Chương 6: Tôi đảm bảo nhổ sạch tóc trên đầu anh

Đứng bên lan công Pete tay cầm điếu thuốc từ từ nhả khói, chiếc điện thoại bên cạnh trong trạng thái đang kết nối. Đâu là cuộc gọi đầu tiên sau khi cậu trở về Thái Lan. Bình thường đều là do mọi người ở Anh lo lắng tình hình của cậu nên gọi chứ hầu như chưa bao giờ cậu chủ động gọi điện họ. Một phần là vì sợ làm phiền, một phần là do cậu cũng không có gì để nói. Sau khi trở về đây không phải học thì cũng là học. Quả thật không có gì đáng kể.

Điện thoại reo không bao lâu thì đầu bên kia đã có người nhấc máy. Liếc thấy đầu bên kia đã có người nghe điện Pete dịu điếu thuốc vào gạc tàn rồi lấy điện thoại lên nghẹ.

" ALo... Pete là mày đúng không ...alo trả lời tao đi.."

Giọng nói từ đầu bên kia vang lên. Là Porsche.

" Ừ! Là tao"

Trước đây khi còn ở nước ngoài Pete và Porsche là bạn thân, luôn lo lắng chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Pete trầm ổn lạnh lùng ít nói, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau chu toàn mọi chuyện còn Porsche thì khác. Vẻ ngoài cậu ấy nam tính với làn da khỏe khoắn. Nhưng trái với vẻ bề ngoài đó là một tâm hồn hết sức hiếu động, linh hoạt , rất dễ nổi nóng nhưng khi cần thì lại là một người vô cùng sắc bén... Hai người họ cứ như thế bù trừ nhau, gắn bó với nhau từ bé đến tận lúc quay về Thái thì mối quan hệ của họ vẫn duy trì. Tuy không thường xuyên liên lạc nhưng ai cũng rõ nếu cần người còn lại vẫn luôn là hậu thuẫn vững chắc cho mình.

" Ôi má ơi nay mày chủ động gọi cho tao luôn hả? Nhớ anh đây rồi phải không"
Porsche dùng giọng ngả ngớn trêu chọc. Pete nghe thấy giọng điệu quen thuộc thì bật cười

" Ừ... nhớ ...nhớ mày lắm.."

" Aw Peteeee..... trời ơi Pete của taoo... "
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lanh lảnh cao vút. Là Tankul đây mà..

" Khun nủ Tankul... tôi cũng nhớ cậu lắm."

Cậu bật cười trả lời qua điện thoại. Âm thành từ những người thân thuộc. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe.

" Pete.. mày ở bên đấy thế nào hả... sao không gọi điện cho bọn tao... Có biết là ở bên đây mọi người nhớ may, lo lắng cho mày lắm không hả... Thằng xấu xa đi rồi là đi luôn một cuộc điện thoại cũng không có... Đồ xấu xa.."

Quả thật là không thay đổi gì mà

" Bây giờ tôi gọi rồi mà Kul...với lại công việc bên này chưa xong. Sao tôi có thể bỏ bê được. Còn chẳng phải vì muốn nhanh chóng hoàn thành rồi về bên mấy người sao ?"

" Có thật không?"

" Thật mà !"

Vốn là muốn nói chuyện với Porsche mà giờ có thêm cả Tankul làm cuộc nói chuyện dài hơn dự định. Kul cứ mãi hỏi cậu hết đủ mọi chuyện. Cậu cũng từ tốn mà đáp. cho tận đến khi Porsche ngắt lời

" Khoannn.... nè nó gọi cho tôi đấy nhé. Ít ra anh cũng phải để cho nó nói với tôi mấy câu đã chứ"

Lúc này Tankul mới dừng lại nhường sân cho Porsche

" Gọi tao chắc chắn có chuyện rồi đúng không. Nói đi tao nghe"

Quả là bạn tốt . Không cần nói nhiều Pete vào hẳn vấn đề

" Porchay thằng bé hôm nay có chuyện "
Vừa dứt lời cậu có cảm giác như phía bên kia như nổ tung lên. Không chỉ có Porsche mà cả Tankul cũng lo lắng hỏi nhặng hết lên

" Có chuyện gì..."

" Thằng bé bị làm sao? "

Pete thở dài
" Hôm nay tao không đến lớp cùng thằng bé nên đã có chút chuyện xảy ra. Có người nhắc cho thằng bé tới " Bỏ rơi " Làm thằng bé kích động phát khóc.."
Khi Pete còn chưa nói xong . Đầu dây bên kia đã buông lời mắng chửi

" Mẹ kiếp ! Là đứa nào... đứa nào to gan dám làm em tao khóc"

" Pete .. mày để yên à mau đi mua xăng .... đến đốt nhà nó cho tao... dám làm bảo bối nhỏ nhà chúng ta khóc..."

Pete quả thật đã nghe đến trường hợp này. Bởi dù sao đối với bọn họ kí ức và 2 từ đó là tuyệt đối cấm kị.

" Nghe tôi nói hết đã.... "
Thấy đầu bên kia im lặng cậu mới bắt đầu nói tiếp.

" Thằng bé quả thực khóc. Nhưng cũng đã được người ta dỗ. Tên đó có lẽ biết thằng bé thích nhạc thích hát nên dùng nhạc dụ cho thằng bé nín khóc... nhưng ai ngờ..."

" Ai ngờ cái gì... sau đó thì sao... mày mau nói đi"

Pete nhắm mắt hít sâu" Thằng bé bị tiếng hát của tên kia thu hút liền... Hôn hắn ta "

"..."

"..."

Tĩnh lặng vài giấy không có động tĩnh gì Pete còn tưởng hai người đó sốc tới ngất luôn đang định lên tiếng thì

" AAAAAAAAAAAAAAAAA..."

" Thằng chó má nào hại đời em taooooo..." Porsche hét lên

" Khốn kiếp.... có kẻ dám dụ dỗ Chay đáng yêu nhà chúng ta... Tao mà biết là ai, tao giật sạch tóc nó... " Tankul cũng kích động không kém.

Chờ cho hai người họ phát tiết xong Pete mới nói thêm về vấn đề cậu đã hỏi Chay nhưng Porsche vẫn nhắc đi nhắc lại "Không được để thằng bé tiếp xúc với người xấu. Em trai tao đáng yêu như vậy nhỡ đâu bị lừa ..." Và hàng ngàn lời dặn dò khác. Lí do Pete muốn nói với hai người bọn họ là muốn hỏi cách giải quyết. Đi xa lâu như vậy cậu cũng không biết bình thường Chay cứ xử như thế thì phải làm như thế nào.

" Như vầy đi... In Là ⁰⁰ imày cứ theo dõi thằng đó. Nếu như nó có biểu hiện hoặc có ý tăm tia Chay mày cứ một dao chém nó.... Coi như là mày làm thay tao. Có gì tao chịu trách nhiệm"

"..."

Thật hết nói nổi mà....
.
.
.
.
Cuộc gọi kết thúc Pete thở dài quay lại vào phòng. Cậu cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Cậu đã hứa sẽ chăm sóc Chay những ngày thằng bé ở đây thì chắc chắn sẽ làm được.

" Kimhan nếu anh ta dám làm cho chay khóc thêm 1 lần nữa. Tôi đảm bảo nhổ sạch tóc trên đầu anh. Biến anh từ nay đến cuối đời vĩnh viễn không mở được cổ họng ra mà hát. "

.

Sáng hôm sau khi Pete chuẩn bị đi học thì Chay vội chạy ra ngăn cản

" Piii... Chân anh chưa khỏi hẳn cứ ở nhà nghỉ ngơi đi..."

" Nhưng bác sĩ bảo anh không sao cả... có thể đi học được rồi. Hơn nữa để em đi một mình lỡ như..."

Chay thấy vẻ mặt cậu lo lắng thì
" Ayda...pi ... Anh cứ yên tâm đi. Em không sao hết đâu mà. "

Hai người nói một hồi thì cậu cũng chịu thua. Ai bảo Chay là em út được cả nhà cưng chiều chứ. Điều cậu muốn xưa giờ chưa có gì là không thể cả.

" Nhưng mà nhớ. Đến nơi phải gọi báo cho anh. Có chuyện gì cũng phải gọi điện biết chưa. Lỡ như tên kim kia lại..."

" Em biết rồi mà... anh mau vào nhà đi nha.. nha.."

Nói rồi nhóc quay người lên ngồi vào taxi đi mất. Pete nhìn theo mà mở thài. Thật là làm người ta lo lắng quá mà.

Đến trường thì đứng như lời đã hứa. Chay nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho cậu để báo tin. Nhóc cứ vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý mà va phải một người

" Uida..." Chay nhăn mặt cảm thán.

" Em không sao chứ. Có đứng lên được không"

Người nọ lịch thiệp đưa tay về phía cậu.

" Không sao đâu. Tôi ổn mà" Chay không bám vào tay anh ta mà tự mình đứng thẳng lên. Bên kia Pete khhi nghe được tiếng kêu đau của cậu thì cũng cuống quýt hỏi

" Chay... Chay .. Porchay em sao thế. Bị làm sao? "

" Pi em không sao.. không cẩn thận đâm trúng người ta thôi. Em cúp trước nha. Em ổn anh không cần lo anh cứ an tâm nghỉ ngơi đi ."

Nói rồi cậu tắt máy. Lúc này mới ngước mắt nhìn người mà mình vừa đâm phải

" Xin lỗi. Lúc nãy là tôi không cẩn thận va phải anh."

Khi Chay ngước mặt lên. Vẻ đẹp của cậu đạp thẳng vào mắt anh ta không lệch một milimet nào. Làm anh ta đơ người vài giây.

" À không sao không sao. Em tên là gì học ở ban nào thế. Em cầm theo đàn ? Em là người của clb âm nhạc sao? "

" Owhm .. phải. "

" Trùng hợp quá. Tôi cũng ở clb âm nhạc. Lát nữa chúng ta lại được gặp nhau"

Từ " được gặp nhau " này của anh ta thành công thu hút sự chú ý của cậu. Anh chàng này... Có ý đồ gì sao...

Tạm bỏ suy nghĩ sang một bên. Chay cũng không đáp mà chỉ gật đầu rồi bỏ đi mặc kệ anh ta ở đằng sau nói vọng lại

" Anh là Tim học năm 2 ở ban B rất vui được làm quen với em ..."

Mặc kệ anh ta nói. Chay cứ thế đi thẳng như không có chuyện gì. Pi Tankul đã từng nói nên tránh xa những người vừa gặp đã tỏ ra thân thiết là tốt nhất.
.
.
.
.
.

* Nhà thể chất *

Vegas và Kim vừa chơi xong vài hiệp bóng rổ. Lúc này sức lực đã dần cạn nên hai người họ quay về dãy ghế ngồi nghỉ ngơi rồi lát vào phòng tắm. Thấy Kim moi từ trong túi ra bao thuốc đưa lên miệng hút làm Vegas bỗng nhớ tới dáng vẻ của ai kia mà môi hơi cong lên.

Kim huých nhẹ tay Vegas rồi chìa bao thuốc ra ý rủ cùng hút nhưng hắn lại từ chối

" Bây giờ thèm thuốc ... tao có thứ khác rồi"

Lời nói thốt ra làm Kim cũng phải hoang mang. Bình thường hắn còn hút nhiều hơn cả anh ta vậy mà hôm nay bày đặt chê... Chuyện lạ !

" Mày sao vậy ? "

Vegas không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi đứng lên bước về phòng tắm. Kim ngớ người. Không hút thuốc, còn cái gì mà thèm cái khác... rồi còn dạo này cười nhiều đột xuất... chẳng lẽ lại có em nào xinh xinh.... Mà không đúng Vegas là người không cho phép người khác chi phối bản thân mình... Thế thì rốt cuộc là tại sao ?

" Suốt từ sáng tới giờ rốt cuộc là đi trốn ở đâu thế chứ"

Vegas vừa đi vừa lầm bầm. Phải nói là hắn đang rất tức giận. Tên mọt sách kia rốt cuộc là đi đâu rồi. Phòng học không có. Thư viện không có. Nhà ăn lại càng không. Rốt cuộc là đã đi đâu.

" Mày nói nhảm cái gì nãy giờ vậy ?" Kim lúc này lên tiếng.

" Con mọt sách chết tiệt đó. Không biết trốn ở đâu rồi. " hắn bực dọc

" À cậu ta sao..."

" Mày biết cậu ta đang ở đâu?"

" Không biết.... nhưng mà từ hôm qua đã không thấy cậu ta rồi" Kim bình thản đáp

" Hôm qua?"

" Ừ hôm qua tao thấy thằng nhóc kia đi học một mình nên chắc là không đi học"

Vegas và Kim lúc này đều đồng loạt im lặng không nói gì . Chết cha nhắc đến tên nhóc đó Kim vẫn còn thấy giận. Dám cướp nụ hôn đầu của anh. Còn nói đấy là " Phần thưởng" hơ hơ. Được lắm. Trốn cho kĩ vào nếu để anh bắt được thì nhất định cho cậu ta biết tay.

" Tại sao cậu ta không đi học?" Vegas hỏi

Ủa gì vậy cha? Cậu ta không đi học làm sao mà anh ta biết được lí do. Kim làm dáng vẻ '' i don't know '' về phía hắn

" Thế sao mày không hỏi"

Kim đứng hình. Thằng này hôm nay ăn trúng cái gì vậy. Bộ muốn anh phải trú dưới gầm giường nhà cậu ta để rình xem cậu ta làm gì nghĩ gì luôn sao ?

" Đi tìm tên nhóc đó đi" Vegas thản nhiên ra lệnh

" Ai? Porchay ?"

" Ừ ! Mày không dám ?"

" Dám sao không. Đi thì đi "

Gì chứ? Nói ai không dám hả ông đây còn đang muốn gặp cậu ta đây. Ai sợ ai chứ

* clb âm nhạc*

Lúc này Chay vừa mới tới. Lúc này clb vẫn còn chưa đông người tới nên cậu khá rảnh rỗi thì bông

" A ....là em"
,
Chay ngoái đầu nhìn thì ra là người ban sáng.

" Ồ xin chào "

" Chúng ta cùng clb, có thể làm quen nhau không? Anh rất thích em "

Vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên suy nghĩ của Chay rất thoáng. Căn bản là cậu không nghĩ đến từ " Thích" mà anh ta nói có nghĩ như thế nào nên cũng gật đầu.

" Tôi là Porchay"

Anh ta thấy cậu không từ chối thì vui như điên vậy. Nhận luôn mình sẽ là người hát đầu trong buổi tập ngày hôm nay. Nói rồi liền chạy đến bên một bộ trống. Sở trường anh ta là đệm trống. Cũng có thể hát nên anh ta khá tự tin. Chay thấy thế thì cũng với lấy cái ghế ở gần đó ngồi xuống nghe.

Anh ta hát của thật không tệ nhưng so với Kim thì vẫn còn kém xa. Vẫn chênh phô vài chỗ và đặc biệt thể loại anh ta chơi là thể loại không hợp với cậu nên khi anh ta kết thúc bài cậu cũng chỉ vỗ tay cho có lệ. Bỗng một đàn chị nói với Chay:

" Chị muốn chụp lại ảnh này để đăng lên group cổ vũ mọi người em lại chỉnh trang cho anh ta giúp chị với"

Chay nghe thế cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý đi đến bên anh ta. Thấy cậu tiến lại mặt anh ta hớn hở hẳn. Cậu lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc cho anh ta. Bảo anh ta đứng lên rồi đưa tay lên định chỉnh lại cổ áo của anh ta thì:

" Dừng lại "

Tiếng hét từ của phòng truyền lại làm ai cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn và tất nhiên Chay cũng là trong số. Nhìn ra cửa thấy đó là Kim ai cùng không dám lên tiếng vì sợ làm anh không vui thì cũng chả còn cơ hội được tiếp tục học ở đây nữa.

Kim và Vegas vừa nghe được tin Chay ở phong clb liền đi tới. Thế nhưng vừa đẩy của bước vào thì họn đang thấy cái gì thế. Porchay đang đưa tay nắm lấy cổ áo của một tên nam nhân. Kim vô cùng tức giận. Cậu ta định làm gì? Định lặp lại hành động như hôm qua làm với anh ta lên người khác sao ? Hôm qua hôn anh hôm nay lại muốn hôn người khác? Ai cho phép?

Kim kích động chạy đến bên cậu đẩy Tim ra xa quát

" Hôm qua hôn tôi nay lại muốn đi tìm người khác ? Một mình tôi không đủ sao hay là hôn chưa đã? Muốn tìm người mới để có thêm trải nghiệm ?"

Chay đột nhiên bị quát cũng không để im

" Anh bị điên à. Tự dưng khi không ăn nói linh tình gì thế?"

" Ăn nói linh tinh ? Hôn tôi rồi còn dám hôn người khác... cậu nói đi đây không phải là tìm thú vui mới thì là gì ?"

" Anh ăn nói linh tinh tôi đâu định hôn ai chứ?"

" Còn chối? Rõ ràng hành động vừa rồi của cậu với cậu ta y hệt hành động hôm qua cậu làm với tôi" Kim vừa nói vừa đỏ mặt. Mẹ nó

" Tôi làm gì? Anh nói đi ... hôm qua tôi có làm..."

Chay chưa kịp nói xong thì đã bị Kim nắm cổ áo giật xuống môi anh ta áp lên môi cậu tái hiện lại y như hành động của cậu đối với anh ta.

_____________

Tâm sự cuối chap đi mọi ngừi

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top