Chương 4: " Tôi bảo là cậu đút cho tôi "

Tiết học cứ thế diễn ra P thì cứ chăm chú học bài của mình còn Vegas vẫn giống như thế, vẫn giữ vẻ mặt bất cần. Có điều thỉnh thoảng hắn sẽ liếc nhẹ sang bên cạnh xem con người ấy đang làm gì. Và kết quả mỗi lần hắn liếc nhìn cậu thì hễ không phải là cắm mặt vào sách thì sẽ là dí mặt lên bảng tay bấm bấm bút. Cậu ta thật sự rất tập trung điều này làm hắn nảy ra ý định trêu chọc cậu.

Hắn tiến sát lại, tới gần bên cậu ngồi vừa định mở miệng ra nói gì đó thì
" Suỵt"

P đã nhanh chóng quay mặt lại với hắn ngón trỏ chỉ thẳng để lên che lấy miệng Vegas làm hắn đứng hình. Sau khi ngăn không cho hắn nói cậu lại tiếp tục quay mặt lên bảng nhưng ngón tay vẫn không thu lại mà cứ tiếp tục đặt trên một hắn. Hành động của cậu cứ thế hắn cũng không nói gì vì hành động bất ngờ này của cậu.

Được một lúc cậu quay sang mới nhận ra tay mình vẫn chưa buông xuống thì liền nhanh nhẹn buông tay rồi gãi gãi đầu

" Ban nãy cậu định nói gì với tôi sao ?"

Giọng nói cậu cất lên hắn mới tỉnh lại. Nhưng có lẽ vì hành động bất ngờ vừa rồi của cậu đã làm hắn quên đi ý định ban đầu cảu mình là gì mà chỉ ậm ờ cho qua rồi lại quay về chỗ cũ của mình.

"Mẹ khiếp! Tay con trai gì mà vừa mềm vừa thơm thế" Hằn thầm chửi thề trong đầu.

.
.

~Rengggg~

Chuông báo giao tiết vang lên vào lúc này học sinh được giải lao giữa giờ 15p. Khi cậu quay sang thì hắn đã sớm biến mất. Cậu cũng không để tâm nhiều mà thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp rồi đi ra ngoài cho thư thả đầu óc.

Kiếm cho mình một góc khuất cậu đứng dựa lưng vào lan can gần đó hít thở đều cảm nhận gió mát từ thiên nhiên. Bỗng một làn khói từ đâu bay đến chỗ cậu. Là khói thuốc. Có người ở đây hút thuốc sao? Hơn nữa còn là loại đắt tiền. P không phải chưa từng hút thuốc. Ngửi thấy mùi thuốc ở đây làm cậu không khỏi tò mò mà men theo làn khói để tìm theo chủ nhân của nó là ai.

Đến một khóc khuất khác là ở một gốc cây to. Nơi này khá vắng vẻ là một điểm che mắt người khá tốt nhưng trước giờ cậu chưa từng tới. Thú thật mấy năm nay ở trong trường nếu không phải là ở trong phòng học thì phần lớn thời gian của cậu là dành cho thư viện nên rất ít khi đi lại trong ngóc ngách trường mà nếu hôm nay không đổi tòa học thì có lẽ cậu cũng không biết có nơi thế này tồn tại trong trường.

" Cậu theo dõi tôi đấy à ?"

Âm thanh bất ngờ phát ra làm cậu có chút giật mình nhìn lại thì thấy Vegas từ bên kia thân cây bước ra trên tay cầm điếu thuốc " Thì ra là cậu ta " cậu nghĩ thầm

" Trong trường không cho phép học sinh hút thuốc cậu không biết sao ?"

" Biết " hắn đáp một cách thản nhiên đưa con mắt hiếu kì nhìn cậu

" Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy "

Bị hỏi nhất thời cậu không biết phải trả lời sao cho phải. Không lẽ cậu lại nói
" ngửi thấy mùi thuốc thơm lên đi theo đến đây " Nên đành tìm một cái cớ để cho qua chuyện

" Hút thuốc trong trường nếu như để giáo viên thấy sẽ không hay."

Vegas đưa ánh mắt thích thú nhìn cậu. Từng bước từng bước tiến đến bên cậu lật cậu đi ngược lại ép thân cậu vào thân cây. Một tay chống lên cây một tay vẫn mân mê điếu thuốc

" Cái trường này có hơn nửa số tiền là của nhà tôi.Cậu nghĩ có ai dám ý kiến lời tôi nói, việc tôi làm hay sao? "

Cậu thấy hắn nói thế thì cũng không thể nói gì. Sờ thấy trong túi có lọ kẹo nhỏ liền lấy ra đổ lấy một viên rồi nhét vào miệng hắn.

" Hút thuốc nhiều không tốt. Dù không ai có thể cản cậu nhưng cũng không nên hút nhiều, không tốt cho sức khỏe." trong lúc này cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Chỉ cầu cho cậu ta không nổi điên vì hành động của cậu.

Nói rồi cậu gạt tay hắn ra rồi đi một mạch về phòng. Ngược lại với vẻ mặt dứt khoát của cậu là gương mặt ngỡ ngàng tập 2 của hắn.
Mẹ nó chứ 2 lần rồi đấy nhé sao cậu ta dám làm vậy.

Trong khi hắn còn đang khó chịu thì chút mùi vị thanh thanh ngọt ngọt từ viên kẹo tỏa ra trong miệng. Hắn nhắm mắt vừa định nhổ ra thì nhận thấy mùi vị này cũng không tệ lắm. Vứt điếu thuốc trong tay rồi lấy chân dẫm nát đưa mắt nhìn theo con đường ban nãy cậu đi môi nở một nụ cười.

Cứ như thế 2 tiết ở tòa nhà ấy diễn ra sau khi học xong cậu chuẩn bị đứng lên quay về toà học của mình thì bất chợt có một cánh tay nắm lấy tay cậu. Khi quay mặt lại nhìn. Là Vegas !

" Có chuyện gì sao? "

Nghe thấy câu hỏi của cậu Vegas đứng dậy khỏi ghế tiến sát lại gần

" Tôi lại thèm thuốc rồi "

P khó hiểu cậu thèm thì mặc xác cậu liên quan gì tôi ???

" Thì ? "

Nhận thấy nét mặt của cậu hắn khẽ cười.

" Đút kẹo cho tôi đi ! "

Lời nói được thốt ra làm cậu đứng hình vài giây. Cái gì vậy nè cậu ta bị gì sao đột nhiên bảo cậu cho kẹo? Cũng có phải trẻ con đâu ? Mà cậu ta muốn ăn kẹo thì cũng có nghèo đến nỗi không mua nổi đâu ?

Nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu cũng với lấy lọ kẹo đổ ra một viên rồi chìa ra trước mặt hắn, cằm hơi hướng ý bảo: " Nè! Kẹo đó . Ăn đi. Lẹ lên cho tôi còn đi"

Thấy vẻ mặt và hành động của cậu làm hắn hơi nhíu mày

" Tôi bảo là cậu ĐÚT cho tôi"

Hắn gằn giọng trầm như tu la đòi mạng của mình

Mẹ nó lúc này P rất muốn hỏi " Cậu què rồi hả? " nhưng không thể làm vậy đành ngoan ngoãn cầm rất viên kẹo đút cho hắn. Sau khi đút xong cậu đeo lại balo lên vai quay đầu bỏ đi. Nhưng khi vừa đi được 2 bước thì người kia lại lên tiếng.

" Đứng lại"

P nghe thấy thế thì quay đầu và hành động mà cậu nhìn thấy là hắn nhổ viên kẹo trong miệng vào một tấm giấy rồi vứt sang một bên. Khi thấy cậu quay lại, hắn giận giữ nói

" Cậu vừa cho tôi ăn cái mẹ gì vậy ?"

" Thì kẹo ! Không phải cậu muốn sao?" P nghi hoặc hỏi

" Tại sao mùi vị không giống như lúc nãy ?" Hắn vừa uống xong ngụm nước liền lên tiếng.

" Vị dâu tây. Cậu không thích sao? Tôi thấy nó khá ngon mà ? Viên kẹo lúc giải lao cho cậu cũng ngọt mà không phải sao? "

Ngon? Hừ ngọt chết mẹ ông đây rồi. Vegas chúa ghét đồ ngọt nhưng không hiểu sao hắn lại thích cái vị ngọt nhẹ của viên kẹo khi ấy cậu đút và bây giờ cũng vậy. Thứ mà hắn muốn là vị thanh thanh ngọt nhẹ của viên kẹo kia mà cậu lại cho hắn một viên keo vị dâu ngọt. Đùa sao?

" Cho tôi viên kẹo lúc nãy " Hắn lần nữa gằn giọng
Thấy vẻ mặt của hắn P cũng không còn cách nào khác đành lục tìm túi kẹo tìm cho ra viên kẹo hắn cần rồi bước đến trước mặt hắn

" Đây !" vẫn là chìa ra trước mặt hắn như ban nãy

Thấy hành động lập lại không khác gì lúc nãy Vegas mím môi nhắm mắt. Con mẹ nó ! Tức chết ông đây rồi.
Như thấy được sự khó chịu của hắn cậu mới sực nhớ hình như cậu ta..

Vegas đang định mở miệng bảo cậu thì một viên kẹo đã được nhét vào miệng hắn. Hắn mở mắt nhìn cậu. Lưỡi đảo đảo viên kẹo trong miệng. Hài lòng đúng nó rồi

" Vừa ý cậu rồi chứ? Tôi đi đây"

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch không thèm quay đầu. Vegas bên này lấy tay chạm lên miệng. Hắn thích vị ngọt này rồi đấy.









" Làm gì mà cười ngu mộ mình thế anh bạn"

Kim lãnh đạm tiến vào thì thấy thằng bạn kiêm thằng em họ của mình ngồi ngốc một góc trong bar. Nếu là bình thường ở những nơi như thế này thì hắn sẽ không bao giờ bày ra biểu cảm đó. Nên biết tiếng bar bập bùng trai gái tung tăng như nơi này làm gì có mang một tâm hồn bồ tát vào đây. Hơn nữa người đó còn là Vegas.

Nếu là bình thường khi đến đây không phải là một thì cũng phải đến hai hay ba cô em chân dài mặt xinh ngồi bồi rượu hắn. Người thì xoa bóp người thì rót rượu vậy mà nay lại không có lấy một người. Điều này thật sự đã làm Kim ngạc nhiên

" Không có gì chỉ là hôm nay không có hứng thôi "

Kim cũng chẳng mấy để tâm. Chuyện hắn nghĩ, điều hắn làm xưa nay làm gì có ai đoán được cơ chứ. dù từ nhỏ lớn lên với nhau cùng nhau quậy phá thì Kim cũng không tự tin rằng bản thân hiểu rõ về Vegas.

" Chuyện đó thế nào rồi ?"

Bỗng hắn cất tiếng hỏi. Tiếng nhạc bập bùng ánh đèn mờ ảo Kim quay sang nhìn hắn lắc đầu.

" Tên nhóc đó rất kín. Dù tao có tìm đủ mọi cách tiếp cận thì cũng không chịu nhẹ nhàng với tao."

Vừa nói anh ta vừa kéo tay áo sơ mi của mình lên

" Nhìn đi! Do cậu ta ban tặng đấy. Mẹ người thì nhỏ con mà sức lực thì như sumo ý, tao chẳng qua chỉ muốn hỏi han quan tâm chút xíu mà đánh tao ra nông nỗi này đúng là ác ôn"

Kim vừa nói vừa làm vẻ phụng phịu như bị bồ phũ. Vừa nói vừa uống mà chính hắn cũng không nhận ra vẻ mặt của mình hiện tại trông buồn cười như thế nào. Như là đang tâm sự với thằng bạn thân rằng mình vừa bị bồ tra tấn...

" Nghe nói cậu ta tham gia vào clb của mày?"

Lúc này Vegas mới lên tiếng.
" Ừ! Hôm cậu ta đến ứng tuyển tao không có chấm, nhưng nghe nói cậu ta chỉ cần hát 3 cậu liền được nhận. Mà công nhận cậu ta hát không tệ"

Kim dối lòng . Phải nói là Chay hát rất hay giọng ngọt vô cùng Video mà cậu hát hắn không ngày nào là không xem. Nhưng điều này sao có thể để Vegas biết chứ. Nếu để hắn biết hắn nhất định cười anh đến chết mới thôi.

" Mày có moi được thông tin gì từ cậu ta không? "

" Có chứ rất nhiều luôn."

Vegas đưa cặp mắt hứng thú nhìn Kim "Nói nghe coi"

" Mấy nay đi theo cậu ta bị ăn đánh không ít...." Kim đưa mắt nhìn trần nhà ý nói " Ông đây có thông tin mà cậu cần mau nịnh nọt tôi đi. tôi vì cậu mà chịu không ít tổn thương đấy mau năm nỉ tôi đi "

Nhưng trái với suy nghĩ của hắn Vegas chỉ nhẹ buông câu:

" Hôm nay tao mời. Nhà tao có không ít bệnh viện nếu m bị cậu ta đánh cứ đến bệnh viện nói ra tên tao. Đảm bảo khám tổng quát từ A đén Z không tốn một xu "

Kim nghe xong câu nói của Vegas thì suýt sặc. Mẹ nó ông đây nghèo đến nỗi đi bệnh viện sợ phải trả tiền sao? Nhưng thôi anh đây đại nhan không chấp chú mày nói cho chú mày biết cũng không sao

" Hai người họ rất thân hình như là quen biết từ trước mà tên nhóc kia thì từ nhỏ sống ở nước ngoài nên có khả năng xuất thân của tên mọt sách đó không tệ. Hai người họ nếu như khhoong phải là học hai khu khác nhau có lẽ là ngày nào cũng dính lấy nhau luôn đấy. Đi thì đi chung về cũng về chung. Lắm lần tôi định tách hai người đó ra mà không được . À có một lần tao nghe thấy tên nhóc đó gọi cậu ta là ... cái gì mà ..."

" Là gì ? "

" Hình như là do kích động lên nhóc ta gọi tên cậu ta. Nhưng do ở xa quá nên tao không nghe rõ hình như gọi tên thì phải "

" Tên? Cậu ta gọi là gì ?" Vegas kích động lên tiếng

" Trời ơi thằng này ! Tao đã nói là xa quá không nghe rõ rồi mà "

" Xa cũng phải nghe được chứ giọng tên nhóc đó lúc chửi chúng ta vang như thế mà "

Kim nghe hắn nói xấu Chay thì lòng hơi khó chịu nhưng khi thấy vẻ mặt kích động của Vegas anh cũng k nói gì
" Hình như là Pe... Pe.... gì đó thì phải "

" Pe ? Là Peter ....Perth ...."

" Mày hỏi tao tao hỏi ai chứ đã nói không nghe rõ mà"

Vegas gật gật đầu. Bao nhiêu cũng coi như có tiến triển. Mọt tên mọt sách lại có thân phận bí ẩn như vậy. Cậu ta rốt cuộc là ai ?

-----------

Sáng hôm nay P không đi học vì tối qua ra ngoài trượt chân té ngã nên hôm nay buổi sáng cậu phải đến bệnh viện kiểm tra. Dù nhóc Chay có xin đến cỡ nào dù có viện đủ lí do để được theo cùng nhưng cậu cũng đều không cho. Đều nói nhóc mới nhập học không nên nghỉ. Đi học đều để làm quen với bạn bè môi trường cung quanh này nọ. Thật làm nhóc tức chết. Nhưng cũng không thể cãi được

Vì thế sáng sớm đến trường Chay đã mang vẻ mặt không mấy dễ chịu. Vừa đi vừa lẩm bẩm

" Không biết là đã đến nơi chưa nữa... aaaaaa lo chết đi được . Sao không cho mình theo chung chứ"

Đúng lúc Kim cũng đến trường thì thấy nhóc. Anh ta nhanh đi đến gần đập vào vai cậu. Bất ngờ bị chạm vai Chay theo bản năng bắt lấy tay anh ta vặn một vòng khiến Kim đau mà la oai oái

" Đau... đau đau đauu....Là tôi ..là tôi đây. Sao cậu mãi không chịu bỏ cái tính bạo lực thế hả ? "
Kim khó chịu lên tiếng. Mới sáng sớm đã bị chào hỏi như thế làm anh ta có chút khó chịu

Chay thả tay ra dẩu mỏ :
" Anh có bệnh à mới sáng sớm hù dọa người khác"

" Là cậu làm gì mà không để ý người khác. Tôi đến mà cũng không nhận ra."

Chay im lặng không trả lời. Mới sáng sớm thật sự không muốn đọ giọng với anh ta. Hơn nữa chuyện quan trọng là anh P hiện giờ không biết ra sao rồi.

" Này sao hôm nay đi một mình thế ? Người anh thân yêu kia bỏ rơi cậu rồi sao" Kim ngả ngớn hỏi.

Chay nghe thấy thế thì quay ngoắt mặt lại dùng ánh mắt tức giận nhìn anh ta
" Im miệng! Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi "

Thấy thái độ này cậu cậu nhóc Kim cũng phải giật mình. Sao hôm nay lại gắt gỏng vậy chứ mọi lần không phải anh vẫn trêu nhóc sao ? Sao hôm nay lại tức giận đến nỗi phóng cả ánh mắt giết người này về phía anh ta rồi

" Rồi rồi rồi. Là tôi không biết xin lỗi cậu được chưa? "

Chay không thèm đáp anh ta mà đi một mạch vào trong

" Aw... Giận thật rồi sao ?"

" Nàyyyy... tôi xin lỗi mà... chờ tôi với "

___________

Đọc xong thì cmt gì đó cho tui biết đi mọi người T^T

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top