Chương 24: Lần đầu đưa về nhà.

" Nhà cậu ? Không phải nói dẫn tôi đi ăn cơm cà ri sao...Dẫn tôi đến nhà cậu làm gì ? " Pete nghi hoặc. 

Vegas không nói gì, xuống xe rồi vòng qua bên phía ghế lái phụ mở cửa cho cậu: " Thì giờ làm gì còn quán nào mở cửa chứ... mà có mở cũng chưa chắc còn cơm cà ri cho cậu..." 

" Vậy thì thôi... để lần sau cũng được " 

" Đâu thể được.... tôi đã hứa hôm nay dẫn cậu đi ăn cơm cà ri thì nhất định sẽ cho cậu ăn cơm cà ri. Tôi đã nhắn đầu bếp làm rồi, đảm bảo cậu sẽ thích...." 

Đầu Pete ong ong. Cái đó quan trọng sao.... Chỉ là một bữa cơm... không ăn được cà ri cũng có thể ăn móm khác mà.... Việc gì phải... đến hẳn nhà như thế chứ.. 

Vegas thấy biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì.... " Nào.. tôi đỡ cậu vào nhà. Yên tâm,... hôm nay ba mẹ tôi dẫn nhau đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm rồi... chắc sẽ không về sớm đâu. Không phải ngại. " 

" Chắc là sẽ không về sớm đâu " Hơ hơ.... 

Sau một hồi vật lộn tư tưởng, Pete cũng chịu theo Vegas vào nhà. Hắn thì mừng ra mặt rồi... dắt được cậu về nhà thì ngày mà bọn họ xác nhận chắc không còn xa đâu... 

" Cậu chủ đã về..." 

Người làm đã đứng chờ sẵn, bọn họ xếp hàng cúi đầu chào từ cửa lớn, không quá nhiều người nhưng ai nấy trang phục gọn gàng chỉnh tề, nhìn rất nề nếp. 

" Chuyện tôi dặn thế nào rồi..." Vegas hướng người gần nhất hỏi, hai tay vẫn đỡ lấy cậu.

Người kia cúi đầu trả lời " Dì Pim nãy giờ vẫn đang chuẩn bị ạ... Cậu chủ thay đồ xong là có thể vào dùng cơm ngay.." 

Vegas gật gật đầu đồng ý rồi đỡ lấy người cậu đi qua ..... Nhà của hắn bày trí rất tinh tế, có phần nhã nhặn. Có lẽ là vì ông Gun đã bày trí theo sở thích của mẹ hắn. Tất cả đồ dùng trong nhà được sắp xếp hết sức gọn gàng, tỉ mỉ. Đồ vật phối với nhau nhìn rất hợp mắt, không hề thấy cảm giác quá đà phô trương như biệt thự của Tankul. 

" Đứng đây chờ tôi một lát... tôi đi xem cơm chuẩn bị thế nào... "  Vegas yêu chiều lên tiếng. Lần đầu đưa cậu về nhà, hắn không thể để xảy ra bất kì sai sót nào. 

Pete gật gật đầu rồi tiếp tục nhìn quanh căn phòng. Phòng khách bày biện tinh tế, trên bàn còn để hoa tươi. hoa hồng thơm nhẹ. Cậu dạo mắt quanh phòng thì thấy trên tường có khung ảnh lớn, là ảnh chụp gia đình bọn họ. 

Pete tiến lại gần, nhìn lên bức tranh lớn. Một nhà cười rất tươi, Vegas trong hình lúc này trong mắt vẫn còn nét ngây thơ. Có lẽ là độ khi hắn 16 17 tuổi. Hai người trung niên trong bức ảnh có lẽ là ba mẹ hắn. Bọn họ đều cười rất tươi nắm tay nhau ngồi trên ghế. Đằng sau lưng ghế Vegas đứng cùng một nhóc đẹp trai. Có lẽ là em trai hắn. Gia đình bọn họ có lẽ rất hạnh phúc, qua tấm ảnh Pete có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai đứa trẻ và sự cưng chiều từ ba mẹ cho chúng. 

Hướng mắt xuống chiếc bàn nhỏ phía dưới. Chỗ này cũng để một vài tấm ảnh nhỏ. Bỗng.... ánh mắt Pete va phải khung ảnh ngoài cùng. Ánh mắt cậu dao động.... có gì đó không giữ được bình tĩnh..... Pete nhìn chằm chằm vào tấm hình, nhìn thật lâu vào nụ cười trên đó. Ánh mắt cậu run run.... vừa đưa tay chạm nhẹ lên trên thì bỗng.... 

" Ai đó...." Phu nhân lên tiếng 

Hôm nay đáng lẽ là ngày mà 2 vị phụ huynh nhà Vegas sẽ dành một buổi tối lãng mạn bên nhau. Nhưng nào ngờ giữa chừng bên phía đối tác hợp tác làm ăn nhà hắn xảy ra chút chuyện khiến cho ông Gun phải bỏ dở buổi tối ngày hôm nay với vợ yêu. Một mình ngồi trong nhà hàng cũng chán nên bà quyết định về nhà luôn. Khi vừa tới phòng khách thì thấy có người đang đứng nhìn ở chỗ bày ảnh. Ban nãy người làm đã nói rằng con trai về rồi. Nhưng dáng người này tuyệt đối không thể là con trai Vegas của bà. Macau thì ở Mỹ chưa về... Người này là ai ? 

Pete nghe tiếng gọi thì giật mình quay người lại. Trước mặt cậu là vị phu nhân cao quý..... 

Khi phu nhân thấy người quay lại, chiếc túi trong tay bà không thể cầm chắc mà rơi xuống. Bà xúc động nhìn người thiếu niên trước mặt. Bà quan sát cậu kỹ thật kỹ, từng bước xúc động tiến đến gần. Pete nhìn thấy bà cũng đứng im tại chỗ.... ánh mắt có vài phần bối rối. 

Phu nhân nhẹ nhàng bước đến, tay bà run run đưa lên, bàn tay bà từ từ chạm lên gương mặt cậu. bình thường người lạ có hành động như vậy , Pete nhất định sẽ lạnh lùng né tránh, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại đứng im mặc cho người chạm.

Bàn tay của bà run run chạm lên mặt cậu. Từ lồng mày,mắt, mũi.... Tay tay bà run run, môi mất máy tâm trạng đầy xúc động 

" Con.... con là...." 

" Mẹ ? "

_________________________________

Đăng sớm đăng sớmmmmmm

Vô đọc đi mấy má....


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top