Em

Thứ Gia

Pete

'Vegas ổn chứ'. Ông chủ hỏi tôi, tôi vẫn đang suy nghĩ đến lời nói mà Vegas nói lúc nãy, cho đến khi ông chủ tằng hắng lần thứ ba tôi mới hoàn hồn mà đáp lại.
'Vâng, cậu Vegas vẫn ổn thưa ông'. Tôi trả lời, tôi biết ông chủ là người rất đáng sợ, nhưng bộ mặt ông ấy để ra bên ngoài khiến người khác rất ngưỡng mộ, một người cha yêu thương con cái và quan trọng là người rất giỏi trong thương trường lẫn tình trường. Tôi lúc đầu cũng rất ngưỡng mộ ngài Kan cho đến khi tôi tận mắt thấy ông tát và hành hạ Vegas đến mức mất cả hồn chỉ vì anh ấy không chịu ký vào cái 'hợp đồng' theo đúng nghĩa đen của nó, nếu không phải ngài Korn kêu ông ta đến gia tộc chính bàn việc thì Vegas đúng là chỉ còn cái chết chào đón anh.

'Ba, đi thôi, con xong rồi'. Vegas nói trên lầu vọng xuống, anh ấy vẫn như vậy, bộ mặt đểu cán đó chính là con người của anh ấy ngoài kia, nhìn ghét thật đấy nhưng khi ở với tôi dường như nó chỉ xuất hiện khi anh ấy muốn trêu tôi thôi.
Tôi tiễn họ ra xe, trước khi đóng cửa xe, Vegas còn nhìn tôi một cái, ánh mắt của anh ấy chính là điểm yếu nhất của tôi, nó khiến tôi chìm đắm không lối ra. hôm nay tui không đi cùng bởi có chuyện quan trọng hơn cần tới tôi đó chính là đi đến chính gia để giúp bọn họ tuyển chọn vệ sĩ, ba năm một lần việc này sẽ được diễn ra nhằm chọn những người có đầy đủ tố chất của một vệ sĩ để bảo vệ cho ông cậu chủ ở đây. Tôi cũng từ cuộc tuyển chọn này mà ra, lúc đầu tôi được cậu chủ cả của chính gia chọn nhưng Vegas lúc ấy một hai tranh giành tôi, còn bắt tôi lựa chọn, ôi tôi còn tưởng tôi đi nhầm nơi nữa cơ ấy
'Tao chọn nó rồi, mày tránh ra đi thằng khốn'
'Anh cả cậu ấy cũng không nói sẽ chọn anh, cậu có muốn suy nghĩ không. Đi theo tôi sẽ an toàn hơn theo tên điên này đấy'. Vegas nói với tôi nhưng tôi thấy anh ta hăm tôi thì đúng hơn, cuối câu còn nở nụ cười đểu khiến tôi thấy nổi hết da gà.
Nhưng rồi sau đó thì sao, cậu chủ cả chính gia tia được anh chàng vệ sĩ khác tên Porsche- cũng là bạn thân của tôi ở chính gia sau này, và vì thế tôi trở thành vệ sĩ cho Vegas
Tôi không hiểu sao cậu Vegas lại giành tôi trong khi có rất nhiều người mong muốn làm vệ sĩ cho cậu ấy hơn là tôi, nói thế chứ tôi cảm thấy cũng may mắn khi tôi không thuộc về cậu Tankul. Vì sao á? Porsche nói với tôi ngoài việc bảo vệ ra nó còn bị Tankul cho xem một bộ phim 30 lần, vừa phải dỗ dành như một đứa trẻ và còn quá đáng hơn nó bị cậu Tankul coi như một món hàng mỗi khi muốn nhờ sự giúp đỡ từ cậu Kinn. Ôi thảm phết nhở.
Chính gia

Cánh cửa lớn dần mở ra tôi theo chân P'Chan bước vào, lần nào đến đây tôi cũng đều choáng ngợp trước độ xa hoa, nó không chỉ là căn nhà , tôi nghĩ nên gọi là cung điện còn hơn, so với thứ gia thì quá mức rồi, tôi nghĩ dù đến đây bao lần nếu không may lạc ở đây chắc tôi cũng phải đi đến mức rụng chân luôn quá.
'Pete, thứ gia cần thêm bao nhiêu người nữa'. P'Chan lên tiếng hỏi tôi, kéo tôi ra cái sự ngơ ngác này
'10 người nữa thưa P' Chan, dạo gần đây cậu Vegas rất bận và đi ra ngoài thường xuyên, nên tôi nghĩ để nhiều người bên cạnh cậu ấy sẽ an toàn hơn'.
'Được vậy theo tôi'
P'Chan tiếp tục dẫn tôi lên tầng 3, nơi tập luyện của vệ sĩ, số người đứng xếp hàng đếm sơ sơ cũng hơn 50 người, nhìn qua cũng cao to đấy chứ
'Pete, đây là những người đã được thông qua và huấn luyện, cậu có thể xem qua sau đó chọn đi. Bọn họ đều có năng lực rất tốt'
Tôi gật gật đầu, P'Chan nói thế thì chắc chắn là có năng lực rồi. Nói xong P xoay đi để tôi lựa chọn
Loay hoay hơn ba mươi phút, tôi cũng chọn ra những người vừa ý, căn dặn họ sau đó đưa họ về và nói hết tất cả quy tắc của thứ gia. hazz tôi cuối cùng cũng xong việc rồi, giờ đã 12h trưa Vegas vẫn chưa về, tôi biết anh ấy có rất nhiều việc cần làm nhưng trong giây phút nào đấy tôi vẫn hi vọng anh ấy có thể dành chút thời gian để chăm sóc bản thân, tôi nhớ có lần vì mãi xử lí đống văn kiện suốt mấy ngày liền anh ấy đã không chịu nỗi mà lả trong phòng, không phải tôi phát hiện thì hiện tại tôi chính là kẻ không có tình yêu.

Ting...Ting

Khunvegas31:^^ [Em muốn ăn cà ri không]
[Muốn ạ]. Tôi nằm nghịch điện thoại trên giường thì tin nhắn Vegas gửi đến, đừng hỏi sao tôi được dùng điện thoại nhé bởi vì bạn trai tôi là ai chứ, coi như là tôi được thiên vị quá đi haha
Khunvegas31:^^ [Được, anh sắp về rồi]
Aisss tôi bật dậy chỉnh trang bản thân sau đó xuống sảnh đợi Vegas về

Bíp bíp bíp

Chiếc xe quen thuộc nhanh chóng tiến vào sân tôi chạy ra mở cửa xe, trông thấy ngài Kan mặt khá căng cho đến khi thấy Vegas, bên phải má anh ấy đã sưng đỏ lên hết, khỏi nói cũng biết, anh ấy bị đánh rồi, ngài Kan thân mang tức giận đi lên phòng, tôi cũng đi theo Vegas về đến phòng.

Anh ấy vừa vào phòng đã bộc phát hết tất cả, những thứ gì có trong tầm tay đều bị anh ấy ném hết, tôi đứng khép bên cửa, tôi muốn ôm Vegas nhưng tôi biết chỉ khi con quỷ trong anh hả giận thì anh mới bình tĩnh lại được
Cứ như vậy, tôi đau lòng lắm, tôi thấy tay anh chảy máu rồi, mắt tôi đỏ hoe chạy về phía Vegas khi anh ấy ngồi xuống bên giường
Tôi ôm Vegas vào lòng, dùng hơi ấm của tôi sưởi ấm trái tim của anh ấy. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh ấy:' có đau không'. Đưa tay lên mặt anh ấy, nóng, anh ấy khóc, tôi biết hiện tại Vegas rất cần cái ôm, một cái ôm để bản thân anh bình tĩnh.
Vegas ôm tôi rất chặt chỉ sợ tôi rời khỏi anh ấy không thôi
'xin lỗi Pete, anh vốn định sau khi rời khỏi sẽ mua cơm cho em, nhưng phút cuối bên đó lại muốn anh ký kết cái hợp đầu quái đản kia, anh không đồng ý vì thế ba anh rất tức giận ông ấy đánh anh, anh rất đau nhưng khi thấy em anh không đau nữa, lúc ấy anh chỉ muốn về bên em thôi, Pete, hôm sau anh bù cho em nhé, đừng giận anh.'
Vegas thủ thỉ với tôi, tôi làm sao có thể giận anh ấy được. Hai ánh mắt lại chạm nhau, tôi nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh ấy, Vegas đưa môi anh ấy lại gần môi tôi, trên mặt chúng tôi tự khi nào đã tràn ngập nước mắt, cho đến khi tôi không thở nỗi, anh ấy mới buông tôi ra. Cứ thế chúng tôi ôm nhau, hai con người, hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập, chung một nỗi đau..
________
Vì hai chương trước viết theo lời kể của Vegas rồi nên chương này tôi viết theo lời của Pete. Em viết anh chung tình lắm đấy Vegas ơi 🤭🤭nên là độ em môn tiếng anh đi mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top