Chương 15: Không phải mọt sách đâu

" 3 tuần.... đã 3 tuần liên tiếp rồi.... rốt cuộc hai anh em này dắt nhau đi đâu rồi chứ. Điện thoại cũng không được" Kim sốt ruột đi lại lại lại trước mặt Vegas.

Từ sau hôm anh ta quay lại đã không còn thấy bóng dánh Porchay đâu nữa, số điện thoại không gọi đươc, Line thì chặn, tìm người thì không thấy đâu, hỏi ai cũng không biết cứ như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy.

Vegas bên kia tuy tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng cũng sốt lên không kém. Chẳng phải luôn duy trì hình tượng học sinh ngoan sao? Vẻ bề ngoài che dấu nhưng không phải ở trường vẫn luôn xây dựng hình tượng tốt sao ? Tự dưng bùng một cái nói biến mất là biến mất? Tại sao chứ.... Đột nhiên chuyển đến, không rõ lai lịch. Bây giờ lại đột ngột biến mất... Đừng nói là sẽ dùng cách này để rời đi luôn nha... Không được. Hắn không cho phép. Biến bản thân hắn từ trapboy ong bướm giờ trong đầu lại chỉ có mỗi tên mọt sách.... rồi bây giờ nói đi là đi, nói biến mất là biến mất sao? Không thể nào..

-----------------------------

Quay lại buổi tối thịt nướng hôm trước, Tankul cùng Porsche đã hợp sức thuyết phục Pete quay lại dáng vẻ trước đây. Lúc đầu câu liên tục từ chối. Dù sao học ở đây cậu cũng chả để ý người ngoài nhìn mình như thế nào. Trước kia, khi còn ở nước ngoài vì có vẻ ngoài nổi bật nên không ít lần đã bị dính vào rắc rối... Giờ nghĩ lại , cậu không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu. Nhưng vì sự nài nỉ ỉ ôi của cậu chủ lớn rồi mà con mè nheo trước mặt nên cậu cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.

" Đừng có lố quá đó nha... Đẹp quá người ta bì tị ..."

Thế là ngay sáng hôm sau, cậu chủ tuyệt vời của các em trai nhỏ đã liên hệ được với người bên phía trường cho cậu và nhóc Chay nghỉ học thời hạn tự chọn và lí do thì được giữ kín. Chính vì vậy mà có hỏi cỡ nào thì ai kia cũng không điều tra được là phải thôi....

---------------------------

"Ôi... pi Pete anh đẹp thật đấy... đây mới đúng là anh nè... bộ dạng rườm rà trước kia của anh em nhìn chẳng quen chút nào."

Sau khi đi sửa lại mái tóc, Tankul kéo cậu đi mua đồ, từ lúc về đây, Pete cũng chả để tâm mấy cái này, căn bản là cũng chẳng có thời gian. Phần lớn thời gian đều là lao vào học để lấy thành tích. Như vậy mới khiến những lời dị nghị về cậu hồi mới vào trường nhanh chóng được giảm bớt và quên đi.

" Như vậy chưa là gì đâu nhóc con.... Còn phải vứt cái kính kia đi thì anh Pete của cưng mới thực sự trở về...."

Tankul tiến lại định gỡ cặp kính dầy kia ra thì cậu đã nhanh chóng tránh đi....

" Thôi nào.... như thế này đã đủ rồi. Nếu giờ mà còn không đeo kính nữa thì còn gì là hình tượng mọt sách chuyên cần của tôi nữa hả Kul ~...."

" Vậy đổi cặp khác đi.... Mỏng hơn. Cũng đừng có lấy màu đen nữa, đổi gọng bạc hay vàng cũng được. Cái này vừa dầy vừa xấu.... dị chết đi được.... À mà sau này đi học rồi đeo, ở với bọn tao mày cứ là mày là được rồi."

" Em biết rồi mà Khun nủ ~ đi đi ăn thôi ....."

thế là bốn người dắt tay nhau vui vẻ bước ra khỏi quán. Đây là một vùng xa Bangkok. Dắt hai người họ đến đây là ý tưởng của Porsche, vừa để dắt Chay đi xả hơi, vừa là đi du lịch luôn, tiện cho thành bé lấy tinh thần trở lại, cũng giúp Pete thư thả một chút... Làm gì thì làm cũng không nên quá bỏ bê bản thân mà.

Trái ngược với vẻ mặt hân hoan, cười cười nói nói, ăn chơi bập bùng bỏ bê thế sự ở bên này thì bên kia Kim và Vegas không khác gì ngồi trên chảo lửa. Lo lắng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hai anh em kia lại đột nhiên biến mất.

Chờ đợi không biết khi nào thì sẽ trở. Hai người họ, cứ một trước một sau đừng ngóng dưới ngôi nhà cậu thuê. Đều đều, ngày nào cũng vậy trước khi đến trường và trước khi về nhà.... Dần dần hình ảnh hai chiếc xe sang đen bóng đỗ trước tiểu khu nhỏ này đã được người dân xung quanh quen mặt.

-----------------------

Một tháng tròn từ ngày rời đi, hôm nay cuối cùng đã đến ngày trở về.

Trường học của bọn họ hôm nay xảy ra một cuộc bạo động nhanh sắc, náo loạn cả trường học. Sáng nay đến trường, học sinh ai cũng mắt trong mắt dẹp nhìn chiếc xe sang đỗ trước cổng, không biết là nhân vật lớn nào nữa. Kim và Vegas là hai người nổi tiếng giàu có chơi sang thì mấy tuần nay chả mấy khi xuất hiện, có đến thì cũng không có được khí thế này.

Từ trên xe bước xuống hai người thiếu niên làm ai cũng phải trầm trồ. Hôm nay Pete và Porchay được 2 vệ sĩ đặc biệt hộ tống đến trường. Tuy chỉ ngồi ở trong xe chứ không xuống nhưng của kính xe lại kéo xuống sâu, nữ sinh nhìn thấy ai cũng reo hò...

" Hai mỹ nam này là ai vậy.... ôi đẹp trai quá đi"

" Phải đó phải đó... AAAAA Tôi ngất đây...."

" Tiểu mỹ nam bên cạnh nhìn hơi quen mắt đó nha... hình như là người của clb âm nhạc trường mình đó...."

" Còn người bên cạnh là ai vậy.... Nhìn lạ lạ mà cũng quen quen nữa"

" Ôi.... trên xe vẫn còn người kìa... Anh chàng kia phong cách không tồi...gu tôi gu tôi.."

" Xê ra.... anh chàng dã rám nắng kia đẹp hơn..... Aaaaaaa .... Tao bầu mất rồi...."

"..."

Hình ảnh của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông vây xem. Top 1 nhiệt độ của diễn đàn trường đã bị hình ảnh này chiếm giữ....

" Ôi... mình xin lỗi..."

Khi Pete cùng Chay bắt đầu tiến vào thì có nữ sinh không hiểu là vô tình hay cố ý mà đã va trúng cậu, Pete theo phản xạ đưa tay đã người kia vào lòng. Cô gái được nước lấn tới nép vào lòng cậu khiến cho dân tình một phen hú hét.

" Cậu tên là gì vậy.... có thể cho mình làm quen không..." Nữ sinh e thẹn hỏi

" Tôi là P mà...." Nói rồi cậu cất bước rời đi để lại là một tràng náo loạn.

" Aaaaaaaaaaa là mọt.... mọt....."

" Im... mọt gì mà mọt... cậu ấy là nam thần... nam thần đấy...."

" Phải phải phải... là nam thần. Không phải mọt sách đâu, là nam thần đó..."

"Tía ơi sao trước đây tôi không biết khoa mình có một báu vậy như vậy chứ, phải lết đi ngắm trai khoa khác.... Tội lỗi. Tội lỗi quá....."

Vegas và Kim không thấy hai bóng dáng kia đến trường thì cũng lơ đãng đi. Kim còn đỡ nhưng Vegas thì càng ngày càng tệ. Hôm nay cũng vậy, hai con người hai nỗi lòng hướng về hai anh em kia hôm nay lại dắt nhau trốn học. Mà với Vegas thì đây cũng chả tính là hiếm gì. Chỉ có Kim trước đây vẫn luôn duy trì thành tích, giờ vì không có ai kia trước mặt nên cũng buông thả bản thân. Cả hai hôm nay không biết hai hình bóng mà họ mong nhớ, hôm nay cuối cùng đã trở lại.

--------------------------------

Xuất hiện với diện mạo mới, hai người nhận được không ít sự chú ý trong trường. Đặc biệt là Pete. Trước đây cậu luôn xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm, tóc dài và cặp kính dầy nên không ai nhận ra vẻ đẹp mà hàng ngàn người mong ước. Giờ thì hay rồi, 100% sắc đẹp lộ ra, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Nếu là Pete của mấy năm ở nước ngoài, chắc hẳn cậu sẽ mang một bộ lạnh lùng , khó đoán đi lại không để tâm ai, nhưng Pete bây giờ là P mọt sách nên đi đâu, gặp ai cậu cũng nhẹ cúi đầu nở nụ cười nên mọi người lại càng thêm hú hét.

Không chỉ có cậu, Porchay cũng nhận được sự chú ý không kém. Cậu nhóc trước đây vốn đã đáng yêu, nay nhuộm thêm màu tóc xanh đen, kết hợp gương mặt trẻ trung, ngay thơ vô tội của mình đã hoàn toàn lột xác. Không chỉ là vẻ ngây ngô như trước mà giờ đây ẩn trong người thiếu niên ấy còn có chút gì đó... bí ẩn... ma mị... và một trái tim đã lạnh đi vài phần.

" Được rồi.... em về lớp đi, anh có thể tự đi được...."

" Nhưng mà.... "

" Anh không sao, ngược lại là em đó. Em thấy mình thật sự ổn chứ ?" Pete nhẹ nhàng hỏi thăm

" Em không sao pi.... Em ổn mà.... Trường này không thiếu gì hoa thơm" Cậu nói rồi cười nhẹ

Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ giao khoa, mỗi người đi một hướng mà tâm trạng mỗi người lại là một nỗi khó tả.

Khác với không khí ồn ào tại trường học, lúc này ở nhà đang có hai thanh niên trông dài cổ phản ứng của mọi người trong trường.

" Ngu thiệt... đáng lẽ tao lên mua Flycam để đi theo dõi tình hình hai đứa nó..... Nôn quá không biết ra sao rồi.."

" Thằng em của ông anh .... mong là không làm gì chướng mắt."

" Nếu nó còn dám làm gì... không cần mày, tao tự động xử nó...."

Porsche nghĩ nghĩ một lát " Đạn hình như còn hơi ít...."

" Yên tâm... Xăng còn đầy ! "

----------------------------------------------

Vì đã lâu không quay lại clb nên hôm nay Porchay quyết định không về chung cùng Pete mà sẽ khao mọi người một bữa làm ai cũng hào hứng. Tất nhiên là lúc đầu mấy anh zai nhà không cho... nhưng rồi về sau cũng phải chấp thuận với lí do: " Ăn xong gọi anh đến đón"

Mọi người trong clb hôm nay thực sự rất vui, mọi người đều yêu quý Chay, ai cũng đều hào hào hứng hứng hưởng ứng bữa tối đầy vui vẻ.... Mọi người cùng nhau đi ăn, đi tăng 2 đến tận tối đêm, cùng nhau hát hò đập phá, còn chụp cả hình để khoe với những người hôm nay không thể có mặt.

Hôm nay Kim về đến nhà thì cũng đã là 11h hơn, để áo khoác ở đó rồi đi vào tắm rửa. Thời gian trôi qua, khi cánh cửa nhà tắm mở ra, là Kim với bộ dạng bơ phờ mệt mỏi. Bé con của anh ta đã biến mất quá lâu rồi. Cục pin năng lượng của anh ta thật sự đã bỏ anh ta lại quá lâu rồi... Kim thật sự nhớ Porchay, không lúc nào là không nhớ cậu...

Vừa đặt lưng xuống giường, Kim đã cảm nhận được độ rung của điện thoại. Hừ điện thoại... Biết ông đây đang mệt mỏi không hả ? Mày rung cái khỉ gì? Khoan đã.... có khi nào là đàn em báo đã tìm thấy Porchay? Nghĩ thế hắn liền ò dậy với lấy điện thoại....Nhưng thì ra máy rung là do tin nhắn dồn dập của clb âm nhạc. Lũ nhàm chán này, thực sự không có gì làm thì rất hay ngồi tám chuyện, hôm nay không biết lại rôm rả chuyện gì đây... Vô vị. Dù sao anh ta cũng chẳng mấy khi quan tâm. Định thoát khỏi khung chát thì thấy bên kia vừa gửi một tấm ảnh, Kim cũng chẳng nghĩ nhiều mà quăng sang một bên....

1s...2s...3s.... chiếc điện thoại lăn lóc một góc một lần nữa được nhặt lên, Kim dụi dụi mắt... là bảo bối của anh ta... là Porchay !

Nhanh chóng kéo tin nhắn lên đọc thì phát hiện nhóm chat đang video call, nhanh chóng nhấn tham gia cuộc gọi, nhìn khung cảnh mờ ảo đèn chiếu khắp nơi làm hắn nhíu mày... nơi này.... là ở đâu thế chứ ? Sao lũ người này lại kéo nhau vào đây ? Còn có cả ảnh của Porchay? Mẹ nó chứ...ồn chết đi được.

" Được rồi mọi người im lặng nào đến đoạn hay rồi đó..."

Âm thanh phát ra ở đầu máy bên kia, mọi người im lặng, lúc này hắn mới nghe được giọng hát, là giọng hát mà Kim ngày đêm mong nhớ suốt bao ngày qua.... Nghe được rồi... Cuối cùng Porchay đã trở về rồi.

Nhanh chóng chạy xuống nhà, lao ra xe và phóng đi thật nhanh , vừa rồi anh ta đã thấy địa chỉ, là một quán Karaoke gần trường, từ nhà tới đó ít nhất cũng phải 30p. Kim đạp ga hết cỡ, phi nhanh đến đó. Trong lúc đi vẫn không thoát khỏi cuộc gọi, là Porchay đang hát, anh ta tmột phút cũng không muốn bỏ qua

Thế nhưng đi được nửa đường bài hát đã dừng lại, mọi người ra tiệc. Kim lúc này hoảng hốt.... Anh ta còn chưa kịp đến đó mà...Chơi tiếp đi đến nơi anh ta trả tiền !!! ... Thế nhưng tiếng hét của Kim không đủ đô với tiếng nhạc trong quan lúc bấy giờ, mọi người cứ thế lần lượt rời đi, đoạn call video cũng đã kết thúc.

Chết tiệt ! Anh ta đập mạnh vào vô lăng. Không thể bỏ qua cơ hội. Suốt một tháng qua không thể gặp được Porchay... giờ khó khăn lắm mới thấy được tung tích sao có thể bỏ lỡ được....

.
.
.
.
.

Khi Kim đến nơi, đã chẳng còn lại mấy người, anh ta nhanh chóng hướng mắt tìm Chay...kia rồi ! Nhưng.... Em ấy đang cười nói với ai thế kia ? Tại sao lại cười tươi như thế? Tên đó còn đang xoa đầu sao? Chuyện này là như thế nào chứ ? Kim toan bước qua thì thấy Pete bước ra từ trong xe. Gì đây? Cậu ta cũng ở đây sao? Còn ngang nhiên đứng nhìn hành động của hai người trước mặt? Chết tiệt, Kim không nhìn được gương mặt của tên đó.... Rốt cuộc là ai?

Khi anh ta còn đang đầu đầy hỏi chấm thì bọn họ đã lên xe đi mất, anh ta nhanh chóng chạy đuổi theo để không bị mất dấu, cũng không quên gọi báo cho Vegas biết. Nhưng...đm tên này làm gì mà lại không nghe điện thoại? Tên mọt sách ngày đêm cậu trông chờ về rồi kìa... còn tiếp tay cho người khác động chạm người yêu tôi kìa.... Mau ra đâyyyyy

Vừa đi vừa bực, hình như xe trước mặt đã phát hiện Kim dí theo nên nhanh chóng cắt đuôi. Lúc này trên xe Pete cười thầm....

" Nói về đua xe thì xin lỗi nha Kim.... Cậu vẫn còn kém lắm..." Nói rồi liếc nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười chiến thắng.




_____________________

Sớm nữa nè. Đã ai xem xì poi chưaaaaa

Sunny.BBB nhó
🤣🤣🤣🤣🤭♥️

Nhớ để lại một ⭐ nhé

.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top