Chương 35: Tawan... anh ta chính là một ác ma
Pete cứ như thế chạy đi, vừa chạy vừa nhìn xuống chân của người đi đường. Cậu nhớ được kiểu dáng và hãng giày mà tên kia đi.... số lượng đôi giày đó không nhiều.... có thể tìm thấy được hắn....
Bên kia Pete cứ hì hục tìm trong sự sốt ruột, bên này Tankul cũng lo lắng không kém. Nhưng anh đây có biết anh và cậu là đi hai hướng ngược nhau.
" Alo.... Vegas... "
Vegas bên kia một tay tay cốc nước, một tay cầm đĩa thức ăn, đầu tắt mặt tối từ sáng cùng hai anh em nhà Porsche dọn dẹp trang trí nhà, nghe thấy tiếng điện thoại thì liền đề đĩa đồ ăn xuống, bấm nghe
" Tôi đây.. sao cậy, khi nào hai người về.... ở nhà đang chuẩn bị sắp xong rồi. Nến và hoa, đồ ăn đã có đủ hết rồi nè.. " Hắn vừa nói vừa cầm hai ly rượu vang lên...
" Vegas.... P .... nó mất tích rồi "
Lời vừa dứt, hai ly thủy tinh trong tay Vegas buông thõng, vỡ choang. Anh em Porsche gần đó nghe tiếng đổ vỡ thì chạy lại ..
Vegas lặng im một bên nghe tiếng Tankul phát ra từ điện thoại, tai hắn ù đi.... cậu biến mất ? Tại sao lại biến mất cơ chứ....Hay là bị bắt cóc
" Anh đang ở đâu.... tôi lập tức tới đó..." giọng hắn gấp gáp
Sau khi Tankul nói địa chỉ, hắn liền chạy nhanh ra gara lấy xe phóng đi, anh em Porchay cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vegas một tay cầm vô lăng, một tay để lên môi cắn cắn.... Hắn đang run lên..... "Không được xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.."
Pete ở đây vẫn không biết mọi người đã nháo nhào đi tìm cậu. Giờ đây tâm trí cậu chỉ còn nghĩ đến người có vết sẹo trên chân người kia
--------
Vegas cùng Porsche và Porchay đã đến nơi, bọn họ gặp được Tankul đang lo lắng đứng ở đó. Nãy giờ anh chạy đi tìm không thấy cậu nên đành phải quay về đây. Nghĩ là cậu chạy lòng vòng thăm thú gì đó rồi sẽ quay lại, ai ngờ đã lâu như vậy vẫn không thấy về nên anh đành phải gọi mọi người đến cùng tìm giúp.
" Tankul.... " Vegas hớt hải chạy đến...
" Mày đến rồi.... P.... tao lạc mất nó rồi...."
Porsche nhìn dáng vẻ lo lắng của Tankul thì nhanh chóng chạy lại ôm lấy vai anh an ủi. Porchay thì đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này quá rộng. Một mình anh đương nhiên tìm không thấy.
" Nãy trên đường tôi đã gọi nhưng cậu ấy không nghe. Anh để lạc mất người ở đâu " Vegas cố giữ bình tĩnh... hắn cố động viên mình.... Nhưng lúc như thế này hắn không được hoàng.... phải lí trí để nhanh chóng tìm thấy cậu
" Tao cầm... điện thoại nó khi nãy chụp ảnh cho tao nên hết pin rồi... Tao đã chạy hết cả tầng này rồi vẫn không thấy nó đâu hết... "
" Vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm.... " Porchay nói xong, mọi người cũng tản ra... ai lấy đều lo lắng, vừa tìm vừa gọi cậu.
Pete bên này vẫn không ngừng tìm kiếm.... Cậu cứ cúi nhìn xuống chân của tất cả mọi người. Lắm lúc thấy người đi đôi giày gần giống cũng chạy tới giữ người ta lại nhưng đều không phải.
Cậu cứ vừa đi vừa tìm kiếm, không may đã va trúng một người làm cậu ngã xuống, mông yên vị trên nền đất lạnh.
" P.... là em à? Anh xin lỗi anh không có để ý.... em không sao chứ "
Pete đang nhắn nó dưới đất, nghe thấy giọng thì ngước lên. Là Tawan ?
" Em không sao đâu đàn anh. " Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo.
" Xin lỗi em ... nhà anh đột nhiên xảy xa chút việc nên giờ anh phải vội quay về, hôm khác tạ lỗi với em sau nhé. "
Mặc dù anh ta rất muốn lấy lí do vì làm cậu té ngã mà mời đi ăn cơm để xin lỗi nhưng ba anh ta vừa mới gọi tới bảo công ty đang gặp chút vấn đề nên phải về ngày.
Pete cũng không có ý định giữ anh ta lại nên cũng gật đầu rồi để anh ta rời đi. Nhưng khi Tawan vừa đi mấy bước thì ánh mắt Pete nãy giờ vẫn nhìn xuống phía giầy của mọi người nên cũng nhìn xuống giày của anh ta. Cậu mở to mắt. Lẽ nào lại....
Cậu nhanh chóng chạy đến, kéo giữ lấy người anh ta, mắt nhìn chằm chằm đôi giày anh ta đang đi
" Sao vậy ? " Tawan bất ngờ với hàng động của cậu liền hỏi
Pete cẩn thận quan sát đôi giày đó rồi ngẩng mặt lên nhìn Tawan. Anh ta vẫn giữ nét mặt thân thiện nhìn cậu. Pete hô hấp dần dồn dập. Cậu chỉ tay về phía nơi mà cậu nhìn thấy đôi chân ấy.
" Anh vừa mua nó ở đằng kia phải không ..." Tim cậu đậm mạnh, chờ đợi câu trả lời
Tawan nhìn xuống đôi giày mình đang đi rồi nhìn cậu. Anh ta nghĩ có lẽ cậu cũng thích mẫu giày này lên liền gật đầu
" Phải.... giá cũng không đắt nên anh thử xong liền mua luôn."
Pete sững sờ.... vậy mà thật sự lại là anh ta....
" Thiếu gia... Lão gia vẫn đang đợi chúng ta...."
Giọng nói phát ra, Pete quay đầu.... là giọng nói này... đêm đó... đêm đó cũng là giọng nói này
" P.... anh đi trước.... "
Tawan nói xong cũng cùng người kia rời đi. Pete lúc này chẳng còn có thể suy nghĩ gì được nữa.... Môi cậu mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Chân đã không còn đứng vững được nữa.... Cả cơ thể cậu đau nhói, tay vò lấy phần áo trước ngược...
Tìm được rồi... cuối cùng tìm được rồi.... Thì ra là anh ta.... Hóa ra là anh ta.... Vegas nói phải, anh ta là một con ác quỷ, lúc nào cũng đeo mặt nạ giả tạo và vẻ ngoài nho nhã ra để lừa người khác... Anh ta là một tên máu lạnh thâm độc, là ác ma.....
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, ánh mắt cậu đỏ ngầu hằn lên tơ máu, tay nắm chặt đấm mạnh xuống sàn...Tên ác ma đó.... anh ta đã cướp đi cuộc sống vốn đang tự do, vui vẻ đầy hạnh phúc của cậu, cuộc sống tốt đẹp đó là anh ta một tay phá nát. Là anh ta biến cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục, khiến cho cậu chìm trong bóng tối đau đớn đầy sợ hãi.... Con người đáng sợ đó đã làm ra tội ác tày đình như vậy, đẩy cuộc sống của một người từ con đường hoa đầy rực rỡ rơi vào địa ngục tối đen đầy bế tắc... vậy mà vẫn có thể sống như chưa có chuyện gì từng xảy ra.... Anh ta vẫn có thể cười nói và sống vui vẻ như vậy... Dựa vào cái gì chứ ?
Càng nghĩ, cậu càng thêm đau lòng, phẫn uất. Nhất định, nhất định phải khiến anh ta trả giá... nhất định khiến anh ta nếm trải cảm giác giống như cậu đã trải qua... Không... phải đau khổ hơn gấp trăm lần...
Cậu ngồi đó khóc đến cạn nước mắt... là nước mắt của nỗi đau đã dồn nén trong lòng bấy lâu.... Cậu cứ ngồi đó, tự giày xéo chính mình... mọi người đi qua nhìn cũng chẳng ai dám đến gần, chỉ lẳng lặng đi qua. Vegas sau một hồi không thể tìm thấy cậu đã chạy đến khu giám sát để tìm kiếm qua camera.... Từ hàng chục cái màn hình máy tính, hắn nhìn thấy rồi.... Tình yêu của hắn, trái tim của hắn đang ở đó... Vegas chạy nhanh ra khỏi phòng an ninh đến tìm cậu
" PPPPPP...."
Khi hắn vừa đến nơi, từ xa đã thấy cơ thể cậu đổ xuống. Vegas hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.
---------------
Vegas cứ ở bên giường túc trực chăm sóc cậu. Khi hắn nhìn thấy cậu ngất đi khóe mắt còn vương nước mắt lòng hắn đã khó chịu cỡ nào.... Hôm nay vốn muốn cho cậu bất ngờ... vốn muốn tạo cho cậu một kỉ niệm khó quên, vậy mà bây giờ lại..... Để hắn biết là ai làm bảo bối mình thành ra như vậy... hắn nhất định không để yên..
Ngủ tới tận chiều hôm sau cậu mới tỉnh dậy. Biết Vegas vẫn luôn ở cạnh mình, cậu thấy mình như được an ủi vậy
" Tỉnh rồi hả.... Có thấy khó chịu ở đâu không "
Pete lắc lắc đầu, mắt vẫn không dời khỏi hắn. Cậu thật sự biết ơn hắn, biết ơn người con trai này. Hắn đã giúp cậu vượt lên khỏi bóng tối sợ hãi, tìm lại nụ cười cho cậu còn dành cho cậu tình yêu, sự dịu dàng như thế.... Cậu thật sự phải cảm ơn hắn rất nhiều. Bởi nếu không có hắn, không biết cậu sẽ còn chìm trong bóng tối đó bao lâu nữa
" Tôi xuống nhà hâm nóng thức ăn trước... ngủ lâu như vậy phải ăn lấy lại sức.." Hắn nói rồi xoa xoa đầu cậu.
Cảm nhận sự yêu chiều của Vegas, cậu thấy tâm trạng của mình đỡ hơn. Chờ cho người đã rời đi hẳn, Pete nhanh tìm điện thoại, gửi đi một vài tin nhắn rồi cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ.
15p sau mùi thức ăn đã thơm khắp nhà. Pete từ trên lầu đi xuống đã thấy Vegas đeo tạp dề đang bưng canh ra bàn, trong bàn còn có cả Tankul, Porsche và Porchay... Cậu cười xinh nhìn bọn họ. Thật tốt, mọi người vẫn ở đây.
Sau khi ăn cơm, mọi người có hỏi thăm chuyện hôm qua, cậu viện đại một lí do cho qua chuyện. Nói là bị cướp dật mất món quà muốn tặng cho Vegas nên chạy theo. Vegas nghe thế tức lắm, còn dặn cậu sau này không được như vậy, mất rồi thì thôi, nhà không thiếu tiền.
" Kia là chuẩn bị gì vậy ? Tiệc mừng Porsche và Kinn làm hòa hả ? " Cậu ngồi trong lòng hắn mà hỏi
Vegas đưa mắt nhìn số đồ mình cất công trang trí cũng đành ậm ừ. Thôi vậy... hôm qua cậu mới hoảng sợ... thôi thì chọn một ngày khác sẽ làm lại sau
Bỗng điện thoại cả hai rung lên, có tin nhắn. Cả cậu và hắn sau khi đọc xong đều lên tiếng
" Tôi có việc.."
" Tôi có việc..."
Cả hai đồng loạt lên tiếng rồi cùng nhìn nhau
" Vậy cậu đi đi.."
" Vậy cậu đi đi.."
Nói rồi nhìn nhau cười, Vegas hôn cậu rồi rời đi luôn. Pete ở lại một lúc chuẩn bị vài thứ rồi cũng nhanh bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa Tankul đã chặn cậu lại.
" Mày đi đâu..? "
" Khun nủ.. tôi có chút việc.."
" Ban nãy mày nói dối. Pete... mày gặp phải chuyện gì rồi phải không ?"
Ban nãy khi cậu nói có người cướp món quà mà cậu muốn tặng, anh đã nghi rồi, khi đó nhân viên nói, cậu hớt hải chạy đi nhưng là đi một mình, trong đó hoàn toàn không có thêm ai khác. Trực giác bảo anh rằng cậu đang nói dối
" Khun nủ.. anh thả tay ra đã... khi về tôi nhất định nói mà .. nha"
Cậu nói rồi gạt tay Tankul ra mà nhanh chóng rời đi.
Cậu lái xe tới một khách sạn khá lớn tại Bangkook, sau khi đến nơi, có người xuống tận cửa đón rồi dắt cậu một đường lên thẳng phòng tổng thống.
Vừa đẩy cửa bước vào, người trong phòng đã lên tiếng
" Đến rồi sao ? Mau lại đây nào..."
________________
Đăng lại rồi nè. Mn vô đọc đii
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top