Chương 7

"Xong rồi,em trả điện thoại lại cho anh nhá"

*Gật gật*

"Ngoan quá"

Top xoa đầu cậu rồi rời đi,hắn ngồi ở đấy xem  được một màng tình tứ như vậy thì trong lòng có chút bực tức.

"Cũng hay nhỉ,mới có 1 ngày đã dụ dỗ được bạn của tôi,quả thật tôi đánh giá cậu thấp quá rồi"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn nữa lời hắn nói ra cậu không hiểu gì hết.

"Đừng có dùng ánh mắt đó với tôi,tôi không dễ bị cậu dụ dỗ đâu"

Sau đó hắn bỏ đi một mạch lên phòng,để cậu ngồi đó vs ánh mắt ngơ ngác của mình mà nhìn theo hắn.

Không quan tâm đến hắn nữa, giờ cậy mới nhớ đến con thỏ bông lúc sáng nhặt được liền tìm đến dì Keo để hỏi.

"Pete...thỏ nhỏ"

"..."

"À là gấu bông sao,được rồi để tôi lấy cho cậu"

Sau khi nhận được thứ mình muốn cậu liền  tìm một góc để ngồi chơi,sợ rằng lang qua lạng lại trước mặt hắn thì lại bị đau.

Ngồi ngoan ngoãn ở góc bếp nghịch thỏ nhỏ,thỏ nhỏ được giặt sạch sẽ thơm tho trắng tinh làm cho câu vô cùng hạnh phúc.

Lần đầu cậu được 1 món đồ chơi nên cậu cẩn thận lắm chứ cài giây lại vuốt đầu thỏ nhỏ như thể nó là một vật thể sống.

"Thỏ ngỏ không được làm đâu Pete giống chồng nha nha!"

Cậu tự thoại 1 mình với thỏ nhỏ,cậu thường được lập đi lập lại khi còn ở nhà mình vì không có ai chơi cùng nên thường hay ns chuyện 1 mình lắm.

"Ai là chồng cậu?Nói năng cho cẩn thận"

Cậu giật mình khi nhìn thấy hắn đứng ở bếp khoanh tay nhìn chầm chầm cậu.Liền lặp tức đứng bật dậy nép sát vào tường miệng lắp bắp trả lời.

"Là...là mẹ kêu...mẹ kêu Pete gọi là chồng"

Hắn nhếch mép 1 cái rồi từ từ tiến đến gần cậu,cậu vì sợ hãi nên cố nép mình vào vách tường.

"Tôi thì lại không muốn nghe cậu gọi tôi là"chồng"nghe thật buồn nôn, nếu để tôi nghe 1 tiếng chồng nào phát ra từ miệng cậu thì cậu đừng trách tôi"

"Nh... nhưng mà chồng ơi... Pete..."

*Chát*

Má cậu liền đau rát đỏ lên ngay lặp tức miệng thì rỉ máu thậm chí cậu còn cảm nhận trong miệng mình loán thoáng nếm được 1 chút máu, đúng vậy là Vegas đã tát cậu hắn thậm chí còn không nương tay mà còn dồn hết lực vào cú tát ấy.

Nếu không phải cậu đang nép mình vào tường thì có lẽ cậu đã ngã sỗng soài ra đất.

"Tôi đã nhắc nhở cậu rồi là do cậu không chịu hiểu thôi"

"Hức... hức...oaaaaaaaaa"

"Pete... Pete đau... Pete xin lỗi mà... đừng đánh Pete mà...huhu"

Cậu đứng đó 1 thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy không ngừng tay phải thì ôm thỏ nhỏ tay trái thì đang áp lên miệng để ngăn máu chảy từ miệng ra nhưng hầu như là vô ích máu từ miệng chảy ra khá nhiều đến nỗi tay của cậu đã ướt đẫm máu.

Dì Keo từ phòng ngủ của mình mà chạy ra đứng chắn trước mặt Pete,2 tay dang rộng như để cho người trước mặt biết rằng bà sẽ không để Pete bị thương thêm nữa.

"Dì Keo dì mau tránh ra cho tôi"-hắn quát

"Không được hiện tại vết thương của cậu Pete còn chưa lành mà cậu đã làm cậu ấy thành ra như này nếu muốn đánh thì hãy đánh tôi đi"

Dì vừa thở dốc vừa trả lời hắn,chỉ trong 1 ngày mà đứa nhỏ này đã trải qua quá nhiều chuyện,dì không thể để cậu bị thương nữa.

"Dì...đúng thật là"

Hắn sau đó liền quay đi trở về phòng của mình.Dì Keo cũng biết do dì làm vú nuôi cho Vegas tự nhỏ nên hắn cũng không ra tay với bà.

"Được rồi được rồi Pete đừng khóc nha, khóc nữa sẽ sưng mắt"

"Nhưng... hức... Pete ngoan mà... hức...sao chồng lại đánh Pete... Pete không có hư đâu"

Cậu nói trong ấm ức rõ ràng là cậu không làm gì sai sao hắn cứ làm đau cậu chứ,càng nói cậu càng khóc nhiều hơn tay lúc này không còn ôm thỏ nhỏ nữa mà chuyển sang dụi mắt dụi đến 2 mắt đỏ lên vẫn không dừng lại.

Tối hôm đó sau khi được dì keo dỗ dành thì cậu đã ngủ lại phòng của dì,cậu thì nằm trên giường dì thì trải tấm chăn ra sàn mà ngủ.

Giữa đêm hắn mò xuống phòng của cậu ngủ,không biết vì hối hận việc mình đã làm ban nãy hay hắn muốn thấy bộ dạng thảm hại của cậu nữa,he hé cánh cửa để nhìn vào trong,nhờ có đèn ngủ mà hắn có thể thấy được cậu.

Một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường với miếng băng gạt cho trên trán,2 mắt thì sưng lên,mỗi cũng sưng không kém khoé môi cũng còn động lại 1 ít máu.Bây giờ nhìn cậu thật sự rất đáng thương.

Hắn tần ngần đứng nhìn cậu 1 lát rồi cũng đóng cửa quay về phòng của mình.

*Reng reng reng*

Hắn mệt mỏi mở mắt tay vương đến điện thoại mà cầm lấy.Hôm nay là ngày nghĩ nhưng không biết ai lại dám làm phiền hắn trong khi bây giờ chỉ mới là 7h.

"Alo"

"Vegas con mang vợ con đến thăm mẹ 1 chuyến"

Ồ thì ra là mẹ hắn,kể ra thì từ lúc Pete về đây cũng gần 1 tháng nhưng chưa có dịp chở cậu về nhà mẹ.

"Nè con có nghe mẹ nói không?"

"Vâng con biết rồi,lát nữa liền mang cậu ta đến cho mẹ"

Mẹ hắn nghe hắn nói vậy liền muốn mắng cho hắn 1 trận nhưng nghĩ lại dù gì cuộc hôn nhân này là do ép buộc, hắn không dành sự yêu thương cho Pete cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi nói chuyện với mẹ hắn xong hắn cũng vscn rồi xuống nhà ăn sáng.

Kể từ vụ việc hôm đó đến nay cũng đã nữa tháng trôi qua,hắn cũng không để tâm đến cậu,còn cậu cứ sáng ở phòng khách hoặc phòng bếp tối đến lại ngủ lại phòng ngủ của dì Keo.

Thật tình mà nói nếu mẹ hắn không nhắc đến Pete thì có lẽ hắn đã quên trong nhà này còn 1 thành viên như cậu.

Bước vào phòng bếp hắn thấy cậu đang ngồi ăn bát cháo thịt bầm tay thì ôn khư khư thỏ nhỏ,chiếc miệng chúm chím chu ra thổi cháo cho nguội bớt rồi đưa vào miệng, nói không ngoa chứ nếu như mẹ hắn ở ngay đây thì mẹ hắn chỉ có nước mà tan chảy vì sự đáng yêu cậu thôi.

Pete đang ăn nhưng bỗng thấy có gì đó không đúng liền ngẩn đầu lên nhìn,phát hiện hắn đang nhìn mình thì liền giật mình 1 cái rõ mạnh.

Gần nửa tháng nay hắn không đoái hoài gì đến cậu cậu thấy rất vui nhưng hôm nay hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó khiến cậu không tự chủ mà run rẩy.

Hắn thì không để ý đến cậu liền ngồi vào bàn phía đối diện cậu.

"Đồ ăn nhà tôi làm khó ăn lắm sau? Nuốt không nổi đến phải ăn cháo mới được sau?

Hắn nói giọng mỉa mai nhưng cậu không hiểu cậu chỉ biết rằng hắn hỏi cậu vì sao ăn cháo thôi.

"Pete..."

"Là cậu ấy đêm qua bị sốt nên sáng tôi nấu cháo cho cậu ấy"

Dì Keo chen lời cậu để trả lời hắn vì dì biết cậu hỏi của hắn hỏi ra sẽ gây áp lực cho cậu nên dì nói thay cậu.

"Ồ vậy sao,vậy dì cho tôi 1 phần hôm nay tôi về thăm cha mẹ tôi 1 chuyến"

Sau đó bà cũng mang ra 1 phần đồ ăn cho hắn,cậu thì vẫn cứ đứng đó không dám ngồi cũng không dám bước đi cậu chỉ sợ 1 bước của cậu làm hắn không hài lòng mà liền đánh cậu.

"Dì Keo,nếu cậu ta ăn rồi thì đưa cậu ta đi thay đồ đi lát nữa sẽ đi cùng tôi"

Nghe đến câu đi cung hắn cậu liền nhìn về phía dì Keo mà lắc đầu tỏ ý không muốn.Nhưng đây là ý của cậu chủ nên bà khong dám trái lời.

Dẫn Pete vào phòng cậu rưng rưng mắt mà nói.

"Pete Pete không muốn đi đâu mà"

"Không được đâu cậu không thể từ chối được,qua đó sẽ gặp ông bà chủ,ông và chủ thương cậu lắm"

"Nhưng mà Pete không muốn đi đâu...oaaaa"
B
Nói rồi cậu khóc lớn giẫy giụa khỏi tay dì Keo, nhưng không thành.

Không biết dì ấy đã thuyết phục cậu ra sau nhưng bây giờ ở giữa phòng khách có 1 thân ảnh nhỏ bé bận 1 bộ đồ yếm vô cùng đáng yêu.

Hắn 1 thân tây trang vest đen lịch lãm bước xuống thấy cậu 2 mắt đỏ hoe vẫn còn sụt sùi thì biết cậu có vẻ không muốn đi lắm.

Sau 1 hồi lâu hiện tại cậu và hắn đang ngồi trên xe, chiếc Ferrari đang lướt trên đường cao tốc,cậu thì đã ngủ tự khi nào nhưng tay vẫn ôm chặt gấu bông đôi mài khẽ cau lại.

Trải qua 2 tiếng cuối cùng cũng đã đến nơi, trước khi đến nơi thì Pete cũng kịp tỉnh lại. Chiếc Ferrari rẽ mình vào chiếc cổng lớn,phải nói nhà hắn đã to ngôi nhà này còn to gấp mấy lần.

Hắn và cậu bước khỏi xe đã có 1 hàng người đứng đó mà cuối đầu chào.

"Chào mừng cậu chủ mới về nhà"
"Chào mừng cậu chủ mới về nhà"
"Chào mừng cậu chủ mới về nhà"

"Được rồi,cha mẹ tôi đang ở đâu?"

1 trong số những người hầu ở đó lên tiếng.

"Dạ ông bà chủ hiện đang ở vườn sau ạ"

"Lui hết đi"

Sau câu đó mọi người đều đi hết hắn dẫn cậu đi đến vườn sau của gia đình.

Cậu đi theo sau hắn mặt tò mò nhìn ngắm xung quanh thật sự là quá lớn rồi.

"Cha mẹ con về rồi"

______________

Toy thật sự rất là lười luôn,ai mà còn theo dõi toy đến hiện tại chắc cũng kiên trì lắm luôn á😇🥲

Xin động lực đi mn oi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top