Chương 41: Cậu là trái tim, là hơi thở, là nguồn sống....

"  Người yêu nhất sao ? " 

" Phải... người yêu tôi nhất cũng là người tôi yêu nhất...." Pete không ngần ngại trả lời. 

Vegas nghe cậu nói thế thì trong lòng cũng gợn sóng lăn tăn nhưng vẫn không hề ngẩng đầu nhìn cậu.

" Vegas nhìn tôi này..." Cậu đưa nâng mặt hắn lên. 

Vegas ngoảnh đầu né tránh thì Pete liền hôn một phát vào môi hắn. "Vegas.... tôi và Tawan không có xảy ra chuyện gì hết. À nói đúng hơn là giữa tôi và anh ta KHÔNG THỂ xảy ra chuyện gì được nên cậu không cần phải lo lắng." 

" Sao chứ ? " 

" Vegas.... tôi yêu cậu. Trong lòng tôi có cậu giống như trong lòng cậu có tôi vậy. Vì thế chỉ có thể là cậu. Người có thể xảy ra chuyện đó với tôi cũng chỉ có mình cậu, ngoài cậu ra thì sẽ không thể là ai khác. Cậu hiểu ý tôi không ? " 

" Vậy .... Vậy tại sao lúc nãy cậu nhất quyết không cho tôi chạm vào chứ ? " 
Vegas nhìn cậu. Hắn không hiểu. Nếu đã là như vậy... Tại sao khi nãy cậu lại chống đối hắn chứ ? 

" Cậu còn không tự nhìn lại dáng vẻ khi nãy của mình xem..... Vegas thường ngày đối với tôi dịu dàng tốt đẹp biết bao chứ... " Cậu hơi phụng phịu đánh yêu vào vai hắn. 

" Vậy.... tức là cậu không ghét tôi... chỉ cần tôi bình tĩnh lại P sẽ không bài xích sự động chạm của tôi nữa.... phải không ? "

Pete thở dài.... Cái tên này, mọi ngày thì thông minh lắm mà sao hôm nay lại chậm hiểu thế chứ hả.... Pete không nói gì chỉ chồm người áp lên người hắn. Cậu chủ động hôn Vegas, giữ chặt lấy gương mặt người đối diện. Pete chủ động đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng hắn giống hệt với cách mà trước đây Vegas từng làm. 

" Um... P.... khoan đã.." Vegas bất ngờ  hơi đẩy cậu ra...

" Vegas... cậu không muốn sao ? " 
 
Cậu vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt thông minh, tinh anh mọi ngày giờ đây thoáng nét hoang mang, khó hiểu. Pete cười rồi không để hắn trả lời mà trực tiếp hôn tới, chủ động đè hắn lên giường rồi nhồm người lên trên áp đảo lấy hắn. 

Môi lưỡi triền miên, lần này Vegas không né tránh mà liên tục phối hợp. Âm thanh mút lưỡi liên tục phát ra, hai người trao cho nhau nụ hôn thật ngọt, thật say, đầy quyến rũ. Pete cứ như vậy, ở trên người hắn mà làm loạn. Vegas không chịu thua liền bật người ngồi dậy. Giờ không còn là cậu đè lên người hắn mà giống như đang ngồi lên lòng của hắn vậy. 

Vegas ấn đầu cậu vào sâu hơn như muốn nuốt trọn người vào trong lòng. Pete âu yếm mà xoa lấy mãi tóc hắn. 

" Ah..." 

Vegas vật người cậu xuống giường, một lần nữa đè cậu dưới thân. Hôn lên môi, chóp mũi, mắt.... Khắp nơi trên gương mặt cậu hắn đều yêu chiều mà hôn lên làm Pete nhột cười khúc khích. Vegas nhoài người hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, qua những dấu vết mà khi nãy hắn để lại. Vegas hơi hơi khựng lại, nhìn về vết cắn mà mình đã để lại trước ngực cậu. 

" Xin lỗi.... P. Tôi không cố ý đâu...thật đấy " Hắn đưa đối mắt hối lỗi nhìn cậu. 

Pete chỉ cười không đáp, tay ấn đầu Vegas để môi hắn chạm vào vết cắn trên ngực. Vegas nhẹ nhàng hôn lên nó, giống như lời xin lỗi nhẹ nhàng. Từ ngực, xuống eo đến bụng, Vegas đều để lại những nụ hôn rải rác. Dừng lại nơi khoá quần, nhẹ mân mê... Vegas hôn lên đó rồi hướng cậu mà hỏi 

" Tôi có thể chứ ? " 

Pete nghe câu hỏi thì bật cười. Tên chết tiệt. Sao khi nãy không hỏi như thế đi... 

" Nếu bây giờ cậu có thể dừng lại... Tôi cũng sẽ chiều theo ý cậu " Vừa nói cậu vừa nhưỡng mày thách thức. 

" Sợ là không thể rồi... " 

Nói rồi hai người đều nhìn nhau cười. Vegas nhẹ nhàng hôn lên nơi đó của cậu. Hắn nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Từng cái chạm rất nhẹ , rất khẽ. Từng động chạm của hắn làm cho Pete có cảm giác khắp người như có dòng điện chạy qua. 

" Tôi hứa.....  sẽ thật nhẹ nhàng " 

" Uhm...." 

Nhận được sự chăm sóc từ Vegas, Pete chỉ có thể ngửa cổ mà hưởng thụ. Kĩ thuật của hắn quá tốt, mới chỉ đơn giản là những động chạm nhẹ đã khiến cậu không ngừng rạo rực. Hắn như đang đốt lửa, làm cho cơ thể cậu không ngừng nóng ran. Chợt cậu giật thót mình. Vegas... hắn đang ngậm lấy thân cậu.... 

" Ah... Ve- Vegas.. Đừng ..... " 

Vegas như bỏ ngoài tai lời nói, vẫn tiếp tục công việc của mình. Khoang miệng ấm nóng ngậm trọn lấy nơi đó. Pete không thể thốt ra từ nào nữa. Hai tay cậu vò chặt lấy ga giường, nâng eo mà kêu lên những âm thanh vỡ vụn đầy mê luyến.  

Vegas không ngừng vỗ về, lấy lòng cậu, miệng làm việc hăng say tay cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm tìm đường vào lỗ nhỏ của cậu. Pete như sắp phát điên vậy. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm ập lên làm cậu sắp không trụ nổi. Vegas... thật sự là biết cách giết người mà.... 

" um... Cậu... cậu Đừng ...a....." 

" Suỵt ! Yên nào.... Đừng nói gì hết... mọi việc cứ giao cho tôi ~..." 

" Nhưng mà kh..khoan ..khoan đã cậu đừng...um..." 

" Ngoan. Tôi biết cậu cũng muốn mà.... " 


Không biết qua bao lâu, đã làm bao nhiêu lần, giờ đây Pete nằm nhoài trên người hắn thở hổn hển. Mặt Vegas không giấu nổi ý cười. Nhẹ nhàng đỡ người bên cạnh nắm xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay. 

Pete tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Cậu đang rất tỉnh táo, phải nói là chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. 

" P...." 

" Uhm..." Cậu nằm trong lòng hắn mà ngọ ngậy 

" Có thể nói cho tôi viết chuyện gì đã xảy ra được không ? " 

Cậu nằm trong người hắn bây giờ mới mở mắt. Hương mắt nhìn lên, Pete hôn nhẹ lên cằm Vegas. " Tawan.... Anh ta đã làm ra một chuyện rất xấu xa...  đã gây ra một tội rất lớn nhưng bản thân anh ta cứ như không hề nhận thức được điều đó mà ngược lại rất tận hưởng cuộc sống như bây giờ. " 

" Hắn ta làm gì cậu sao ? " Vegas kích động bật người nhìn cậu hỏi 

" Phải.... chuyện đó có ảnh hưởng đến tôi...." Pete cố ý nói một nửa để nhìn biểu cảm của Vegas. Quả nhiên, nét mặt hắn thay đổi. Thấy thế cậu cười rồi liền nói thềm " Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi.... Mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết. Chính tay tôi sẽ tiễn anh ta về với nơi anh ta thuộc về. " 

" Vậy... chuyện cậu ở gần anh ta là để...." 

" Tiếp cận ! Xâm nhập ! hủy hoại ! " một câu trả lời không thể chắc chắn hơn.

" Vậy tại sao không nói cho tôi biết ngay từ đầu chứ.... Cậu cũng biết mà tôi đã từng kể Tawan đó xảo trá tới mức nào mà. Tại sao cậu lại lựa chọn một mình đến gần tên đó mà không cho tôi biết chứ ? Lỡ như xảy ra bất trắc gì thì phải làm sao ? " Vegas khích động lên tiếng. 

Pete nhìn biểu cảm và phản ứng của Vegas thì cũng không biết phải nói gì. Mặc dù đã quyết định sẽ không giấu diếm hắn nhưng cậu vẫn quyết định sẽ không nói cho hắn biết toàn bộ sự việc nên chỉ là nói đại khái ý cho Vegas nghe. Nhưng không ngờ Vegas lại phản ứng mạnh như vậy .

" So với việc để cậu tham gia vào việc này, để cậu lại gần nguy hiểm thì tôi thà để bản thân mình tự mình đi. Cậu đã bao bọc, bảo vệ tôi lâu như thế, tôi cũng muốn được bảo vệ cậu...." 

" Không cho phép cậu nói như vậy." Vegas nhanh chóng cướp lời

" Ai cần cậu bảo vệ ? Vegas Korawit này là ai cơ chứ. Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với anh ta, dù sao cũng sẽ hiểu anh ta hơn cậu. Vậy mà lại giấu tôi, dám tự mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế.... Hôm nay nếu như tôi không đến kịp thì sao hả.... Cậu định tính sao chứ ? " 

" Tôi đã nói rồi mà..... giữa tôi và anh ta không thể có chuyện gì được. Nếu như bức quá tôi sẽ đánh ngất anh ta rồi chuồn đi thôi. Đừng quên tôi và Porcher lớn lên với nhau từ nhỏ đấy nhé... "  Pete nói giọng đầy tự tin bởi cậu biết cho dù lúc đó hắn không xuất hiện thì cũng chẳng cần đến cậu phải ra tay, mấy người vệ sĩ theo sau túc trực bên ngoài sẽ thay cậu làm việc đó. 

" Thôi nào... được rồi đừng giận nữa mà..... ha.... cười lên đi... cười một cái xem nào..." Pete lấy tay chọc chọc vào hai má hắn 

" Hì Hì..." Vegas miệng thì phát ra tiếng nhưng mặt thì vẫn méo xệch. 

Pete nhìn cảnh này mà phải nín cười mấy lần. 

" Buồn cười lắm sao.... "

-Lắc đầu-

Hắn lườm cậu rồi nhanh vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng. 

" Từ lần sau khoắng được tự ý quyết định mọi chuyện như thế nữa. Có chuyện gì cũng phải nói cho tôi nghe có biết chưa.... Không được tự mình ôm hết gánh nặng như vậy. Có tôi ở đây , tôi cùng cậu gánh vách.... trời có sập xuống tôi cũng chống giúp cậu. " 

" Biết rồi mà..... Cậu chủ Vegas ~ sau này P sẽ không như vậy nữa đâu.... " 

" Cũng cấm không được viện cớ vì để bảo vệ an toàn hay lo cho tôi mà đẩy tôi ra xa nữa có biết chưa... Cậu là tình yêu của tôi. Là nguồn sống của tôi. P là trái của Vegas, là hơi thở của Vegas. Thế nên nếu muốn bảo vệ tôi thì hãy bảo vệ bản thân mình trước tiên, cậu tốt thì tôi mới tốt có biết chưa

Pete bật cười. 

" Con là trái tim của Vegas, là hơi thở của Vegas, nếu muốn bảo vệ thằng bé thì con phải nghĩ cách bảo vệ mình trước tiên..." 

Hai mẹ con nhà này sao mà nói chuyện giống nhau thế... Có phải là đã lên kế hoạch từ trước không đây ? Nghi lắm nha.... 

" Được rồi.... đi ngủ thôi nào... Nãy "vận động" nhiều cũng mệt rồi... Mau ngủ thôi.  Ngủ một lát rồi lát còn xuống nhà nữa... có lẽ mẹ đã chờ đến sốt ruột rồi đó.... " 

Vegas nói làm cậu chỉ biết úp mặt vào ngực hắn mà ngại ngùng. Cái tên này thật là.... 



*Tinh tinh* 

Âm thanh từ điện thoại truyền tới không xa....Tránh người khỏi vòng tay của Vegas, Pete với lấy chiếc điện thoại. 

20h30 đã giờ này rồi ư  ? Cũng phải... Hai người họ đã ôm nhau ngủ như vậy khá lâu rồi. Lướt vào tin nhắn vừa gửi đến, hàng lông mày của cậu liền nhíu lại, tay đang cầm điện thoại liền siết chặt. 

Bấm một dòng tin nhắn gửi đi rồi nhanh chóng tiến về phòng thay đồ của Vegas. Cũng may cơn giận ban chiều của hắn chưa tàn phá căn phòng này. Chọn lấy một bộ đồ gam màu trung tính, tiến về phòng tắm, nhanh chóng làm sạch bản thân rồi mặc đồ tiến ra ngoài. 

Đi lại giường, ngắm nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ say....

* Chờ chút nhé Vegas.... rất nhanh nữa thôi, Chỉ cần đợi thêm một chút là tôi có đường đường chính chính đến trước mặt cậu rồi. Hãy chờ tôi * 

Đặt lên môi hắn một nụ hôn, Pete luyến tiếc hơi ấm của Vegas. Lấy lại tinh thần, nhìn người mình yêu thêm một lát rồi cậu nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. 

---------------------

" Aw..... đã chịu xuống rồi đó hả ? " 

" Dì xinh đẹp " 

" Ôi con trai ngoan... lâu lắm rồi mới nghe con gọi ta như thế đây. Mà con đã đói chưa ? Dì bảo nhà bếp hâm lại thức ăn cho hai đứa nhé " 

" Không cần đâu dì " Pete xua xua tay. 

" Vegas cậu ấy vẫn đang ngủ, bây giờ con có chút việc phải ra ngoài, dì có thể cho con mượn xe không ? " 

" Con muốn ra ngoài hả..... Kia " Bà chỉ tay về ngăn kéo ở cách đó không xa 

" Đống siêu xe của Vegas đều ở trong đó cả. Con muốn chiếc nào cứ việc lấy thoải mái.... " 

" Con cảm ơn dì nhiều.... " 

Pete nhanh lấy chiều khóa rồi ra gara tìm xe. Khi cậu đã ra đến cổng, bà còn gọi với theo. 

" Nhanh nhanh rồi về nha con..... Dì và Vegas ở nhà đợi con về đó...." 

Nụ cười trên môi người phụ nữ trung niên càng thêm tươi. * Vui quá đi.... Phen này là có con dâu là cái chắc rồi..... Haiz... Vegas à... phen này mày phải cảm ơn mẹ nhiều nhiều đấy nhé ! * 

________________

Lâu lắm rồi mới chăm. Nay đăng 2 chap lận luôn nè. 👏👏👏👏👏

Mà tui không có biết viết H mấy má ôi 🥲🥲🥲🥲




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top