Phần 7: Máu

Hay mình bỏ đi đâu đó thật xa, quên những điều xô bồ từ những ngày mưa tới, bỏ lại những điều xa lạ nơi mà mình chẳng dám buông ra, khi mà mình quên đi những mệt nhọc, bên nhau thôi và lặng lẽ yêu hoài.

___________________

_Góc nhìn của người thứ ba

"Vegas... Vegas! Anh đâu rồi... Vegas " Một nỗi sợ vô hình nào đó như bao quanh cơ thể, cậu chạy khắp nơi, thật nhanh, thật vội vã mà tìm kiếm một hình bóng như thể được khắc sâu vào trong tâm trí. Hoảng loạn, lo sợ cùng với một đôi mắt như có một tầng sương mờ bao phủ.

Không biết phải làm gì tiếp theo cậu chỉ biết tìm kiếm và chạy trong khi đôi chân đã mỏi nhừ, người cũng thấm ướt bởi mồ hôi.

"Loại như mày mà cũng dám trừng mắt với tao à! "

"Vegas! "

Cậu hét lên trong sự hoảng sợ tột độ, trái tim như thể ngừng đập ngay tại thời điểm trông thấy một người đàn ông có vẻ đã gặp ở đâu đó đang đặt cây súng vào ngay giữa đầu Vegas.

"Mày đây rồi, trò vui có thể bắt đầu rồi đấy! " Lão ta quay qua nhếch miệng cười khẩy với cậu. Nụ cười của lão trông thật méo mó và cũng chẳng kém phần quỷ dị.

"Chạy ngay đi. Em không được phép ở đây! " Vegas dù mặt mũi đã thấm đẫm máu, tay đang bị trói lại và cả cây súng đang được đặt ngay đầu thì hắn vẫn lo cho cậu.

"Không! Khó khăn lắm em mới tìm được anh, em không thể để anh ở lại được! " Cậu hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên chiếc má đỏ ửng, mũi sao cay cay, tay chân như rã rời, trái tim đập loạn nhịp vì hoảng loạn.

"Có vẻ chúng mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại nhỉ! " Lão phất tay, một đám vệ sĩ lao ra giương súng về phía cậu. Những gương mặt khá quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra đó là ai, chỉ biết họ đã từng rất thân với cậu.

Cảm giác đau nhói chạy về phía tim, tay chân tê dần, run rẩy, những tiếng nấc kéo đến. Nước mắt thật sự không tự chủ được mà rơi xuống ngày càng nhiều.

"Haha, nhìn xem chúng mày yêu thương nhau như vậy tới lúc một đứa chết một đứa làm nô lệ, làm con rối cho tao thật khiến tao cảm thấy sướng điên người. Hai chúng mày thử nghĩ xem súng của tao đặt ở đây... hay ở đây là hợp lí nhất! " Lão ta cười lớn chuyển súng từ phía Vegas về phía cậu.

"Không! Có giết thì giết tao này thằng khốn, thả em ấy ra. Nếu không tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Tao thề dưới danh nghĩa là người thừa kế của gia tộc phụ."

"Hahaha... Tiếc cho một thằng ngu, mày nghĩ khi mày ở đây thì mày có thể làm gì được tao nữa, Hiện giờ mày chẳng còn gì nữa rồi thằng nhãi ạ. Cái gia tộc rách nát của mày bị chính người trong gia tộc đấy dẫm đạp rồi. hahaha..."

Vegas nghiến răng phát âm ra từng chữ từng chữ thật đanh thép nhưng chỉ nhận lại được một cái nhìn khinh bỉ của hắn.

"Mày còn không mau lại đây! " Lão quát, giọng nói của gã to lớn và ghê sợ khiến cậu như thể bị một thế lực vô hình ép cậu phải đi về phía lão già kia.

"Ngoan lắm! Nhìn thấy gì chưa, đến cả cái người mày yêu thương nhất cũng phản bội mày rồi. Chỉ có đứa ngu như mày mới tin vào tình yêu thôi. Hahaha " Lão ta cười lớn, tiếng cười của lão vang vọng cả không gian rộng lớn ấy.

Nghe lão nói vậy cậu chỉ biết trừng mắt nhìn lão mà chẳng thể mở miệng ra để nói được một lời nào. Lão nghiêng người nói vào tai cậu một điều gì đấy. Ngay sau đó dúi vào tay cậu một khẩu súng.

"Bắn đi, kết thúc nó đi. "

Cả cơ thể cậu như bị lời của lão điều khiển, tiến lên phía trước một chút. Khẩu súng được cậu đưa vào tầm ngắm.

'Pằng' tiếng súng vang lên, cậu như thể bị bóp nghẹt. Một khoảng không màu đỏ rộng lớn xuất hiện bao trùm lấy cả không gian ấy.

Mùi tanh của máu hòa cùng với những tiếng cười thỏa mãn xung quanh khiến cho cậu không đứng vững.

Cậu đã làm gì thế này? Tại sao cậu lại nổ súng?

________________

"Vegas... Không... Không Vegas ơi... Đừng, đừng chết... Vegasssss, đừng mà! " Pete hoảng loạn la hét tên của Vegas, hắn đã cố đánh thức cậu tỉnh lại từ trong giấc mơ. Từ việc gọi cậu, lay người cậu hay lau mặt cho cậu tỉnh táo thì đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền.

Pete vùng vẫy như thể đang cố thoát ra trước khi bị đuối đến chết. Vegas đã ôm chặt cậu vào lòng, vuốt sống lưng sau đó lấy tay xoa xoa lưng cậu giúp cậu có thể cảm thấy an toàn hơn một chút nào đó.

"Pete! Ổn rồi, không sao cả. Tôi vẫn ở đây mà! Tỉnh lại đi nào Pete! "

Thật may vì cậu đã tỉnh lại từ sau tiếng gọi nhẹ nhàng của Vegas.

Bật dậy từ trong cơn mơ, Pete thấy mình đang khóc. Khuôn mặt cậu qua lớp kính phía xa giống hệt như trong giấc mơ vừa diễn ra. Cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cơ thể cũng ướt như vừa ngồi dậy từ vũng nước.

Pete chợt nhận ra Vegas đang ôm mình cùng những câu an ủi nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Vegas.

"V-Vegas... " Cậu gọi nhẹ tên hắn để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, đây là hiện thực.

Nghe thấy Pete gọi, Vegas buông người Pete ra để nhìn kĩ xem có phải cậu đã tỉnh rồi không, thở phào một hơi rồi nói: "Thật may! Em tỉnh rồi! "

Bây giờ có lẽ đã gần sáng, căn phòng có chút tối nhưng Pete có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vegas đã ướt, đôi mắt đỏ ngàu cùng những giọt nước mắt chạy dài trên khuôn mặt của hắn.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng như thể đang cố níu giữ lại tất cả những gì hắn có thể giữ lấy.

"Vegas, t-tôi mơ thấy... " Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ rồi lấy bàn tay chặn miệng cậu lại.

"Suỵt! Đừng nói gì cả, tôi không muốn em nhớ lại những điều đáng sợ đó! "

Pete khẽ gật đầu sau đó gục trên vai hắn ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

Vegas nhẹ nhàng đặt Pete lên giường, tìm tư thế thoải mái nhất cho cậu sau đó đặt đầu cậu gối lên tay hắn tay còn lại vòng qua eo nhỏ ôm lấy cậu.

___________

"Anh hai ơi em về rồi nè! " Tiếng Macau đẩy cửa bước vào làm cậu tỉnh giấc. Trước mặt cậu là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi, khuôn mặt tươi tắn cùng một nụ cười tươi trên môi.

"Anh Sun! Anh về từ khi nào vậy? Anh đã đi đâu sao không rủ em theo? Anh có biết là em nhớ anh lắm không! "

Macau lao về phía Pete ôm chầm lấy cậu, đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ cậu như một con mèo nhỏ.

Cảnh tượng này có chút quen nhỉ, như lúc Vegas lần đầu thấy cậu cũng vậy.

"Cậu... Cậu là ai? " Giọng nói của Pete có chút ngập ngừng, tay đẩy Macau ra làm đứa trẻ ấy không hề vui mà đáp:

"Em Macau nè! Em chồng của anh nè, anh không nhớ em ạ? " Khuôn mặt của cậu thanh niên lúc này đã ủ dột có chút buồn tủi pha lẫn trong đó.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu nhận lầm rồi, tôi không phải là Sun. Tôi là Pete"

Lời nói dứt khoát của cậu làm Macau đã buồn nay lại còn buồn hơn.

Cảnh tượng lúc này vô cùng ngượng ngùng và im ắng, gần như có thể nghe được mọi động tĩnh xung quanh.

"Macau! " Tiếng Vegas vang lên làm bầu không khí khó xử này cũng may mắn được chấm dứt. Macau chạy vội về phía Vegas hỏi hắn bằng chất giọng nũng nịu

"Hia! Sao hia tìm được anh dâu rồi mà không bảo với em. Hia biết là em rất nhớ P'Sun mà " Macau vừa nói vừa nhìn qua phía Pete để xem biểu cảm của cậu. Nhưng trái ngược với mong đợi, khuôn mặt vô cùng ngơ ngác lại có chút thờ ơ của cậu làm thằng bé muốn dỗi vô cùng.

"Em về phòng đi, chút nữa anh sẽ giải thích với em." Vegas nói nhẹ nhàng với Macau khiến thằng bé phải ôm khuôn mặt ủ rũ mà trở về phòng.
.
.
.
.

"Đó là ai? " Pete lên tiếng hỏi Vegas

"Macau - em trai tôi! " Hắn tiến lại gần giường cậu từ tốn trả lời.

"Chuyện tối qua...."

"Là sự cố"

Vegas biết cậu hỏi về việc gì nên chỉ trả lời như vậy cho qua, hắn không muốn cậu phải nhớ lại những kí ức đáng sợ ấy. Mặc dù hắn không biết giấc mơ ấy như thế nào nhưng đã làm Pete khóc thì giấc mơ ấy không tốt chút nào.

"Em đói chưa? " Vegas lên tiếng hỏi, Pete chỉ khẽ gật đầu rồi hắn bảo cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đến nhà ăn.

Trong lúc Pete vào phòng tắm để chuẩn bị thì Vegas tiến đến phòng Macau.

____________

Macau nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức bật dậy.

"Hia! Chuyện này là sao? Anh ấy không phải anh Sun sao ạ? "

Khuôn mặt mong chờ của cu cậu làm Vegas khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên giường.

"Em về từ khi nào sao không báo anh biết? " Hắn hỏi thằng bé, cố lảng qua chuyện khác.

"Em vừa về tới nơi đã chạy đến báo anh nè! "

"Hia mau nói về chuyện của P'Sun cho em nghe đi ạ! "

Macau trả lời hắn sau đó quay lại vấn đề ban nãy mà Vegas vẫn chưa trả lời cu cậu. Hắn gật đầu rồi bắt đầu kể về lần hắn nhìn thấy Pete trên con đường ấy.

Tất nhiên hắn không nói sự thật cho Macau biết tất cả sự thật mà chỉ bảo với thằng bé rằng cậu bị mất trí nhớ và hiện tại hãy gọi cậu là Pete, đừng gọi cậu là Sun. Chỉ vậy thôi.

Macau nghe xong không hiểu nỗi nhưng vẫn gật đầu đồng ý bởi ít nhất người yêu thương cu cậu đã quay trở về và nó có thể làm nũng rồi tìm cách cho Pete nhớ lại từ từ cũng chưa muộn.

___________

Bàn ăn bây giờ có ba con người đang ngồi.

Macau miệng cứ líu lo như chú chim nhỏ đòi ăn vậy, nó nói liên tục không nghỉ phút nào. Tay cũng vậy, từng chút từng chút cũng không ngừng nghỉ mà múc đồ ăn bỏ vào đĩa của Pete.

Vegas cũng chẳng khác là bao, hắn vừa trả lời những câu hỏi của đứa em của hắn vừa đắp lên đĩa Pete vô số đồ ăn.

-Anh em nhà này giống nhau thật
Cậu nghĩ trong đầu bởi từ cách nói chuyện cho đến hành động của hai người nọ chẳng lấy điểm nào khác nhau y hệt như bản sao vậy.

Biết là cậu thích đồ ăn, sức ăn cũng không nhỏ nhưng nhìn đồ ăn mà hai anh em nhà họ đặt lên đĩa của Pete mà cậu phải thở dài ngao ngán.

Phải nói là đĩa đã không còn chỗ để đựng nữa nhưng hai người họ vẫn cứ gắp, miệng thì nói không ngừng nghỉ.

"Đừng gắp nữa! " Cậu bất lực lên tiếng làm hai anh em nhà này mới để ý lại cái đĩa đồ ăn đã chất cao gần đến mặt Pete mà phì cười.

Bữa ăn cứ vậy diễn ra vui vẻ trong tiếng cười nói của Vegas và Macau nhưng Pete lại chẳng thể vui nổi. Bởi với cậu, mình Vegas đã đủ khiến Pete như phát điên lên rồi giờ thêm thằng em hắn nữa không biết tuổi thọ của cậu còn bao nhiêu ngày.

__________________

"P'S ... À không, P'Pete! Hôm nay anh có muốn đi chơi không!"

"Pete, em muốn ăn gì?"

"Gâu gâu"

"P'Pete! Món này ngon lắm!"

"Pete! Tôi có nên mua cái này không?"

"P'Pete! Tối nay cho em qua ngủ với P nha!"

"P'Pete ..."

"Gâu gâu"

"Pete..."

"P'Pete ..."

Macau từ khi trở về gần như luôn tìm mọi cách tiếp cận và làm thân với Pete. Cậu như phát điên, bên cạnh cậu đã có 1 Vegas rồi nay gần như được mọc thêm một Vegas nhỏ. Và thêm cả một cái đuôi là Pim nữa

-Ôi trời! Cái nhà này điên hết rồi à!
Đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu cách đây nửa tháng trước, còn giờ thì cậu và Macau gần như ở cùng nhau với nhau mọi lúc, Pim cũng không thiếu giây phút nào không ở gần Pete.

Đến Vegas còn phải ganh tị. Chỉ thiếu bước dùng keo dính cậu lên người họ nữa thôi.

Cũng bởi vì Macau trở về mà cậu được ra ngoài nhiều hơn, được phép đi lại trong nhà nhưng dưới sự giám sát của những tên sĩ vệ to lớn.

Cậu cũng bắt đầu mở lòng với họ, cậu nói chuyện với MaCau. Tuy không quá nhiều nhưng đối với MaCau, thì điều đó làm cho thằng bé vô cùng hạnh phúc.

Xưng hô bằng anh - em với Vegas. Thề có thần linh điều đó đến cậu cũng không thể kiểm soát được mà cố gắng tiến lại gần hắn. Làm tình cũng không quá miễn cưỡng như trước.

_______________🖤💙______________

Cmt và vote nha!

04.9.2022 - Ins: ninnin.25







#Nin2525

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top