Chương 22: Người ta giỏi mà người ta giấu..
Sau khi cô ta rời đi, lúc này cậu mới thoát khỏi vòng tay Vegas. Lấy một tay che môi, một tay chỉ, chân thì bước cách xa hắn mấy bước liền
" Cậu... cậu..."
" Tôi thế nào hả..... Có người vừa thông minh lại đẹp như vậy ở trong lòng, không hôn một cái ai mà chịu nổi chứ...." Hắn thản nhiên nói.
Phải rồi... hắn đã nghe hết, đã nghe hết. Giờ thì đang đâm chọc lại cậu đây mà
" Là do cô ta nhiều lần làm khó làm dễ tôi nên tôi mới..."
" Cậu nói đúng mà.... sao phải căng thẳng chứ.... "
Pete bị chọc cho mặt nóng bừng lên. Dựa câu ta đi chọc giận người khác một chút cũng để bị bắt gặp. Đã thế tên này còn nhỏ mọn lấy nó ra làm cậu khó xử. Đáng ghét! Nhưng mà thôi... dù sao hôm trước cậu ta cũng đã giúp đỡ mình... Pete không thèm đôi co với hắn mà xoay người bỏ đi luôn .
" Ơ.... này... sao bỏ đi rồi, chờ tôi với...."
----------------------------------
Hôm nay vẫn như thế, hắn theo cậu lên lớp, ngồi ngắm nhìn cậu. Mọi người ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Hôm nay cậu học về tài chính kinh tế. Đây là một môn khá khó hiểu và nếu không chắc kiến thức sẽ rất dễ bị nhầm lẫn nên cậu rất chăm chú lắng nghe.
Giảng viên trên bục vừa ra một câu hỏi khó, mọi người trong lớp ai cũng cúi thấp đầu, chỉ riêng Pete thì vẫn cứ thẳng lưng, đầu hơi cúi, mắt nhìn chăm chăm vào tài liệu trước mặt.
Thấy hành động cậu như thế, giảng viên liền gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi. Pete tuy có thể trả lời nhưng mức độ hiểu của cậu về lĩnh vực này còn quá ít nên câu trả lời của cậu hôm nay không được đánh giá cao. Cho cậu ngồi xuống rồi nói tiếp tục nghiên cứu thêm và vị giảng viên kia lại tiếp tục tìm người có thể trả lời câu hỏi vừa rồi.
Nghe câu trả lời của Pete, cả lớp đầu đã xoay mòng mòng, bình thường cậu luôn lọt top học sinh xuất sắc, vậy mà câu trả lời của vẫn còn chưa đạt yêu cầu của vị kia thì trong số những người còn lại, ai có đủ can đảm, đủ bản lĩnh chứ. Giống như cả lớp đều cùng chung suy nghĩ, tất cả mọi người dầu càng cúi thấp hơn, chỉ riêng có Vegas nãy giờ vẫn cứ chống tay nghiêng người ngồi ngắm cậu là vẫn duy trì tư thế.
" Em nam kia, em nam ngồi cạnh P ấy...... đứng lên trả lời tôi biết, suy nghĩ của em về vấn đề này ra sao"
Mọi người nghe thấy thế thì đồng loạt hướng mắt về phía hắn trong đó có cả ánh mắt của Pete. Ông thầy này là người mới được chiêu mộ nên có lẽ không biết tiếng tăm của hắn trong trường này rồi
" Thôi rồi... sao lại gọi cậu ta chứ"
" Phải đó.... ai chả biết cậu ta tính tình khó chiều, chịu đến đây có lẽ cũng là vì P, vậy mà lại gọi cậu ta.."
" Toi rồi... ông thầy dám chọc vào cậu ta... cẩn thận mất việc như chơi nha ông zà..."
"..."
".."
Pete bên cạnh hướng mắt nhìn Vegas, cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Pete ra ám hiệu với Vegas , chỉ chỉ vào mấy dòng cậu vừa đánh dấu trong sách nhưng Vegas cứ như mất dây thần kinh tinh ý mà từ từ đứng dậy, quay người chiếu mắt nhìn vị giảng viên kia.
Hắn dõng dạc giải đáp câu hỏi mà mọi người cho là hóc búa nãy giờ, nói một cách rõ ràng, rành mạch và vô cùng trơn tru. Mọi người ai cũng há hốc mồm..... Vegas không nhưng có thể giải đáp câu hỏi mà còn nói được một cách vô cùng dễ hiểu, cứ như hắn nằm lòng bộ môn này từ trong trứng. Không chỉ có vậy, sau khi trả lời xong câu hỏi hắn còn thêm một màn nêu quan điểm đậm chất học sinh gương mẫu, nêu thêm mấy vấn đề liên quan làm mọi người ngồi tại đó sốc toàn tập.
Vị giảng viên sau khi nghe được câu trả lời hợp ý thì liền vui vẻ tán thưởng. Còn nói hắn sẽ là ngọc sáng nếu tiếp tục theo đuổi môn này nhất định tương lai, tiền đồ vô cùng rộng mở ....
Pete nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn, sau khi hắn đã ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt cậu vẫn không dời khỏi hắn. Pete kinh ngạc, Pete hoang mang, Pete bị sốc.... Hắn vậy mà lại có một vốn kiến thức sâu như thế ư ? Không phải ai cũng nói hắn ăn chơi lêu lổng học hành không ra sao à? Đây... Đây rõ ràng là học sinh chuyên cần tích kiến thức đấy. Kẻ nào đồn hắn như thế hả.... kẻ nào....
Vegas thấy Pete nhìn mình như thế cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Hắn lấy tay xoa xoa đầu nhỏ trước mặt: " Sao hả... có phải bị dáng vẻ vừa rồi của tôi hớp mất hồn rồi không ? " hắn đùa cợt
" Cậu... sao cậu...."
" Suỵt... đừng nói chuyện, bài này có nhiều phần khó, tập trung nghe giảng đi..."
Hắn nói vậy thì cậu cũng không còn nói gì nữa. Người ta có kiến thức, người ta biết nhiều điều, người ta thông thạo số học, giỏi nhìn thống kê... Ờ người ta giỏi mà người ta giấu..... Ờ mà cũng không quan tâm đâu. Như thế cũng may lắm, không ai dành vị trí trên bảng xếp hạng với cậu....
---------------------------------------------
Sau khi kết thúc giờ học, ai cũng có suy nghĩ khác về Vegas. Càng nhiều thuyết âm mưu về hắn được đặt ra và tin tức cậu chủ Vegas giải được đề bài hóc búa của lớp học sáng nay đã được lan truyền rộng rãi.... Mọi người càng được nước để bàn tán nhiều hơn....
Pete sau khi học xong thì xuống căn tin mua nước uống, trên đường đi cậu va phải một nam sinh làm chai nước trên tay lăn xuống sàn. Bạn nam kia nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi mua cho cậu chai nước mới. Pete cũng vui vẻ gật đồng đồng ý rồi cầm chia nước bước đi. Phải nói là cậu đang rất khát. Học cả buổi không có ngụm nước nào, cổ cậu sắp khô thành cái sa mạc rồi.
Đưa tay văn mở nắp chai, vừa đưa lên miệng định uống thì chai nước trong tay đột nhiên bị dật mất, cậu nhìn thì thấy Vegas. Không phải chứ nhà giàu mà còn đi dành uống nước với cậu sao ?
" Ê này... "
Hắn bước đến dập mạnh chai nước từ tay cậu rồi ném đi, Pete nhìn chai nước bị đổ hết, lòng tức giận " Bị điên hả.... Tự dưng lên cơn gì vậy..."
" Không cho phép cậu dùng đồ của người đàn ông khác...." Mặt hắn nhăn nhó. Sự việc vừa nãy hắn thấy hết rồi.
Pete cau mày. Bị điên sao ? Uống có ngụm nước, chẳng qua là cậu ta chỉ cầm... À không đúng, cậu ta làm đổ chai nước của cậu, mua đền là bình thường mà....
" Nhưng tôi đang khát.... Cậu biết học mấy tiếng rồi tôi chưa được giọt nước nào không hả.... Ban nãy cậu ta va trúng hất đổ nước của tôi nên mất thời gian đi mua đền tôi đã khát lắm rồi, khó khăn lắm mới tìm được chỗ, vừa định uống thì cậu hất đổ đi.... Cậu muốn để tôi khát đến chết hả... Ok được chiều theo ý cậu."
Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi, để lại hắn đứng đó một mình. Cậu bỏ đến một góc vắng người khác mà ngồi. Thật sự tức chết mà... Tên Vegas chết tiệt...
Ngồi được tầm mấy phút thì trước mặt cậu xuất hiện một cốc nước trái cây. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Vegas thấy hành động này của cậu...là đang dỗi hắn, đáng yêu quá, nhưng hắn không cười được. Cậu nói học mấy tiếng rồi chưa uống nước, chắc chắn rất khát, nếu giờ không uống nữa quả thật sẽ không chịu nổi. Cậu Vegas lại di chuyển sang hướng cậu vừa quay sang, vẫn chìa cốc nước ra trước mặt, Pete lại quay đi mộ hướng khác.
" Thôi nào.... tôi xin lỗi... mau uống nước đi. Nếu mà không uống nữa sẽ khó chịu lắm."
Pete liếc xéo hắn " Không dám... sợ tôi còn chưa kịp uống lại bị ai đó hất cho nước đổ đi. Thay vì chịu cảm giác nước đến mồm rồi còn không được uống tôi thà từ đầu không cầm lên còn hơn"
Vegas hết cách, người gì đâu mà cứng đầu thế, dỗi thì dỗi nhưng cũng phải uống nước cái đã, uống xong dỗi tiếp cũng được mà....
" Được rồi mà P.... tôi xin lỗi, nãy là tôi sai, tôi không nên làm như thế, cậu tha cho tôi đi... mau mau uống nước, cậu khó chịu tôi cũng khó chịu lắm.... nha.."
Người kia vẫn không có phản ứng. Hết cách, hắn húp lấy một ngụm nước rồi bắt lấy đầu cậu, ép cậu quay mặt về phía hắn rồi trực tiếp truyền nước từ miệng mình sang cho cậu, ép cậu nuốt xuống.
Pete đơ người.... vậy mà lại dám dùng cách này luôn sao?
Sau khi đưa nước qua, xác định đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận, Vegas vẫn không có ý định dừng lại hành động đang làm. Môi hắn vẫn dán lấy môi cậu mãi không chịu buông. Dần dần từ ý định cho cậu uống nước giờ đà thành thừa cơ mà lợi dụng cậu.
Pete nhíu mày vì hành động của người trước mặt. Cậu há miệng cắn lấy môi hắn bắt Vegas buông mình ra.
" Uida.... " Vegas bất ngờ bị cắn thì kêu lên.
" Đáng đời !" Cậu giật lấy cốc nước trong tay hắn rồi quay người sang hướng khác.
" Hết giận tôi nha..... " hắn bày ra vẻ mặt cún con quay sang chỗ cậu
" Tôi sao dám giận cậu chủ Vegas chứ..... "
Vegas thấy cậu đáng yêu như thế thì mỉm cười. Người yêu tương lai ăn gì mà đáng yêu thế chứ. Khi hắn còn đang chìm trong ánh mắt màu hồng thì Pete đã quay đầu lại.
Nhận thấy ánh mắt Pete nhìn mình, Vegas biết cậu là đang nghĩ gì....
" Do môn đó dễ.... "
Pete nghe xong câu nói của hắn thì chẹp chẹp miệng. Cậu ta nhìn ra nhanh vậy sao ? Cậu vừa nhìn một chút mà đã biết cậu định hỏi gì...
" Tại sao cậu lại..."
Chưa để Pete nói hết câu thì Vegas đã đặt tay lên đầu cậu xoa xoa " Chúng ta cũng giống nhau ..."
Chỉ mấy từ đơn giản Pete cũng đủ hiểu ý Vegas muốn nói. Bọn họ giống nhau, đều là dùng vẻ ngoài để cho dấu bản thân. Đều không muốn người khác biết, nhìn thấy con người thật của mình. Nhưng nói giống thì cũng không hắn. Cậu là vì muốn che dấu thân phận mới phải cải trang. Còn hắn..... Pete thắc mắc. Hắn che dấu sự thông minh và khả năng của mình để làm gì? Thiếu gia nhà tài phiệt, đi đâu làm gì không cần suy nghĩ trời sinh ở vạch đích, muốn gì có đó lại còn có được sự thông minh và khả năng kiến thức tốt như vậy... Tại sao phải che đậy làm gì chứ?
" Tại sao phải làm vậy..." Pete hỏi
" Mình như thế nào.... mình mình biết là được. Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm"
Quả thật là như vậy. So về kiến thức và tư duy Vegas quả thật không thua kém bất kì ai. Có khi là còn hơn rất nhiều người. Sinh ra là con nhà tài phiệt nhiều đời làm ăn lớn, không có đứa trẻ nào là không được đặt kì vọng và hắn cũng vậy. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Trước đây ba mẹ hắn từng đưa hắn đi huấn luyện để thừa kế từ rất sớm. Nhưng đến khi hắn hoàn thành tất cả, chuẩn bị được đưa vào công ty thì ba mẹ đột nhiên nói hắn quay lại trường học. Lúc đó hắn chỉ mới 17 18 tuổi. Vegas nghĩ bản thân đã cố gắng nhiều như thế, đến khi mình có thể chứng tỏ bản thân lại bị bắt đưa về đây... Nói là chưa phải lúc.... Vì thế bản thân hắn sinh ra tâm lí chống đối, phản kháng. Dần từ người con ưu tú, luôn luôn làm vui lòng cha mẹ thành một công tử ăn chơi ngày ngày bị bàn tán...
" Vậy tại sao bây giờ cậu lại ..." Pete nói không hết câu
Vegas cười. Tại sao nhỉ.... " Hiện tại người tôi yêu, người tôi đang theo đuổi là học thần siêu sao của trường. Nếu tôi còn không thể hiện một chút... không phải rất mất mặt sao ? "
-----------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt hơn. Vegas thì vẫn như thế, vẫn ngày ngày đưa rước cậu đi học rồi đi về. Lúc đầu Tankul còn phản đối nhưng nghĩ lại lần trước cũng may có hắn đến kịp... Nên cũng đành đồng ý để hắn hộ tống cậu đi.
Hình ảnh hai người đi chung với nhau ở trường cũng dần được mọi người quen mặt. Còn có người nói "Ở đâu có P xuất hiện ắt hẳn cách đó không quá hai bước sẽ thấy hơi thở của Vegas". Cậu cũng đã dần dần làm quen với hình ảnh Vegas luôn xuất hiện trước mặt mình. Sáng đến tận nơi đưa đi, khi cậu ngồi học hắn cũng ngồi cạnh, khi cậu đói hay khát hắn sẽ mua đồ ăn mang đến tận nơi, học xong thì chở về nhà, còn có mấy lần hắn chở cậu đi thăm thú mấy nơi thú vị... Cậu đã dần quen với cuộc sống và nhịp điệu mà hắn mang lại, tuy là lâu lâu vẫn hay làm mấy trò trẻ con còn tìm cậu xin kẹo nhưng suy cho cùng cũng chỉ là số ít....
Vegas đã thành công bước chân vào thế giới có cậu....
Hôm nay không có tiết, Pete nói muốn đến nhà sách gần trường để tìm thêm tư liệu cho bài tham luận sắp tới nên Vegas cũng chiều theo tới chở cậu đi. Hai người ở trong nhà sách cả buổi chiều. Cậu thì chăm chú tìm thông tin cần thiết, hắn thì lặng lẽ ở bên cạnh, nhiều lúc còn giúp cậu không ít. Kiến thức của Vegas về lĩnh vực này rất nhiều, nhất là mảng kinh tế... Dù sao từ nhỏ hắn đã làm quen với mấy thứ này nên thông thạo chúng cũng không phải chuyện gì lạ. Pete nhận được sự giúp đỡ từ hắn thì cũng đỡ được phần nào, cảm giác vui vẻ dần xâm chiếm. Hai người cứ như thế cùng nhau hoàn thành các chi tiết của bài ....
Khi thành quả đã gần xong thì Pete bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng đến khi quay lại thì cậu phải nhíu mày. Vị trí của cậu - chỗ ngồi cạnh Vegas đã bị một nữ nhân chiếm mất, cô ta cứ xà nẹo xà nẹo lại gần gắn làm cậu có chút không vui..... Tiến lại gần bọn họ hơn thì cô gái đó đang dò hỏi chuyện của Vegas.....
Thấy cậu quay lại Vegas cười cười. Hắn đợi lâu lắm rồi đó... mau mau... kìm nãy giờ không chửi rồi đuổi cô ta đi chỉ là chờ cậu quay lại thôi đó. Vegas bắt đầu bật ra ánh mắt cầu khẩn hướng về phía cậu như thể " Làm ơn đi... giúp tôi với..."
Pete thấy thế còn có vấn đề hơn.... Nhưng cậu ta giúp cậu cả ngày hôm nay, cậu cũng không thể thấy chết không cứu được.
Pete nhanh chân đi lại gần hơn, kéo hắn đứng dậy khỏi ghế. Cô gái kia thấy thế thì lên tiếng" Này này.... làm gì vậy, sao cậu lại kéo anh ấy đi.."
" Cô chiếm chỗ ngồi của tôi rồi thì chúng tôi đi chỗ khác, nhường chỗ này cho cô.."
" Cậu đi thì đi... sao phải kéo anh ấy theo..." Cô ta bực dọc lên tiếng
" Cậu ta là người của tôi, không đi theo tôi làm sao mà được "
Vegas nghe thế thì tươi tỉnh, Pete nói hắn là người của cậu... Đây là đang tuyên bố chủ quyền... Là đang đánh dấu chủ quyền tuyên bố họ là của nhau....
" Hai người là quan hệ gì hả.." Cô ta nghi ngờ hỏi
Nhận được câu hỏi, Pete khi nãy còn hùng hồn khí thế giờ liền im bặt.... Quan hệ của bọn họ sao? Quan hệ của bọn họ được gọi là gì sao?
" Là người yêu. Tôi với cậu ấy là người yêu" Vegas nhanh một bước đáp . Bài học ba đã chỉ, một lần nữa được hắn áp dụng thành công.
___________________
Nay đăng muộn mấy pà ôi
Đọc xong thì nhớ thả ⭐ đi mấy má
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top