pete từng bảo bản thân em là người dám yêu dám hận, dám yêu dám bỏ mà sao giờ lại chẳng thấy giống như những gì mình từng phát ngôn. 

Lố bịch thật, Pete ngày đó nay còn lại gì ngoài một mảnh hồn không lành lặn chất chứa đau thương.

Rốt cuộc thì ngày đó, đã từng có một Pete vì yêu mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, ngày đó từng có một người con trai mang đậm màu nắng đem lòng yêu một gã trai mang đầy ưu tư lúc xế tà.

Từng có một người bất chấp vì tình, cũng lại có một người cố chấp đưa mình vào vòng xoáy mật ngọt vị tình chết người mà không một lời than vãn. Đã từng có một Pete vì yêu mà tự nguyện trao tim mình cho một kẻ chưa từng yêu mình chỉ qua một câu.

" Tôi hình như thích em rồi "

Là thích, không phải yêu, ấy sao em lại đâm đầu không lối thoát, nhớ lại cảm xúc khó tả khi ấy, Pete thấy thật nực cười, suy cho cùng, bản thân là hi vọng vào một điều tuyệt vọng quá nhiều.

Kéo tấm chăn bông lên che phủ thân thể nửa mặc nửa không, Pete thôi không muốn nghĩ nữa, cảm xúc bây giờ trong em thật khó để nói, nó rối tung rối mù vì hai bên, một nghi ngờ, hai tin tưởng vẫn không ngừng đấu đá nhau để xem xem cái nào là đúng nhất, phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại.

Loại bỏ đi mọi suy nghĩ tiêu cực, Pete chẳng trông mong vào một mai với một tình yêu, em chưa chết tâm, em chỉ thấy mệt, em chỉ là thấy bản thân cần có thời gian. 

Tin tức tố Phong Lan lan tỏa ra trong căn phòng lớn, hòa với mùi muối mằn mặn, Pete thả lỏng cơ thể căng cứng, dần dần chìm vào giấc ngủ mà theo em, đây là giấc ngủ nông thiếu thốn đi hơi ấm của một người.

Có lẽ, có lẽ thôi, Vegas và Pete sinh ra là để gặp nhau chứ không phải dể dành cho nhau.

Và Pete hiện cũng không còn là Pete.

[...]

Rít mạnh một hơi thuốc, Vegas ngước mắt lên trời, nặng nề mà nhả ra làn khói trắng nổi bật giữa trời đêm không sao, gã đần người đứng yên, lặng lẽ hướng mắt về phía những tòa nhà chọc trời ở phía xa với những ánh đèn, Bangkok về đêm luôn nhộn nhịp, nhưng nhộn nhịp làm sao bằng lòng gã bây giờ?

Một cái nhộn nhịp buồn cay đắng, Vegas ngâm trầm buồn, gã ra đây đứng hút thuốc với tâm thế có thể ngắm sao, ngắm xung quanh để có thể quên đi từng câu nói gây đau lòng của Pete nhưng gã không thể, gã không biết cách thoát ra khỏi nó.

Vị thuốc lá đắng chát thường ngày gã vẫn dùng, nay lại trở nên vô vị, giống gã bây giờ, vô vị, vô tri không nhận thức được đêm nay nó là ảo hay thực.

Siết thêm một hơi dài, gã phút chốc trở nên khó chịu, tim gan phèo phổi của gã cư nhiên đau thắt lại, như thể gã đã uống, ăn, hay hít nhầm thứ gì đó làm gã bị trúng độc, hoàn toàn lơ đi ý nghĩ sớm đã xuất hiện trong đầu rằng gã đang cay đắng khi nghe Pete mở miệng ra là những câu muốn ruồng bỏ gã.

Cắn rứt đến cùng cực, gã tiện tay vứt thẳng điếu thuốc cháy xém xuống đất, dùng đế giày đắt tiền dẫm đạp lên nó, đay nghiến chà mạnh, mặc nó dù chẳng còn tí nào lửa tàn cũng không tha, cảm xúc bốn bể ùa về, Vegas tay không nắm chặt, điên tiết mà trút giận lên chính bản thân. 

Một cái, hai cái, từng cái tát mạnh cứ thế thi nhau giáng xuống mặt gã.

Thích cũng đã thích, nhưng yêu thì chưa tới, vậy hà cớ gì lại vòng vo làm khổ Pete. Vegas tát mình thật mạnh, mong rằng cái sự ngu dốt tột đỉnh hiện hữu trong lòng mình có thể bị hóa giải mà trở nên sáng suốt hơn, nhằm tìm đường để tiến tới chấp nhận tình yêu của em, ấy thế nhưng gã không thể.

Bởi tâm gã không hoàn toàn hướng về em, tâm gã vẫn còn hướng về một người nữa. Gã tồi, gã nhận, gã khốn nạn, gã nhận. Vegas biết mình là một kẻ không đáng để có được tình yêu xa hoa đó của Pete nhưng gã không biết tại sao gã lại tham lam tới độ chỉ vì chữ thích mà lại mở lời rồi giữ chàng trai tuổi đôi mươi với nụ cười ánh lên màu hạnh phúc ở bên mình.

Có thể là ích kỉ, có thể là chiếm đoạt hoặc có thể là xoa dịu đi nỗi đau từ xưa thuở hay cũng có thể Pete vô ý hữu tình lại mang trên người vài nét của người đó.

Tự cho mình là một kẻ đểu cán không thua bất kì kẻ nào, Vegas ôm đầu, gã ngồi thỏm xuống, vò vò mái tóc đen chẻ mái của mình, lương tâm gào thét luôn mồm bảo hãy quên đi mà sống, hãy yêu thương Pete, rồi rồi cái mẹ gì đó, gã đếch quan tâm. Vegas trước giờ luôn sống vì mình, vì Macau và vì người nọ, chưa từng có trường hợp nào ngoại lệ.

Thao túng, lừa tình, dối trá, mưu mô, xảo trá là những gì gã đang áp dụng lên thân thể nhỏ bé của em vì thứ gã cần là quyền lực cùng cái gật đầu tự hào của cha.

Vậy tại sao, tại sao khi đối diện với ánh mắt thất vọng, sợ hãi của Pete, gã vẫn mềm lòng, gã lại yếu lòng vội lao tới ôm em, gã tự hỏi liệu bản thân có thật sự xem Pete là một con bài tốt? Liệu gã có thật sự đang lợi dụng Pete? Liệu gã không hề có ngưỡng cảm xúc nào khác ngoài thích?

Gã không hiểu được, thứ cảm xúc này đang dần ăn mòn lý trí của gã, gục mặt xuống, Vegas mỏi mệt lại không ngừng nghĩ về khuôn mặt bần thần lúc được gã ôm về phòng khách sạn phía trên sảnh tổ chức tiệc.

Nghĩ về những điều em đang suy tư, nghĩ về lúc Pete lặng im nằm yên trong mình, gã lúc đó nhìn thấy đôi ngươi đen láy đang ngưng đọng, phủ trên chúng là một lớp sương mờ đục, nó lơ lửng trong không khí, lơ lửng trong mắt em. Như muốn khóc nhưng cố cầm lòng không muốn cho mình khóc, nhắm mắt dựa vào ngực mình, Vegas thấy Pete cố nuốt hết những giọt nước mắt đau buồn vào lại bên trong.

Càng nghĩ càng bứt rứt, Vegas sau cùng cũng chịu thua trước bản ngã vô tội vạ của mình, thấu đáo suy ngẫm, gã sẽ tự mình giải thoát cho Pete, ấy nhưng trước hết gã vẫn cần phải tận dụng quân bài này một cách triệt để, vì sắp tới sẽ không có yên bình nào có khả năng tồn tại.

" Xin lỗi Pete, đến khi đó, tôi nhất định sẽ thành toàn cho cậu "

Lời tựa gió được thốt ra từ cuống họng đắng nghét vị gì chẳng rõ, chỉ rõ nó là câu nói mang đâm tính chất của một lời hứa, rằng Vegas sẽ không để Pete chết vì gã nói tóm lại vẫn là nợ cậu cả một tấm chân tình, thứ mà dù có ra giá cao như nào, cũng không thể bồi thường cho đủ.

Vegas biết, có những cái giá không thể trả vì những điều đó là vô giá, mà đã là thứ gì vô giá, tuyệt nhiên sẽ không có cái thứ hai giống vậy, dẫu vẫn có khả năng có cái hệt như thế nhưng giá trị bàn đến sẽ liền không bằng.

Ngờ ngợ nghĩ ra một đường lối có lợi cho đôi bên, Vegas ngước đầu lên ngắm trăng, trăng đêm nay đẹp động lòng, trăng sáng chiếu sáng con người cô độc làm tất cả vì lợi ích.

Vegas đứng thẳng người, quay đầu đi lại vào trong tòa nhà sau một hồi dài suy tư và đấu tranh tư tưởng, gã không chậm, không nhanh sải đều từng bước chân, tìm vè một lối đi quen thuộc, lia mắt tìm kiếm số phòng thân quen, chậm mà chắc, gã mở cửa nhẹ nhất có thể.

Hòa theo hương Phong Lan thơm ngọt quyện cùng vị muối tinh khiết, gã đê mê ngay lập tức khi cánh cửa phòng vừa được mở, lần theo hương thơm cuốn hút nơi đầu mũi, gã đóng và khóa chặt cửa, chầm chậm bước tới bên giường.

Cẩn thận cởi bỏ quần áo của mình, gã vô thức nhìn cục bông thơm ngát vị ngọt nằm trên giường mà cười nhếch mép, giải phóng hương quế cay ấm cùng mùi rượu rum nồng cháy rát cổ, Vegas chậm chạp đưa tay vén lớp chăn bông lên, gã chui lọt vào trong chăn ấm, cánh tay vững chắc không yên đưa ra ôm lấy eo nhỏ, khẽ kéo nhẹ Pete về phía mình.

Vegas cười hắt một hơi lúc Pete ngái ngủ nhăn mặt khó chịu quay người ôm lấy mình, gã không ngoài mong đợi cũng ôm em, cả hai giữ nguyên tư thế đó mà ngủ, cuối cùng thì Pete trong mơ cũng có chút cảm nhận được hơi ấm, chỉ là không biết nó từ đâu ra, còn Vegas, gã thong thả say giấc khi có được tin tức tố từ người yêu gã hết lòng vỗ về.

Không yêu cũng tốt, gã không xứng có em, em cũng không nên có được gã, vì nếu em có gã, gã sẽ làm em đau mất thôi.

Trong căn phòng có hai thân ảnh quấn quýt ôm nhau ngủ, ngoài kia lại có ánh trăng sáng chiếu rọi xuống xuyên qua khung cửa kính, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp rèm ren, xuất hiện trên drag giường tới tư cách là vài tia sáng mờ nhạt, nơi hai con người cô đơn trong chính cuộc sống và tình yêu của mình.

Họ cô đơn tới mức tại một phút giây nào đó, họ vô tình trở thành vật cần thiết của đối phương.

Để mà nói, mặt trăng tuy cô đơn nhưng nó vẫn tìm được niềm vui khi nó có thể chiếu sáng trên trời đêm, nó giúp chỉ đường cho những vì sao lạc lối, còn hai người kia lại là hai sự cô đơn khác, lạnh lẽo và quạnh hiu, họ lầm đường lạc lối, dù có tìm được nhau, có bù đắp được đôi chút nhưng vẫn là không đủ.

Bởi người thì trao quá nhiều, người thì làm ngơ không đếm xỉa.

Mặt trăng hiểu tâm tư người, nhưng nó lại không muốn giúp, nó biết vận mệnh mỗi người muốn thay đổi thì phải buộc phụ thuộc vào cách người đó đưa ra lựa chọn cho mình và cho con đường mình muốn bước tiếp.

Mặt trăng rõ ràng không can thiệp vào vận mệnh nhưng nó lần này lại soi rọi cho hai người. Giống với một lời chúc phúc của một vị thần. Mặt trăng lặng lẽ đưa đẩy và kết nối hai người, thầm lặng chiếu soi cho đến khi nó lặn dần sau đám mây đen mù bao phủ, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ bộ xuống thành phố Bangkok máy móc hiện đại.

Hoặc cũng là báo hiệu cho một tương lai có nhau nhưng không thể an yên mà cùng nhau bước đi, bởi trong một tình cảm nào cũng sẽ có gian gian thử thách, đường đi trải đầu hoa hồng nhưng không phải là cánh hoa mà là thân hoa chi chít gai nhọn.

Thời gian đã tới, the moon cũng đã chỉ điểm, sau này sự việc như thế nào, còn phải tùy thuộc vào tâm tư của cả hai.

------------

BABY BIU COMEBACK GÒI MẤY MÁ ƠIIII

The Moon: vừa là mặt trăng vừa là ẩn ý cho lá bài trong tarot, ở đây nó là lá bài thẳng đứng, nó đang nói về một người đang cảm thấy không an toàn hay chắn chắn trong một mối quan hệ và nó cũng có nghĩa khác là bản thân người này vẫn chưa rõ hết hoàn toàn về đối phương.

Tarot là chữa lành và mọi thông điệp dự đoán có thể thay đổi nếu người xem bài thay đổi hướng đi của mình.

Mình Spoil dị, mong mn có thể hiểu được ẩn ý của mình là gì.

Have a nice day, guys!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top