Chương 40: " Vegas.... tôi muốn bảo vệ cậu"
Khi bà về nhà đã nghe người làm nói hắn vác theo cậu hùng hổ đi vào thì trong lòng liền thấy bất an. Không phải bà không tin con trai mình như có điều gì đó thôi thúc bà phải lên tìn hắm ngay lúc này.
" Vegas... Có nghe mẹ nói không vậy...Vegas..."
Bà cứ ở ngoài cửa gọi vào trong. Vegas một tay bịt miệng Pete một tay ra hiệu cậu im lặng.
" Bọn con có chút chuyện cần phải làm. Mẹ xuống nhà trước đi lát nữa hai đứa con sẽ xuống."
" P ... Con cũng đang ở trong đó... Hai đứa cơ ổn không vậy..." Bà không vội rời đi.
" Ổn... Mẹ không cần lo. Cậu ấy đang rất tốt ..."
" Ừm... Vậy mẹ xuống nhà nấu chút đồ ăn... Lát nữa con dẫn thằng bé xuống nhé"
Sau khi xác định bà đã rời đi, Vegas mới quay đầu nhìn cậu...
" Chúng ta tiếp tục ...."
Hắn lần nữa lao về phía cậu. Pete đã không còn cách để phản kháng. Toàn thân bị giữ chặt, câu không thể cản được Vegas...
" Nhìn tôi " Hắn kéo cằm cậu hướng về phía mình.
Một hàng nước mắt lăn dài..... Pete nhắm mắt, cắn chặt môi đến bật máu.... Hoàn toàn vô lực
" Vegas Korawit ! Gọi cậu như vậy.... Cậu đã tỉnh táo lại chưa "
" Tôi sẽ không để cậu phải rơi lệ đâu.... Tôi hứa ! "
"Nếu lỡ sau này tôi làm cậu tức điên lên thì sao...."
" Gọi tên tôi là được"
Nhìn người trong lòng từng chút bị mình cấu xé, cần cổ trắng non đã chi chít dấu hôn, thân thể yêu kiều giờ đâu đỏ ửng, chi chít dấu răng có những chỗ đã bật cả máu. Hai tay bị trói đã hằn lại vết tích, hai mắt trong giờ đây hơ hồ, ánh nhìn vô định, nước mắt cậu rơi rồi.... Giọt nước mắt này là do hắn tạo ra.... Là nước mắt của sợ hãi? Của thất vọng.....
Vegas.... Mày đã làm cái gì thế này ?
Gỡ bỏ dây sạc đang buộc chặt cổ tay, hắn lấy áo của mình choàng lên cơ thể cậu, che đi những dấu vết tàn bạo do chính hắn tạo ra. Nhìn đôi vai khi nãy vẫn còn run lẩy bẩy, hắn thật sự muốn đánh bản thân mình một trận.
" Cậu đi đi.."
Vegas cúi thấp đầu, hắn không dám nhìn cậu, không dán đối mặt với cậu. Ánh mắt vừa rồi... hắn không có can đảm nhìn vào nó....
Pete nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tay kéo lấy tấm áo mà Vegas choàng lên cho mình, chỉnh lại quần áo rồi lướt qua hắn. Khi đã vặn tay nắm cửa, cậu đưa mắt nhìn lại người con trai vẫn luôn bất động ngồi ở đó. Ánh mắt cậu đầy suy tư, cúi đầu rồi cũng đi ra ngoài...
Khi cánh cửa lần nữa khép lại. Pete không biể bên trọng đã xảy ra chuyện gì, cậu đi nhanh xuống dưới nhà thì thấy mẹ của hắn.
" AAAAAAAAAAA....."
Tiếng Vegas gầm lên sau đó là hoàng loạt những âm thanh đổ vỡ, cậu cách xa như vậy cũng có thể tưởng tượng ra Vegas hắn đang tức giận tới cỡ nào.
" Có chuyện gì vậy.... Hai đứa xảy ra chuyện gì mà... "
Bà kéo tay cậu lại gần, cẩn thận quan sát tình hình.
" Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ..... Hai đứa cãi nhau sao ? " Bà ân cần hỏi han.
Kể từ khi gặp cậu, bà biết con trai mình đã dần thay đổi. Hắn không còn là tên lông bông , hờ hững mà đã dần trở nên ấm áp, ân cần cũng vui vẻ hơn. Có thể nói con người hắn đã thay đổi, thay đổi đến chính người mẹ là bà cũng phải bất ngờ. Tính khí không còn thất thường, cũng không hay nổi cáu mà đã biết quan tâm người khác hơn.
Nhưng hôm nay thế mà lại điên tiết tới mức đập phá đồ đạc, cơ thể cậu lại chi chít những dấu vết như vậy, thật làm cho bà lo lắng...
Pete nhìn vẻ mặt lo lắng của bà cũng không biết phải nói làm sao. Cậu chỉ đành nhìn bà cười nhẹ.
" Không sao đâu ạ.... con ổn mà."
" Ổn gì mà ổn chứ.... Có phải nó bắt nạt con không ? Để im, để dì đi xử lí nó..."
Bà toan bước đi thì liền bị cậu cản lại.
" Ây.... thôi mà dì... con không sao " Cậu vội vàng ngăn cản. Vegas có thể để cậu rời đi khi nãy đã là một kì tích rồi. Hắn thật sự đang rất tức giận, nếu bây giờ mà để bà lên đó, sợ là bà cũng không chịu nổi lửa giận của hắn mất.
Cậu biết lí do khiến hắn tức giận là gì nên trong lòng cũng không có trách hắn. Chỉ là cậu sợ.... cậu e ngại hành động khi nãy của hắn. Từ trước đến nay trong lòng Pete, hắn luôn là nơi để cậu tìm về mỗi khi mệt mỏi. Vegas giống như thần bảo hộ, hắn luôn là người dang rộng vòng tay cho cậu hơi ấm, an ủi vỗ về cậu. Vậy mà cậu lại làm cho vị thần ấy tức giận rồi... còn là giận đến mất cả lí trí...
Biết là hắn tức giận cũng chỉ chứng minh tình cảm mà hắn dành cho cậu nhiều như thế nào, thế nhưng trong lòng Pete vẫn chưa thể hoàn toàn... không. Ít nhất là lúc này cậu vẫn không chắc...
" Không lên tìm nó cũng được. Vậy con phải nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. "
Pete suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Kéo chỉnh áo lại một chút, hai người cùng nhau lại vị trí gần đó để nói chuyện.
----------
" Vậy là con thật sự đã tìm được người đó? "
- Gật đầu -
" Tên đó là người mà ta biết ? "
- Gật đầu -
Xâu chuỗi lại những sự việc vừa rồi, kể từ sau khi về nước, Vegas đã luôn phiền muộn về quan hệ của hai người. Lúc đó bà chỉ nghĩ là tuổi trẻ yêu đương giận dỗi nhau một chút thôi nhưng thật không ngờ....
" Pete...."
Cậu im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vỗ về.
" Không sao nữa rồi con trai... Mọi chuyện sắp qua rồi...."
Pete gật gật đầu " Phải... mọi chuyện sắp qua rồi..."
" Nhưng con có thể cho ta biết... con có tình cảm với Vegas mà...phải không ? "
- Gật đầu -
" Không phải là tình cảm bạn bè thông thường mà là cảm giác giống với cảm giác mà thằng bé dành cho con... phải không ? " Bà hơi e dè mà hỏi cậu.
- Gật đầu -
" Vậy... con có nghĩ tới việc sẽ để cho Vegas biết không ? "
- Lắc đầu -
" Tại sao chứ ? Hai đứa đều có tình cảm với nhau... tại sao không cùng nhau chia sẻ ? Sao con phải giữ lấy phiền muốn một mình? Con không nghĩ chuyện hai đứa có thể cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua ? Con không nghĩ tới việc giấu diếm Vegas như thế sẽ làm cho thằng bé buồn rồi làm ra hành động mất kiểm soát như vừa rồi ư ? "
Pete cúi đầu không đáp. Quả thật cậu có nghĩ tới hắn sẽ tức giận, cũng có nghĩ tới việc hắn sẽ nổi lên cơn ghen khi cậu tiếp cận Tawan. Nhưng sự việc của ngày hôm nay cậu thật sự không lường trước... mà cái khiến cậu bất ngờ nhất chính là Vegas lại thật sự có sức chiếm hữu và ý thức lãnh địa cao như vậy... Hắn gần như đã phát điên lên khi thấy cảnh cậu và Tawan ở cũng nhau lúc đó.
" Con sợ..... Dì cũng biết sự việc năm đó mà.... Con không muốn kéo cậu ấy vào việc này, không phải dì cũng vậy sao ? "
Câu nói của cậu thốt lên cũng khiến bà phải giật mình.... " Con nhìn ra rồi sao? "
Pete gật gật đầu...
" Lần đầu về nhà dì, rồi nghe Vegas kể về chuyện trước đây của cậu ấy con đã ngờ ngợ đoán ra rồi.... "
" Con là người đã tận mắt chứng kiến, cũng vì sự việc đó mà ám ảnh một thời gian dài.... Anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mang một lớp mặt nạ hòa mình vào với những thiên thần áo trắng nhưng thực chất bên trong là một bụng xấu xa. Việc anh ta nghĩ, việc anh ta muốn làm không ai trong chúng ta có thể đoán trước được. Vậy nên tốt nhất không nên kéo thêm người ngoài vào vòng chơi này.... "
" Con muốn bảo vệ Vegas ? "
- Gật đầu -
" Cậu ấy đã bao bọc con lâu như vậy... lần này con cũng muốn được bảo vệ cậu ấy... Vậy nên chủ có thể để cậu ấy tránh xa việc này, tốt nhất là tránh thật xa, càng xa càng tốt. "
" Nhưng con đã nghĩ tới cảm nhận của Vegas chưa ? Vegas rốt cuộc có muốn để con một mình đối mặt mà không có nó kế bên không ? Vegas có thể dương mắt để con một mình lao vào nguy hiểm ư ? Chắc chắn khi biết chuyện.... nó sẽ đau lòng lắm...người mà mình hết lòng yêu thương lại không tin vào khả năng của mình. Vegas sẽ thất vọng lắm đấy. "
" Nhưng....nhưng con biết phải làm sao chứ..... Con không thể mất thêm một người mà con yêu thương nữa... con... con không cho phép chuyện đó xảy ra " Cậu kích động lên tiếng.
" Ta biết.... ta biết nhưng con hãy nghe ta nói đã nhé.... " Bà chầm chậm ôm cậu vào lòng
" Trước đây chúng ta cũng nghĩ làm vậy có thể là biện pháp tốt nhất. Để ra xa cũng là để bảo vệ Vegas. Nhưng lâu dần ta đã biết quyết định khi đó thật là một quyết định sai lầm. Con trai của ta... Vegas không hề yếu đuối. Vegas mạnh mẽ hơn những gì người ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Vegas là đứa trẻ mạnh mẽ, kiên cường đầy bản lĩnh. Nhưng khi đó bọn ta đã quên mất .... Quên mất mình có đứa con trai tuyệt vời như thế nào."
"....."
" Sai lầm đó thật sự đã khiến cho thằng bé đau lòng , tổn thương rất lâu.... Vegas đã từng rất giận vì quyết định của chúng ta khi đó. Nhưng lúc đó không ai giải thích với thằng bé rồi lâu dần tính khí của nó thay đổi. Nhưng ta biết bản tính Vegas không hề xấu.... Chủ là đang chống đối lại mọi người mà thôi."
"..."
" Ta biết con lo cho Vegas, lo thằng bé sẽ gặp phải nguy hiểm. Khi đó tâm lí của ta cũng vậy nhưng lại quên mất không nghĩ đến cảm nhận của Vegas.... Rằng nếu chúng ta làm như thế thì Vegas sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ thất vọng ra sao... Thằng bé luôn nghĩ mình không được công nhận, luôn thấy khó chịu, đôi lúc sẽ tủi thân vì điều đó. Cũng dễ hiểu thôi Vegas đã cố gắng nhiều như thế mà."
" Con biết không..... Thật ra Vegas không hề lạnh lùng, cũng không hề nghịch ngợm. Nó chỉ là đứa bé ngốc không biết thể hiện cảm xúc của mình mà thôi. Những từ khi gặp con, Vegas đã hoàn toàn thay đổi...."
Pete im lặng ngồi ngoan nghe bà nói tiếp
" Ta có thể cảm nhận.... Vegas đã dành hết dịu dàng của mình để dỗ dành con, để tìm lại một Pete rạng ngời như ngày đầu tiên mà ta gặp của nhiều năm trước"
" Vậy nên Pete.... Ta xin nhé...."
------------
Thở dài một hơi, quay mặt nhìn ra những khóm hoa xinh đẹp ở bên ngoài, nơi mà lần đầu cậu có thể cam đảm cùng hắn vượt qua nỗi sợ..... Vegas thật sự đã bao dung cậu rất nhiều.
Quay đầu nhìn về phía sau, dì xinh đẹp vẫn đang mỉm cười nhìn cậu. Bà nói rất đúng.... Cậu không thể để Vegas cô đơn trong cảm giác một mình lo sợ sẽ bị người khác rời bỏ nữa ....
Sau khi nghe bà nói rất lâu, cậu cuối cùng cũng đã đưa ra đáp án.
*Vegas... Tôi muốn bảo vệ cậu nhưng cũng muốn được ở bên cạnh cậu. Trong tim tôi có cậu nên cậu không cần lo sợ tôi sẽ bỏ cậu mà đi đâu hết *
Tiếng vặn từ nắm cửa vang lên, Pete bước vào bên trong. Đập vào mắt cậu là cảnh đổ nát. Mới mấy phút trước nơi đây vẫn là một căn phòng ngaen nắp, đẹp tinh xảo vậy mà giờ đây đã không khác gì một bãi chiến trường.... Sách vở bị quăng hết, đồ đạc lộn xộn, bàn ghế cái đổ cái nghiêng... Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn.... Người đàn ông của cậu.
Vegas ngồi lại một góc, cúi đầu nhìn gì đó. Cậu nhẹ nhàng tránh đi đống đổ nát dưới chân bước tới chỗ hắn, cúi đầu nhìn
" Hì .."
Cậu cười... Cười rất tươi. Hắn đang nhìn những bức ảnh.... Là tấm ảnh lần mà họ cùng trốn Tankul đi chơi... Bên cạnh còn có lọ kẹo mà cậu đã cho vào cái đêm trước khi hắn bay sang chăm Macau.... Dù cho cả căn phòng bị đập nát, hắn vẫn nâng niu những thứ thuộc về cậu.
Pete cười vui.... Vegas lúc này sao lại đáng yêu như thế chứ.
" Cậu còn quay lại làm gì..." Hắn cúi đầu lên tiếng.
" Người yêu tôi nhất đang ở đây thì tôi có thể đi đâu được chứ ? "
______________
Tính đêm qua đăng mà nhà mất điện mấy bà ơi 🥲 Ai khóc nỗi đau này.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top