Phần 5: Ba
Những lời nói của người như tâm nguyện, mà tâm nguyện đó lại được ta dành cả đời này để ôm ấp.
________________________
_Góc nhìn của người thứ ba
Vẫn như cũ, Pete bị bọn chúng xách nách đem vào, nhưng khác ở chỗ lần này cậu bị đưa trở về căn phòng ở cuối hành lang - phòng của Vegas. Chúng thả cậu xuống rồi đứng canh ở ngoài cửa, Vegas hắn nhìn cậu cười, nụ cười của hắn như ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu trong phút chốc cảm thấy lạnh sống lưng.
Ờ thì biết là có chống chả cũng vô dụng nên lần này Pete mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm chỉ là vẻ chán ghét hiện rõ lên khuôn mặt làm hắn không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Hắn kéo cậu ngồi xuống người hắn, tay đặt ở vòng eo thanh mảnh của cậu mà vuốt ve. Làm gì có Alpha nào có cơ thể mềm mại lại còn cân đối như vậy cơ chứ? Bàn tay ấm nóng của hắn cứ đặt ở vùng bụng rồi xoa nắn làm cậu khó chịu mà uốn éo người muốn đẩy hắn ra.
"Bỏ tay ra ! Tôi khó chịu. " Lời nói của Pete có phần lạnh lùng, tay thì đánh vào cái tay của người kia làm hắn phải rụt tay lại.
"Tôi đã làm gì em đâu! Sao lại đánh tôi," Mặt hắn biểu hiện sự bất bình, trong lời nói có đôi phần uất ức.
"Em nhìn xem, tay chồng em đỏ rồi này, mau thổi cho tôi đi! " Tay hắn đưa ra trước mặt cậu.
-À cũng có chút đỏ thật
Pete nghĩ trong lòng.
"Đáng đời! Tên điên! "
"Sao lại là thằng điên, tôi là chồng em đó bé cưng! " Vegas bĩu môi, má thì căng phồng mà nhìn Pete tỏ vẻ đáng thương, một tay đưa lên véo má Pete, tay còn lại không tự chủ được mà luồn vào áo cậu.
Bàn tay có chút chai sạn luồn vào bên trong lớp áo tiến dần nên trên ngực cậu xoa nắn.
"A... Có bỏ tay ra không thì bảo! " Pete lớn giọng nói, tay kéo phăng tay hắn ra rồi đứng dậy.
"A a a! Xin lỗi em, lần sau tôi không thế nữa. Để tôi ôm em một chút thôi, nha! " Mặt hắn hiện giờ hệt như con cún con đang làm nũng để được chủ cưng nựng.
________________
_Pete
Tôi có chút mềm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt trời đánh không chết của người kia nên coi như làm phước cho hắn ôm một chút vậy.
Ngồi xuống bên cạnh hắn, tôi mặc cho hắn ôm ấp hay cọ cọ đầu vào cổ tôi.
-Có chút đáng yêu đấy.
Cái tên trời đánh này lại làm gì nữa đây trời. Môi hắn áp lên môi tôi nhưng nụ hôn này khá nhẹ nhàng không như những lần trước. Chỉ là hôn. CHỈ! LÀ! HÔN! Đơn thuần thôi nha mấy má, đừng nghĩ bậy.
Sao tôi cứ cảm giác từ lúc về đến giờ hắn lại dịu dàng thế nhỉ, hay là hắn bị đập đầu vào đâu nên ngáo mất rồi.
Dù thế nào thì tôi vẫn phải đẩy người này ra chứ nếu không thì xác định là tôi chẳng thể yên thân với hắn đâu.
Bị tôi đẩy ra hắn lại bày ra cái mặt phụng phịu nhìn tôi nói:
"Em chẳng thương anh! Em chẳng yêu anh! Em chán anh rồi! "
"Ô hay cậu bảo chỉ ôm tôi thôi, tôi cũng đã để cậu ôm rồi mà! " Tôi chán ghét hắn đến vậy là cùng rồi!
"Thì ôm với hôn là một mà! " Vegas cười cười mặt giả bộ ngây thơ nhìn tôi. Đồ sắc lang, ở đó mà chiếm tiện nghi.
- Haizzz tên này cứ bị sao ấy, người thì cũng đẹp đẽ sáng sủa mà đầu lại có chút vấn đề, chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì nữa trời ạ!
"Chút nữa anh đi sang chính gia bàn công việc, có thể sẽ về muộn, để anh ôm em thêm chút nữa rồi sẽ đi ngay. Anh biết em mới về chưa kịp thích nghi lại với điều này nên có gì không ổn phải nói anh ngay đó, không được để trong lòng đâu! "
"Không ổn chút nào! " Tôi bật dậy, nói như hét vào mặt hắn làm hắn có chút giật mình.
"Không ổn chỗ nào nào! " Hắn miệng thì nói nhưng tay lại kéo tôi vào trong lòng mà ôm ấp.
"Tất cả" Lời nói của tôi làm hắn mắt trợn tròn nhìn tôi thắc mắc.
"Hết nói nổi em. Thôi em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Có gì cần thì cứ nói với vệ sĩ ở bên ngoài nhé! "
Nói rồi hắn đi ra ngoài để lại tôi ở căn phòng ấy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cô đơn đấy. À không, nói đúng hơn là sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên tôi lại có cảm giác cô đơn đến khó chịu như vậy.
- Không được! Phải làm gì đó thôi, mày không thể ngồi yên như vậy được Pete ạ!
Tôi nghĩ trong đầu rồi bật dậy bắt đầu thăm dò căn phòng này.
Ngoại trừ căn phòng ở sau cánh của tủ thì hình như cũng chỉ còn mỗi phòng tắm và phòng vệ sinh ở bên góc, đồ đạc thì được để khá ngăn nắp và cũng có chút đáng yêu nhưng đến bây giờ tôi mới để ý thấy.
- Sao nhiều ảnh mình vậy nè trời!
- À không phải, chắc đó là Sun - người yêu Vegas. Nhưng sao người này lại giống mình y đúc vậy, rõ ràng mình và người đó không có bất kì mối quan hệ nào mà.
Tôi cảm giác có chút chạnh lòng nhưng rồi đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
... 'Cạch' ...
... 'Cộp cộp cộp' ...
Tôi mở cửa, từng bước chậm rãi, đi xuống phía dưới căn phòng kia.
"Má ơi Vegas này nghiện SM à, sao mà nhiều s*x toys vậy, phải giấu đi thôi chứ để đó lỡ hắn lại lôi ra chơi mình thì có mà 'đắp mộ cuộc tình' "
Tôi giấu đống đồ đó vào một cái thùng bên góc rồi ném thẳng vào gầm giường tự đắc nghĩ : "Chắc tên này sẽ không tìm ra đâu ha ha! " Tôi cảm thán.
Xong việc tôi đi thẳng lên trên, nhảy bổ ra giường rồi đánh một giấc sau một hồi 'lao động vất vả' .
Chết tiệt! Lại là giấc mơ quái quỷ đó. Nhưng tại sao lần này lại rõ nét như vậy, mọi thứ vô cùng chân thực, mắt tôi cũng không bị nhòe nữa, những tiếng nói cũng không còn nhỏ hay bị ngắt quãng nữa.
__________________
Tôi đang ở trong một căn phòng, trước mặt là khung cảnh vừa quen vừa lạ. Hình như có người, tôi đi theo âm thanh đến trước một căn phòng. Cảm giác ấm áp đến lạ thường, Cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể tin vào mắt mình.
"Vegas, buông em ra nào ! Ngoan ! Khi nào xong em cho anh ăn thử, nha! "
Tôi dụi mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Tại sao tôi lại đang ở cùng Vegas, tại sao chúng tôi lại đang ôm nhau? Và tại sao tôi lại đang xoa đầu Vegas?
Bọn họ đang cùng nhau làm bánh trông vô cùng hạnh phúc. Tôi có chút chạnh lòng.
Chẳng lẽ những giấc mơ lúc trước đều là tôi và Vegas sao? Nhưng... hắn đang gọi tôi là Sun mà? Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi!
Tôi bật dậy, nước mắt cứ vô thức mà chạy dài trên khuôn mặt, tại sao lòng tôi lại đau đớn như vậy chứ!
... 'Chát' ...
"Thằng bất tài! Mày và con mẹ mày chẳng khác gì nhau cả, đều là một lũ vô dụng. "
Tôi lao ra ngoài cửa trong trạng thái mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi. Ập vào mắt tôi là hình ảnh Vegas đang ngã sõng soài trên đất cùng với một người đàn ông đang quay người bỏ đi. Đầu tôi bỗng chốc đau như búa bổ, cảm giác như cảnh tượng này đã từng thấy ở đâu đó rồi. Tôi ôm đầu mình và hét lên, lúc này Vegas nghe thấy nên đã chạy đến đẩy những tên vệ sĩ đang tính đỡ tôi dậy.
Hắn ôm tôi vào trong lòng, tay vuốt lưng trấn an, miệng không ngừng nói : "Anh xin lỗi, mọi chuyện ổn rồi, bình tĩnh nào bé ngoan! "
Nói rồi hắn đưa 2 bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt đang ướt nhẹp bởi nước mắt nước mũi của tôi, ánh mắt của hắn nhìn tôi như chứa đựng tất cả sự dịu dàng trong đó : "Bé ngoan không khóc nữa nhé, em lại bị đau đầu nữa hả? Để anh giúp em đỡ đau nhé! "
"Ừm " Tôi gật đầu đồng ý có lẽ vì đã quá đau và cũng chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa.
Vegas hắn ôm tôi vào trong phòng rồi bắt đầu tỏa ra một mùi Pheromone vô cùng dễ chịu giúp tôi bình tĩnh hơn và đầu cũng đỡ đau hẳn. Mùi hương chỉ thoang thoảng một chút, hương gỗ tuyết tùng ấm áp và chủ yếu đều là hương hoa oải hương nhưng không quá nồng.
Tôi không hề có hiện tương bài xích, ngược lại tin tức tố của tôi cũng vô thức tỉnh ra hòa cùng với chúng. Pheromone cứ quanh quẩn rồi vồ lấy nhau như đói khát và thèm thuồng nhau đã lâu.
- Tại sao hắn lại có thể biết được tôi đang đau đầu? Tại sao hắn lại biết cách để khiến tôi bớt đau đầu?
" Đỡ đau chưa, anh bảo nhà bếp làm cơm cà ri cho em ăn nhé! " Hắn đặt tôi ngồi lên giường, thấy tôi đã ổn hơn hắn mới nhỏ giọng hỏi tôi.
Chẳng hiểu tại sao ngay tại thời điểm này tôi lại cảm giác hắn có chút đáng thương mà trả lời hắn.
"Ăn lẩu tokbokki " Vừa nói tôi vừa chép miệng, nghĩ đến nồi lẩu khói nghi ngút, màu đỏ rực của tương ớt hàn quốc cùng tokbokki với mì và những viên thả lẩu cả chả cá và phô mai cứ vậy mà hiện lên trong đầu tôi làm tôi sắp thèm đến chảy dãi ra rồi!
_______________________
_Góc nhìn của người thứ ba
Vegas nghe Pete nói vậy lập tức sai nhà bếp chuẩn bị còn hắn thì đi tắm bởi giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi.
Sau 20 phút, bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn quấn ở bụng , các cơ cũng như múi hiện lên rõ nét cộng thêm những sợi tóc vẫn còn những giọt nước tóc tách đọng trên mặt, trượt dài xuống cằm sau đó là cổ lăn qua những vết sẹo dài trên người hắn thật sự rất mê người.
Pete nhìn Vegas không chớp mắt, chỉ hận không thể dí sát mặt, đưa tay chạm vào để thưởng thức cái cơ thể đầy mê người ấy.
"Đẹp không? "
"Đẹp! "
"Vậy nhìn đủ chưa? "
"Sắp, à chưa! "
"Muốn nữa không? "
"Muốn... hả... hả... hả? "
Pete không nhận ra lời nói ấy phát ra từ miệng Vegas, càng không nhận ra bản thân đang tiến lại gần chỗ hắn. Lúc cậu nhận ra thì tay cũng sắp đặt lên cơ ngực săn chắc của hắn rồi.
"Tôi... tôi đi tắm " Nói rồi cậu vội lấy chiếc khăn ngay cửa rồi chui tọt vào phòng tắm.
___________________
"Mày điên à Pete. Nó đang bắt cóc mày đấy cái đồ dại trai này! " Pete vừa nói tay vừa vả nhẹ vào mặt mình, cái má tròn trịa ấy cũng bị cậu đánh sắp ửng hồng lên đến nơi rồi.
Vegas đứng bên ngoài sắp không thể nhịn cười nữa rồi.
"Sao em ấy lại có thể đáng yêu vậy cơ chứ! " Hắn nhìn vào cánh cửa Pete quên chưa đóng lại nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu cố nhịn cười.
"Em có cần tôi tắm cho không! " Hắn lên tiếng Pete mới nhận ra cánh của phòng còn chưa đóng, tay chân luống cuống vì cố nắm cánh cửa mà xém ngã đáng yêu chết đi được.
_______________🖤💙______________
Cmt và vote đi ạ, ngại đặt mục tiêu quá rùi😔😔
Chương này ổn không mấy bà tui có cảm giác nó hơi lệch so với tính cách của Pete ấy.
27.8.2022 - IG: ninnin.25
#Nin2525
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top