Chương 25 : "Không mệt... không mệt chút nào.. "
Phớt lờ lời gọi của con trai, mắt phu nhân vẫn dán vào người trước mặt. Pete thấy Vegas ra thì điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười với bà.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt kia, bà càng xúc động hơn
" Nhìn xem... đứa bé đáng yêu quá..... Không hề khóc còn đang cười này....cười tươi quá chừng.... Mắt cong cong không thấy mặt trời đâu luôn. Hai má núm nữa nè.. Đáng yêu quá ~ "
Vegas thấy mẹ mình cứ nhìn chằm chằm cậu thì cất tiếng gọi lần nữa
" Mẹ ? "
Ăn bơ tập hai. Bà vẫn không có ý định để ý đến hắn. Tay bà trên mặt cậu run run.... Giống.... giống quá.....
" Con trai... con là...."
" Là người mà con thích. " Vegas nhanh chóng tách hai người ra, đứng chắn trước mặt cậu.
Thấy Vegas tới, Pete đứng nép vào sau lưng hắn, né tránh ánh mắt xúc động của phu nhân.
" Người mà con thích sao ? " Bà nhìn hắn.
" Phải...." Hắn kiên định đáp.
Vegas quả thật thấy lạ. Mẹ hắn trước giờ chưa bao giờ cư xử lạ như thế. Đến hắn gọi cũng không nghe, cứ trân trân vào cậu. Mà hành động của hai người đều làm hắn hoang mang đi.....Tính cách của cậu tuy không khó chịu, nhưng xưa giờ cậu rất kiêng kỵ người ngoài chạm vào. Hắn khó khăn lắm mới cho cậu làm quen với sự đụng chạm của mình. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên gặp mẹ hắn ... cậu lại đứng im cho bà sờ, hơn nữa ánh mắt còn có chút gì đó....phức tạp. Chuyện này là sao ? Hay do là mẹ hắn nên cậu mới như vậy ?
" Chào bác ạ.... cháu là P .... bạn cùng trường với Vegas. " Pete chắt tay lễ phép chào bà. Dù sao cũng phải chào hỏi trước rồi muốn nói gì nói sau
" Cháu tên là P ? " .......
Pete không nói gì chỉ gật đầu. Cậu hướng mắt nhìn Vegas. Hắn ho khan mấy tiếng rồi hỏi sao mẹ lại về nhà lúc này.
Phu nhân chỉ qua loa trả lời cho hắn hiểu rồi nhanh chóng kéo cậu lại gần hỏi chuyện.
" Cháu.... Cháu.... là.."
" Dì xinh đẹp..... cháu đói rồi ! " Cậu nói rồi cong môi cười nhìn bà.
Bà nghe xong thì ngỡ ngàng
" Dì xinh đẹp ơi ~ con đói rồi ~"
Bay bà run run nắm lấy tay cậu...
" Đói rồi sao? .... Chúng ta...chúng ta đi ăn cơm.... Con muốn ăn món gì? Ta dắt con đi ăn nha."
Vegas tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng: " Hôm nay con hứa dắt cậu ấy đi ăn cơm cà ri nhưng mà muộn quá sợ quán cậu ấy ăn đã hết rồi nên con mới đưa cậu ấy về nhà mình. "
" Vậy quá tốt.....Dì Pim đã chuẩn bị xong chưa " Bà gọi với xuống
" Cơm đã chuẩn bị xong rồi thư bà chủ" Một nữ giúp việc chạy tới thông báo
Nghe thế bà liền nắm lấy tay cậu, đưa cậu vào bàn ăn. Hoàn toàn quên mất con trai mình nãy giờ vẫn đang nhìn họ...
Không khí trong bàn ăn hết sức lạ lùng. Bà cứ ngồi nhìn cậu ăn rồi hỏi ăn có hợp khẩu vị không.... Vegas bên cạnh cũng thấy lạ. Tuy mẹ hắn xưa giờ rất tốt ... Nhưng việc chỉ gặp lần đầu đã ưu ái như thế làm hắn cũng thấy lạ. Tuy mẹ đối xử với cậu như vậy,... hoàn toàn không có ý bài xích đối với hắn cũng là chuyện tốt. Nhưng tốt đến mức độ này có phải hơi quá không.....
" P.... lát nữa con có muốn ngủ lại đây không? "
Pete đang ăn thì suýt sặc. Vegas cũng phải ngẩng phắt đầu lên nhìn mẹ mình, chớp chớp mắt. Mẹ của hắn đây là.....
Nhận ra câu hỏi đường đột, bà liền nói: " Ý ta là.... trời cũng đã tối, con với Vegas cũng là bạn, ta cũng không có ý kiến gì.... nhà này lại rộng như thế hay là con cứ ở lại đây. Con trai đi về đêm không có tốt đâu. Nguy hiểm lắm"
Pete nghe xong câu cuối thì miệng méo xệch. Cái câu này nghe sao nó cứ quen quen thế nào ý nhỉ...
Vegas mắt sáng như đèn pha nhìn mẹ mình... Hoàn toàn bỏ hết mấy suy nghĩ vừa rồi mà trong lòng không ngừng nói yêu mẹ..... Mẹ hắn như thế này không phải là đang tạo điều kiện cho hắn sao... Lần đầu dẫn cậu về nhà còn được đích thân mẹ hắn mời cậu ở lại qua đêm... Nghĩ thế nào cũng là hắn có lợi đi. Mẹ à....mẹ là tuyệt nhất.
" Chuyện... chuyện này có hơi..." Cậu bối rối
" Có gì không ổn chứ. Tôi thấy quá ổn luôn. Cậu cứ ở lại đây đi. Nhà tôi rộng.... không thiếu phòng. Mà có thiếu thì cậu ở phòng tôi luôn cũng không sao. Phòng tôi rộng...."
Vừa nói xong câu thì hắn đã nhận được một đòn đầy yêu thương từ mẹ mình. Vừa nhìn lại mẹ thì bà lại tặng thêm cho anh một ánh nhìn trìu mến...
" Con đừng nghe nó nói bây. Nhà này không thiếu phòng. Con muốn ở phòng nào cũng được Ở bao lâu cũng được hết... Còn nữa, nếu nó bắt nạt con, con cứ hét lớn lên, bác dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cứu con liền ha.... Còn nếu mà con không yên tâm nữa.... bên cạnh phòng vợ chồng bác có một phòng trống, con có thể ở đó. Không thì con ở cùng bác luôn cũng được "
" Ay... không được không được...." Vegas lập tức ngăn cản. Gì vậy chứ... người mà hắn theo đuổi thì phải ở cùng hắn, gần phòng hắn. Sao lại có chuyện ở cùng mẹ hắn được... Này là chia rẽ uyên ương. Hắn không cho phép
" Mẹ.... dù gì thì gì... cậu ấy là con đưa về. Có ở cùng phải ở gần con. "
" Nhưng đây là nhà của mẹ mày. Nhà này đứng tên mẹ mày đấy nhé. "
" Mẹ...."
Pete nhìn màn tranh đấu trước mặt thì không khỏi ba chấm.... Hai mẹ con nhà này sao vậy. Cậu còn chưa có đồng ý ở lại đâu đó.
" P... Cậu muốn ở cùng ai... " Vegas hỏi.
" Ờ.... cái này...."
" Con cứ nói đi. Không cần sợ...."
" Ờm... chuyện ở lại có hơi....."
" Chốt thế nhá. Ngủ cạnh phòng tôi. Không ai có ý kiến gì nữa. Chốt vậy đi..." Vegas biết cậu định nói gì nên cướp lời luôn.
" Thôi không sao... ở lại là được rồi..."
Pete bất lực.. tôi còn chưa có nói xong mà... vậy lúc đầu hỏi tôi làm gì chứ....
-----------------------------
Sau khi ăn xong, đánh lẽ có người làm rửa bát nhưng phu nhân khăng khăng bắt Vegas đi rửa, hắn cũng không thể cãi, có cậu ở đay. Phải giữ hình tượng nên đành ngậm ngùi ôm đống bát đũa đi rửa.
Ở trên nhà, Pete được phu nhân kéo ra phòng khách nói chuyện. Cậu cũng không từ chối mà ngoan ngoãn đi theo.
" P à con đang sống ở đâu? Con và Vegas làm sao quen nhau vậy? "
" Con đang ở nhà của một người bạn. Còn chuyện con và Vegas thì nói ra dài lắm. Đại khái là cậu ta và con dây dưa vào một vài chuyện.... lâu dần thì thành ra như bây giờ, suốt ngày dính lấy con."
" Vậy... trước đây..... Trước đây con sống thế nào? Con...."
" Sống rất tốt. Tuy mất một khoảng thời gian thích nghi với cuộc sống ở đây nhưng lâu dần thì mọi thứ đều ổn cả ..." Cậu nhanh chóng đáp
Phu nhân nghe xong câu trả lời, tay nhẹ đưa lên xoa đầu cậu " Chắc là con mệt lắm hả.... "
Pete cười cúi đầu nhận lấy hành động âu yếm : " Không mệt... không mệt chút nào.. Chuyện mà con phải làm, nhất định sẽ phải làm. Chuyện mà con cần làm thì sớm muộn cũng phải làm thôi...."
" Đã gặp ta rồi..... Con có thể thả lỏng chút không? Ta có thể chăm sóc cho con, con cần gì ta có thể giúp con." bà nắm lấy tay cậu
" Không cần đâu ạ.... Con đã quen rồi. Ở đây lâu như thế.... đã chờ lâu như thế thì chờ thêm chút cũng có là gì. "
" Pete à ... Con.."
" Phu nhân... ở đây là Thái Lan, không phải ở Anh. Hơn nữa bây giờ con là P.. " Pete nghiêm túc cất giọng
" Ta... ta xin lỗi ... chỉ là ...."
" Người không cần lo cho con... con có thể tự lo cho mình. Cho đến khi hoàn thành mọi việc, con sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không gục ngã, cũng không cho phép bản thân gục ngã đâu. Con đã hứa rồi..."
Phu nhân nghe cậu nói thì rưng rưng... " Con trai ngoan.... Con phải cực khổ rồi" Bà vừa nói vừa ôm cậu vào lòng : " Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta... Cho dù là việc gì ta cũng sẽ giúp con... "
" Được... Con biết rồi... Cảm ơn dì ..dì xinh đẹp..... "
Ôm cậu trong lòng, nghe cậu gọi mà nước mắt bà âm thầm rơi xuống. Bà nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Bà biết...biết đứa trẻ trong lòng là ai... biết đứa trẻ này đã phải chịu đựng điều gì, bà biết... biết tất cả. Nhưng sao lại muộn quá... sao bây giờ bà mới gặp được cậu. Nếu như gặp được sớm hơn, có lẽ đứa trẻ này đã không gai góc như vậy, nếu gặp cậu sớm hơn, bà sẽ không để cậu một mình. Trong giờ phút này, sao bà cảm thấy may mắn quá... Con trai bà đang theo đuổi cậu, quá tốt....sau này có thể thường xuyên gặp mặt rồi..... Bà nhất định... nhất định bắt Vegas đối xử tốt với cậu, bản thân cũng nhất định đối tốt với cậu. Nhất định không để cậu một mình đương đầu với khó khăn. Nhất định không để cậu một mình. Nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cho bất kì ai...làm hại cậu.
____________________________
Đọc fic điiiiii
Ai qua đúng nè🤣🤣🤣🤣🤣 tiếng gọi hôm qua là Vegas gọi mấy má ơi. Không phải Pete cũng không phải anh em gì đâu mấy má ơi....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top