Chương 14:"Đừng bỏ qua cho nó..."
Câu nói của cậu vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tankul. Đúng là trái đất tròn. Ông anh thì xem như bảo bối, thằng anh thì lại lợi dụng làm tổn thương..... Cũng quá là TRÙNG HỢP rồi đấy.
" Dám làm em trai bảo bối của tao phải khóc.... Dám động vào người nhà Kittisawatt tao thì cho dù có là em trai của Tankul tao cũng không bỏ qua đâu." Porsche kiên định nói.
Tankul bên kia sau khi nghe tên của thằng em quý hóa được thốt ra từ miệng Pete thì cũng lửa giận đùng đùng. Mẹ nó chứ thằng anh này xem Porchay như bảo bối, nâng như nâng trứng vậy mà nó lại dám làm thằng bé khóc....Nghĩ lại hình ảnh vừa nãy của nhóc anh vẫn còn xót đây này.
" Đừng bỏ qua cho nó.... Từ giây phút nghe nó là người làm cho nhóc con Porchay đau lòng thì nó đã không còn là em trai tao nữa rồi. Muốn làm gì nó mày cứ tùy ý đi...."
Nghe mọi người bàn kế hoạch úp sọt Kim, Chay chỉ ngồi một chỗ lạng im theo dõi, bất ngờ cậu cất tiếng
" Pi Pete.... em xin lỗi....đều là do em..."
" Không sao cả".... Chưa để nhóc nói xong cậu đã lên tiếng.
Pete và mọi người nhanh chóng lại gần bên Chay
" Không ai trách em cả.... Em cũng không làm gì sai hết. Đều là do anh ta thôi..."
" Phải đó... Porchay.... Thằng em hư đốn của anh làm nhóc đau lòng... anh nhất định không tha cho nó. Nhất định thay cưng trút giận. Yên tâm đi"
" Nhưng tại sao thằng lại muốn biết thông tin của pi Pete chứ.... ? " Porsche lúc này thắc mắc.
" Tao với Kinn sống ở nước ngoài quen biết Pete nên biết nó thì không lạ... Nhưng thằng Kim nó không phải dạng rảnh rỗi mà đi tra thông tin của người khác đâu. "
" Anh ta làm thay cho Vegas..." Porchay lên tiếng
" VEGAS ? " ÔI chúa ơi. Tankul kinh ngạc hét lên " Thằng đó.... Thằng đó nó muốn thông tin thằng Pete làm gì... ?"
"Em không biết... em nghe được anh ta bảo Kim từ em tra thông tin của anh Pete...làm được thì thù lao là mẫu siêu xe bản giới hạn mới nhất.... Anh ta vì một chiếc xe...."
Mọi người nghe thấy thế thì cũng không biết nói gì hơn. Bỗng nghe thấy tiếng Porsche nói điện thoại
" Alo ...chiếc xe bản giới hạn mới của năm nay tao muốn nó.... Được. Tao lấy nó..... Tặng cho em trai tao...."
Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì quay ra nhìn Porchay đầy yêu chiều:" Vì chiếc xe đó mà nó làm em trai anh đau lòng.... Đã vậy thì không nên cho nó toại nguyện"
Pete và Tankul đồng loạt chỉ ngón cái về phía Porsche. Ghê thật đấy. Ra tay rất nhanh. Đúng là ông anh có 102 mà. Haiz... Quả này mà để cho Posche gặp Kim thì có mà chiến tranh sớm.
Vì hai người bọn họ về đột ngột nên vẫn chưa có ăn, vì thế mà cả 4 người cùng nhau xuống nhà tìm quán ăn gần đó vừa ăn vừa tâm sự. Tuy không thiếu điều kiện nhưng mấy con người này lại chỉ thích ăn mấy hàng xiên nướng vỉa hè thôi. Vừa rẻ vừa ngon lại có không khí bạn bè không khoảng cách. Trong lúc ăn. Tankul cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Pete làm cậu có cảm giác không tự nhiên
" Gì thế.... bộ mặt em dính gì sao? " Pete ngơ ngác hỏi.
Tankul ngoạm lấy một miếng thịt xiên, vừa nhai vừa nhóp nhép
" Ao âu ày ưa ắt óc ồi "
Pete nghĩ nghĩ một lúc. " Chả nhớ nữa.... Cũng lâu phết rồi đấy "
" Mắc gì để dài dữ vậy ba... ăn uống làm việc không thấy khó chịu hả " Porchay lúc này cũng lên tiếng.
" Tao quen rồi... dù sao cũng không có ai ngắm..."
" Có người ngắm mà...." Porchay lên tiếng
" Ôi... cái bộ dạng này của nó... xấu chết đi được thế này mà cũng có người ngắm sao..."
"Vegas đấy..." Porchay hồn nhiên đáp
Pete ho sặc nước. Porchay... sao nỡ làm vậy với anh chứ. Anh nhớ anh đối xủa với nhóc tốt lắm mà. Thấy cơm ho của Pete cậu nhóc nhanh chóng lấy khăn giấy cho anh, hai người còn lại thì tròn mắt...
" Là sao? " Tankul tròn xoe mắt hóng hớt. Chả nhẽ...
" Thì là....." Porchay chưa kịp nói thì đã bị Pete nhét xiên thịt vào miệng
" Ăn đi Chay, để nguội không ngon đâu.... Nào mọi người cũng ăn luôn đi ..... Ăn xong mai còn đi trả thù cho Porchay nữa.."
" Mọi người không cần lo cho em đâu.... Lo tên Vegas ý... Anh ta không đơn giản. Em thấy anh ta có ý định nhắm vào anh đấy..."
Pete nghe vậy cũng thâm trầm. Quả là không sai, Vegas cậu ta biết quá nhiều về cậu rồi. Còn hay lởn vởn trước mặt nữa.... Là điều tra cho vui hay có ý đồ gì chứ....
" Tao mặc kệ bọn nó có ý đồ gì... Dù là Kim hay Vegas tao cũng không quan tâm. Nghe đây hai đứa nó đều được coi như là em tao nhưng không có nghĩ việc bọn nó làm tao sẽ bỏ qua nhé. Thằng Vegas không cần biết nó có mục đích gì với thằng Pete nhưng nó dám lợi dụng thằng Kim làm mồi dụ Chay là không được. Từ giờ chuyện này giao cho tao.... Chúng mày phải nghe tao. Tao đã có kế hoạch rồi....."
Tối đó, sau khi đã ăn uống no nê, mọi người cũng đã ngủ hết, theo thói quen thì Pete sẽ ra hóng mát một chút, nếu khó ngủ thì phải hút điếu thuốc, thế nhưng khi đi đến ban công, cậu lại nhìn thấy Porchay thất thần ôm cây đàn ngồi đó.
Tuy rằng thằng bé nói không cần lo lắng cho nó nhưng Pete hiểu, Porchay chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi. Thằng bé tuy hồn nhiên nhưng nó rất chân thành. Khi chứng kiến hành động trước đây Kim làm cho nhóc, cậu cũng đã từng nghĩ có lẽ Kim là người tốt, có thể cho Chay dựa dẫm sau này. Cậu cũng hiểu tình cảm mà Chay dành cho anh ta nhiều bao nhiêu...Dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện như thế. Nói buông bỏ ngay ai mà làm được chứ...
" Anh có thể ngồi đây không" Khi tiến lại gần, cậu thấy rõ, khóe mắt nhóc con hơi ươn ướt... Chắc là trốn ra đây khóc rồi....
Chay nghe thấy tiếng cậu thì giật mình, vội vàng lau đi nhưng giọt nướ mắt còn sót lại, lên tiếng
" Anh vẫn còn chưa ngủ sao? "
" Anh không ngủ được nên tính ra hóng mát, ai ngờ lại gặp một tên nhóc mít ướt trốn ra đây khóc một mình..."
"Nhóc mít ướt" là tên mà hồi nhỏ cậu hay gọi Chay, lúc nãy khi nhìn thấy thằng bé ngồi đây thẫn thờ nên buộc miệng nói ra từ này
" Em không có khóc..."
" Anh hiểu cảm giác của em.... Anh không trách em.... Anh cũng sẽ không khó chịu chuyện em còn thích Kim....nhưng anh sẽ khó chịu em tự làm đau bản thân mình."
" Pi... bọn họ có ý đồ xấu với anh.... Em không thể ..."
" Không ai có thể làm hại anh cả Porchay.... Em thấy rồi đấy. Tên Vegas kia còn bị anh hù cho sợ...thì cậu ta có thể làm gì anh chứ.... Mà anh cũng nghĩ chuyện Kim hỏi được từ em cũng không có gì đáng lo lắng đúng không ? "
Chay gật gật đầu. Cậu sụt xịt. "Em không muốn mình bị lừa ... cũng không muốn khi phát hiện bản thân bị lừa rồi mà không thể dứt ra được"
" Ngốc quá.... Khi anh ta tiếp cận em thì em cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận. Thì bây giờ cũng vậy thôi.... Nếu em đã xác định không đem tim mình trao cho anh ta nữa thì cũng phải cần một khoảng thời gian để trái tim quay về mà... Có đúng không?
" Ùm..."
" Anh biết.... Em không cố ý, anh cũng sẽ không ý kiến gì thêm chuyện này. Nhưng anh ta đã làm em khóc nên anh nhất định sẽ thay em trị anh ta. Vì vậy em cũng phải phấn chấn lên, khôi phúc lại là Porchay gặp anh ta là có thể ra quyền... Như thế lúc anh tới xử anh ta cũng sẽ không sợ làm em đau lòng..."
Chay gật đầu, ôm lấy người cậu.... Thật sự cậu nhóc rất sợ, sợ cậu sẽ vì chuyện này mà giận nhóc... Nhưng nhìn xem bây giờ người còn đang an ủi cậu, lo lắng cho cậu đây này....
" Được rồi được rồi... bạn nhỏ mít ướt... Em mà còn như thế nữa không chỉ có anh không ngủ mà ông anh zai bay suốt máy tiếng về đây thăm em cũng sẽ giật mình tỉnh dậy, cậu chủ nhỏ dễ thương của em cũng tỉnh theo đấy... Nếu hai người họ mà tỉnh lại bây giờ là đáng sợ lắm đó biết không hả... Anh không có muốn đâu nha..."
" Hì hì.. em biết rồi... mình đi ngủ thôi anh"
-------------------------
Mấy ngày sau đó, cả Porchay và Pete đều không đi học, Vegas lúc đầu mừng mừng nhưng về sau cũng không khỏi lo lắng...rốt cuộc cậu đã đi đâu. Thông tin thì không có, địa chỉ nhà Kim cho hắn đến tìm cũng chẳng thấy đâu.... Rốt cuộc vui vẻ đâu chẳng thấy mà không lòng Vegas lại tràn đầy lo lắng thế này.
Kim lúc đầu còn nghĩ bé con hay dỗi này chắc vì mấy hôm trước anh không liên lạc nên dỗi vu vơ thôi, nhưng ai ngờ sau khi về nhà , tìm thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở dưới chân bàn làm việc thì anh ta mới tá hỏa.
Gì thế này..... Điện thoại không nghe, gọi chục cuộc không được? Bị đưa vào danh sách đen luôn sao? Không phải chứ? Mở Line tin nhắn thì còn bị chặn, chế độ bạn bè cũng tìm không thấy nữa... Chuyện gì vậy chứ.... Porchay định dỗi mà bỏ anh ta luôn sao... Không được, mãi mới xong được đống công việc kia, còn chưa được ôm cậu để hồi lại số năng lượng đã tiêu hao đâu đấy, vậy mà bây giờ..... Không được, không thể như thế được
----------------------------------------
Hè hè nay ra chap sớm nè
Nhớ để lại một ⭐ nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top