1: Sea Salt & Orchid

°

cнιềυ тà вυông lơι
lệ nнè nнẹ rơι
anн ơιвιếт
eм đây нéo мòn

°

°

Tiếng nhạc ồn ào, con tim nhức nhói, trí óc mờ đục khiến Pete đau đến dại, em cố gắng dùng tay hứng lấy từng hớp nước lạnh dội thẳng vào mặt, liên tục, liên tục.

Hết hớp nước này tới hớp nước khác, đôi tay mất sức từ từ đưa lên mặt, vuốt mạnh cho hết lớp nước ẩm xen lẫn chút màu đỏ nhẹ đang vươn vãi trên làn da mềm

Tiếp đến, em đưa tay hứng nước từ vòi rồi đưa lên miệng, bắt đầu nhắm chặt mắt mà uống lấy ngụm nước lạnh như thuốc cứu chữa cơ thể.

Pete uống từ ngụm này đến ngụm khác, uống cho đến khi cổ họng dần trở nên đau nhói vì hai loại nhiệt khác nhau đang tồn tại và đấu đá lẫn nhau trong cuống họng.

Thở hắt một hơi, em cố đợi cho tất cả dịu xuống thì mới cẩn thận ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương, giây phút nhìn thấy bản thân, Pete chẳng hiểu sao lại có những giọt nước mắt cay nghiệt mặn chát đang thay phiên nhau ứa ra khỏi hốc mắt sớm đã đỏ ngầu hằn đầy tia máu rồi lăn giọt xuống khỏi khuôn mặt thống khổ.

Pete cười khẩy, em đưa ánh mắt đờ đẫn quan sát kĩ lại mình trong gương, mái tóc rối bời, khuôn mặt ủng đỏ, quần áo sộc sệt nhuộm màu máu, mà tất cả những điều này đều là xuất phát từ sự bực tức nhất thời đến từ phía trái tim mỏng manh của em.

Chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu em không lỡ phải lòng người tên Vegas, cậu cả của Thứ Gia, người mà có lẽ sẽ khiến em vừa yêu vừa hận đến mức tâm can tê liệt.

Người mà chỉ vừa mới nãy đã đi tới, gạ gẫm và ôm lấy đứa bạn thân tên Porsche của em, người mà biết rõ rằng em có tình cảm với mình nhưng vẫn làm ra những hành động đó rồi quay mặt về phía em mỉm cười khiêu khích.

Chỉ đôi ba hành động nhỏ như muốn làm em giận đó thật ra không phải cố tình mà nó là sự thật vô tình, vì Vegas yêu Porsche, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi gã nhìn thấy cậu đang đứng chờ sức cổng của Chính Gia, và cái ôm đó chính là điều gã muốn làm với Porsche khi Kinn không ở bên cậu và cái ánh mắt mà Pete cho rằng là đang khiêu khích thật ra chỉ là một ánh nhìn bình thường đang quan sát xung quanh mà thôi.

Đơn giản hơn để hiểu thì Pete chính là kẻ mơ tưởng, mơ tưởng một điều cao siêu vốn không bao giờ thuộc về mình.

Em đã luôn tự mình ảo tưởng, tự mình tạo ra một khung cảnh hạnh phúc với gã trai nọ mà quên đi mất một sự thật đang phơi bày công khai trước mắt rằng em chẳng là gì đối với người đó, đúng, em chẳng là gì, em chẳng có gì, chẳng còn gì ngoài ly rượu lạ đặt ở trên bàn.

Dứt khoát cầm lên, em đưa nó ngay vào miệng uống cạn hết trong một hơi và nhận ra ly rượu này có vấn đề, ngay vào cái khoảng khắc giọt rượu cuối cùng làm ướt cuống họng, cơ thể của em bắt đầu phản ứng dữ dội, đầu tiên là choáng, tiếp theo là đau, sau đó lại là nóng, nóng đến mức em tưởng mình đã và đang nuốt lấy một ngọn lửa.

Đôi chân khập khiễng run lẩy bẩy, em cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn, loạng choạng bước đi, đầu óc mơ hồ về một hình bóng, vội vã bước đi mặc cho thân thể em lần lượt đụng trúng từ người này đến người khác, miệng thì lắp bắp câu xin lỗi, tay thì cố chặn lấy dòng nước đặc sệt tanh tưởi, mặc cho máu tươi đỏ sệt đang chảy dài từ mũi, mặc máu tươi thấm đẫm cả một vùng áo sơ mi trắng ẩn sau lớp Gile đen.

" Mẹ nó, rượu chó gì vậy "

Pete cố gắng bước đi dưới ánh nhìn của những người ở trong sảnh, cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến tất cả bọn họ đều né sang một bên nhường đường cho em và tất nhiên, cũng đã có những ánh mắt thân thuộc dần bắt đầu chú ý tới em.

" Pete? Pete? Mày đi đâu vậy? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu "

Một giọng nói quen thuộc, là Pol, giọng anh có chút hoảng loạn.

" Pete? Mày làm sao, tao không vượt qua đám đông được, cậu Kinn đã ra rồi "

" Pete? "

Giọng của Pol ái ới bên tai thông qua tai nghe bluetooth một mực vang lên gọi tên em nhưng em chẳng thể trả lời nổi, cổ họng em khô rát và nóng bỏng, em biết, chỉ một lời vào lúc này được thốt ra thôi, thì cái cổ họng của em muôn đời sẽ bị tàn phá.

" Pete ơi, mày làm sao "

Porsche lúc bấy giờ mới có thể nhìn thấy bạn mình vật vờ như zombie chui rúc trong đám người để bước đi thì liền lên tiếng gọi lớn.

Phớt lờ đi tiếng gọi, làm ơn, em chỉ muốn rời khỏi đây và kiếm nước rồi tìm cách gói ghém cái thứ pheromone sắp bị bài tiết ra khỏi tuyến thể của mình, chó má nó thằng điên hạ thuốc, em thề, chỉ cần tìm được nó, em sẽ giết chết nó rồi ném xác cho cá ăn.

" Pete! " 

Là giọng cậu Kinn, cậu ấy cũng đang gọi Pete thông qua bluetooth của Pol nhưng có vẻ tất cả đều trở nên vô vọng khi dáng vẻ loạng choạng của Pete đã đi được đến cuối căn phòng.

Em nhanh chóng quẹo vào hành lang nhỏ phía sau cánh cửa rộng dát vàng rồi biến hút khỏi tầm mắt của đám người trong căn phòng cùng những vệt máu dài dính trên nền đá hoa cương trắng.

Như thể sắp mất nhận thức khi đã đặt được bước chân tới nhà vệ sinh, em đã không ngần ngại mà tự đấm một cái thật mạnh về phía mình, một cú đấm đau điếng giúp em tỉnh hơn rất nhiều, sau đó thì mới có chuyện em đứng nhìn ngắm bản thân ướt sũng thấm đẫm mùi máu trong gương như này.

Tuy là giờ em đã tỉnh táo lên được một chút, máu mũi cũng đã ngưng lại dòng chảy nhưng cơn nóng đâu đó vẫn còn, nó dường như đang cố gắng nấu chính con mẹ nó thân thể cùng lục phủ ngũ tạng của em.

Cảm giác thật sự rất tệ và Pete biết, thứ thuốc được bỏ vào trong ly rượu đó không phải thuốc kích dục mà là thứ gì đó tệ hơn, thứ gì đó được dùng để tạo cảm giác đau đớn cho một người.

Và thật may, thật rất là may mắn khi trước lúc tham gia bữa tiệc chào đón cậu Kim quay trở về từ nước ngoài, em đã uống nhẹ một liều thuốc ngăn chặn mùi hương toả ra từ tuyến thể phòng tránh cho vài tình huống tồi tệ có thể sẽ xảy ra.

Nhưng có lẽ là thứ thuốc đó thật sự mạnh, mạnh đến nỗi đã phá tan đi tác dụng của liều thuốc mà em uống mấy tiếng trước khi mà hiện tại, ngay trong căn phòng này, cơ thể em dần mất khống chế và pheromone bắt đầu ứa ra hoà trộn trong không khí, nồng và đầy.

" Đau "

Trong chưa đầy một phút, các xúc cảm lần nữa quay về, mẹ nó đau, đau đến chân tay bủn rủn, đau đến điếng, căng cứng hết cả người, ngay cả tuyến thể cũng vậy, nó cứ như bị ai đó cắn xong rồi lại tì mạnh vào.

Cơn đau làm em khó khăn hô hấp, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, mồ hôi được bài tiết ra khỏi lỗ chân lông.

Cơn đau thấm dần khiến Pete muốn mất ngay đi nhận thức.

" Xem này... Ở đây chúng ta có một Omega đang phát tình đến nỗi quằn quại vì hứng tình này "

" Chết tiệt "

Pete chửi thầm, em muốn biết cả đời này có ai có cái số khổ như em hay không, đã bị bỏ thuốc không rõ tên, không rõ nguồn gốc, xong thì bị mất kiểm soát pheromone, giờ thì lại gặp phải một đám Alpha đang buồn vệ sinh.

Tuyệt, ông trời quả là biết trêu ngươi số phận con người, Pete cười khổ một cái, em từ từ hít thở, cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn đau, lấy hết sức bình sinh đứng vững lại rồi quay người về phía sau.

" Omega bà mẹ tụi mày, nhìn như nào mà nghĩ tao là Omega "

Thẳng thắn quát lớn, Pete nghĩ là mình điên thật rồi, điên lắm rồi mới dám lớn giọng trong khi bản thân còn chả có sức để đấu lại cái đám công tử bột đang hít lấy hít để mùi hương ngọt nhẹ của em.

" Mùi này, nếu không phải là Omega thì là gì hả? "

" Tao là Alpha, mùi thì liên quan quái gì đến đặc tính? "

Pete vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, tuy giọng có hơi run và yếu nhưng nó không làm giảm đi khí chất của một Alpha.

" Phải rồi, phát tình mà vẫn mạnh miệng phết, nếu đã vậy thì dùng cái miệng đó mút cho chặt dương vật của bọn tao nhé? "

" Tha cho tao đi, tao là vệ sĩ của Chính gia đấy, tao còn phải làm nhiệm vụ, không rảnh mà chơi với bọn mày đâu "

" Thì? "

" Thì? Thì cái gì? Đừng nói là ngay cả vệ sĩ, bọn mày cũng chơi nhé, liêm sỉ mất hết rồi à? "

Pete hoảng hồn nhìn vào cái bọn mà em cho đó là cầm thú chứ chẳng phải là người, cái bọn tinh trùng lên não chỉ biết ức hiếp và chơi đùa con nhà người ta trong lúc họ đang ở giai đoạn yếu nhất, tuy hiện tại không phải là kì phát tình của em nhưng mà làm ơn, thứ thuốc kia hiện đang làm em đau và trở nên yếu ớt không khác gì một Omega đang trong giai đoạn phát tình.

Lạy trời lạy đất, có thương em thì cho cơ thể em hết đau khoảng tầm mười phút thôi, để em đấm hết cái lũ đang dần tiến về chỗ em đứng đã, chứ em không muốn bị mấy thằng nhãi này chơi đâu, hơn nữa, em cũng là Alpha cơ mà, để bọn nó chơi thì có mà rách hết cả cúc à?

" Đừng đau nữa người ơi, xin người "

" hỗn hơp mùi muối biển và phong lan, hai mùi này là sự kết hợp tuyệt vời nhỉ vệ sĩ? Nó ngọt  dư âm tới tận tim tao rồi, và nó chẳng phải mùi của Alpha, mày, một tên giả alpha vào đây làm vệ sĩ với ước mơ được leo lên giường mấy thằng chủ ở đây "

" Câm ngay, mùi gì thì kệ mẹ tao, đến lượt tụi mày quản à - ah... mẹ kiếp "

Cơn đau vừa dịu xuống lại lập tức ồ ập kéo tới khiến pheromone của Pete được tỏa ra nhiều hơn, càng ngày mùi càng đặc, làm em khổ sở khụy hẳn xuống sàn nhà lạnh, khiến cho lũ thiếu gia đói khát kia thừa nước đục thả câu lao tới giằng xé. 

" Bọn khốn, buông! "

XOẸT

Một tiếng vang lên, áo sơ-mi em bị giật cho đứt phang, một bên gile thì bị kéo tới nỗi đứt cả chỉ, bọn chúng chỉ cần một lực nhẹ cỏn con cũng có thể khống chế và bắt Pete nằm yên một chỗ, kẻ nắm đầu, kẻ cầm tay, kẻ giữ chân, sức lực của bọn chúng so với em lúc còn khỏe mạnh thì chẳng là gì nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng khác nào con thỏ nhỏ vùng vẫy trước hàm răng sắc nhọn của loài sói.

Tóm lấy thân thể em là chưa đủ, chúng còn nhăm nhe giải tỏa pheromone ra nhằm điều khiển em, nhằm biến em thành con rối gỗ vô hồn mặc sức bọn chúng tàn phá.

" Hưm..ọe...ọe... "

Tởm, một chữ thôi, cái mùi hơi đất lúc mới mưa xong hòa quyện cùng mùi thuốc lá rẻ tiền làm phổi em khó khăn tiếp nhận, ngay cả ruột gan em còn phải cồn cào hết cả lên, thế nhưng, hai thứ mùi ấy không phải là tất cả thì những tên còn lại cũng bắt đầu tỏa pheromone.

Mấy thứ mùi khác lạ liên tục hòa quyện lại trong bầu không khí cùng với mùi ngọt dịu của em khiến đầu óc của em đau đến nỗi quay vòng vòng.

" chết tiệt, mùi bọn mày tởm quá...ọe "

Pete buồn nôn đến nước đỏ hết cả mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, chân tay cũng rụng rời không thể phản kháng, cơn đau qua đi, cơn nóng vồ tới đánh mạnh vào thân thể em, em nghĩ, thôi thì, cũng rơi vào vuốt hổ rồi, buông xuông đại cho xong cứ bản thân em thật sự không cút nào gọi là ổn.

Dẫu cho cơ thể alpha không phản ứng như omega nhưng biết sao giờ, em cũng là con người, đuối thì buông, lý trí em tuy là mạnh nhưng sức lực đã mất đi thì có trời mới độ nổi em dánh hết cả lũ.

Ôi Pete, sau ngày hôm nay, mày ôm thân đi xin thôi việc rồi về với ông bà đi, vừa đau cả tâm hồn, tinh thần lẫn thể xác như này thì có chết cũng không hết những gì mà người đời hay gọi là ám ảnh tâm lý đâu.

Pete nín thở, nằm yên chờ đợi từng cơn đau rát xé da xé thịt sẽ ập tới, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà vệ sinh mà trở nên mông lung.

Ước gì, có ai đó đến cứu em nhỉ? Dù em buông xuôi nhưng thật ra em đang sợ lắm, sợ mình sẽ lại bị cái cảm giác không chết nhưng phải đồn hành cùng mọi tổn thương cho đến khi trở về với đất mẹ, như cái hồi xưa thuở.

Ngoại ơi.

Vegas.

--------

Sea Salt & Orchid: Muối Biển và Hoa Phong Lan Nam Mỹ là mùi tinh dầu mà hiện tại em đang dùng, mùi của nó ngọt dịu, nhẹ nhàng và êm lắm á mọi người, khi viết fic này, em đã phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mùi gì thì hợp với em bé Pete nhưng rồi trong một lần dạo dạo ở siêu thị thì vô tình em thấy mấy chị đang bán và cũng đang xông mùi này, thế là trong đầu em nảy số mua ngay và lấy mùi này cho Pete luôn.

Tuy truyện nó có chó má và bất nhân đến như nào nhưng mùi hương của các nhân vật sẽ rất dễ chịu, em theo quy luật bù trừ cho đồng đều, giữa thực có ảo, giữa ảo có thực, giống như trong ác có thiện, trong thiện có ác vậy á mọi người. 

Chúc mọi người đọc truyện vui nha, nhắc lại, đừng tin vào những gì đang diễn ra và cũng đừng nghi ngờ những gì đã và đang đi theo quy luật, không gì là không thể.

Có gì mà mấy chị thấy thắc mắc thì cứ ới em nha, em sẽ giải thích nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top