Chương 1 : Gặp mặt.
9h30 sáng
Đứng trước khung cổng cao ngất của ngôi trường mới. Porchay có chút ngơ ngác. Cậu nhóc 18 tuổi mới vừa đáp chuyến bay sáng nay liền không vội nghỉ ngơi mà đã một mạch tìm đường đến thẳng đây. Nhóc nôn nóng gặp lại người anh thân thiết sau bao năm không gặp. Vốn đã được liên lạc từ trước nhưng có lẽ người mà nhóc mong chờ vẫn đang còn trong tiết học nên vẫn chưa xuất hiện
''Renggg .... Rengg ....''
Tiếng chuông tan tiết vang lên tiếp theo đó là tiếng bước chân dần dồn dập mọi người háo hức ra khỏi phòng học. Cậu nhóc vẫn đang đứng ngóng bóng dáng người quen.
Còn đang nháo nhác ngó xem không biết anh ấy sẽ xuất hiện ở hướng nào thì từ xa bỗng vang lên tiếng gọi
'' Chayyyyy anh ở đâyyyyy..''
Nghe được tiếng gọi không chỉ có mình Porchay quay lại mà tất cả học sinh gần đấy cũng đưa mắt nhìn theo. Tại sao ư ? Vì âm thanh ấy là do P - tên mọt sách lầm lì rất ít khi mở miệng nói chuyện. Ấy vậy mà hôm nay lại gọi to tên một người với điệu bộ hớn hở làm ai cũng phải ngạc nhiên. Nhưng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người 2 anh em vẫn vui vẻ ôm chầm lấy nhau
'' Pi em nhớ anh lắm..''
'' Anh cũng nhớ nhóc ... xem nào cao hơn rồi này''
Cậu vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nhóc. Porchay được xoa đầu thì cười hì hì
'' Pi em cũng đã 18 tuổi rồi mà''
Cậu gật đầu
'' Ừ lớn thật rồi xém tí là anh không nhận ra rồi đấy. Mà anh của nhóc đâu rồi? Sao không cùng tới ?''
Thấy vẻ tìm kiếm của cậu, Porchay không nhanh không chậm đáp theo
'' Hồ sơ của anh ấy có chút vấn đề nên tạm thời vẫn chưa về được. Chắc mấy tháng nữa sẽ cùng mọi người về sau đó anh ''
Cậu gật đầu '' Ừm... mà đã đói chưa anh dẫn nhóc đến căn tin trường ''
Nghe đến đây ánh mắt nhóc con trước mặt liền sáng lên
" Đi đi đi. Sáng nay em xuống khỏi máy bay là đã đến đây rồi. Chưa bỏ gì vào bụng cả. Mình đi nhanh thôi anh ''
Hai anh em vui vẻ dắt tay nhau càn quét khu vực ăn uống của trường. Vừa đi vừa nói chuyện. Chay cũng sẽ nhập học trường này theo cậu luôn nên khi nghe kể anh mình ở trường là một mọt sách lầm lì hay bị bắt nạt cậu ưỡn ngực dõng dạc.
'' Pi giờ em đã về đây rồi nhất định sẽ bảo vệ anh, anh cứ làm việc anh phải làm việc còn lại để em lo. Em sẽ bảo vệ anh ''
P cười nhìn nhóc con trước mặt. '' Được được sau này nhờ em bảo vệ anh ha....''
'' Au.....anh không tin em hả? " Porchay cau mày.
" Mấy năm ở Anh em đã được anh hai cho đi học Karate đó nha. Em lợi hại lắm. Sau này em sẽ bảo vệ anh ''
'' Được ! Vậy nhờ cả vào em đó '' Cậu vui vẻ đút cho Chay miếng bánh, vừa nói vừa cười. Cũng đã rất lâu cậu chưa cười tươi như vậy rồi.
Hai người cứ líu lo đi thì bỗng va phải 1 đám người làm chai nước trên tay Porchay đổ lên áo người đối diện.
'' Á....làm cái gì vậy.."
'' Ôi... tôi xin lỗi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh. Cho tôi xin lỗi '' Chay vội rút khăn tay ra vội vã lau cho người bị ướt.
'' Đưa đây tôi tự lau .. đi đường thì làm ơn mở mắt ra chút. Làm ướt hết áo tôi rồi này. Bộ cậu không có mắt sao ?"
'' Này anh.....tôi đã xin lỗi anh rồi mà, cũng đã đưa khăn tay của tôi cho anh lau anh còn nói tôi không có mắt ?''
'' Thì đúng là không có mắt mà''
Lúc này giọng một giọng nói khác lại vang lên. Là hắn - cậu chủ Vegas, cũng người khó đụng trong trường này.
Người mà Chay vừa làm ướt áo là Kim, bạn cũng là họ hàng của hắn. Anh ta mang một vẻ đẹp trai lãng tử với mái tóc hơi dài cùng giọng ca tuyệt vời đã làm điêu đứng biết bao nữ sinh trong trường. Rất ít khi 2 người họ xuất hiện ở nơi ồn ào như căn tin trường vậy mà hôm nay .... đã thế Kim còn bị nhóc Chay đổ nước lên áo sự việc này càng thu hút con mắt hóng hớt của những người xung quanh.
'' Chúng tôi quả thật có lỗi nhưng không phải đã xin lỗi rồi sao ? Vì sao cậu phải nói nặng lời như vậy chứ ?'' Lúc này P mới lên tiếng
'' Ồ xem nào ... ai đây? Học sinh bí ẩn, con mọt sách trong truyền thuyết đây sao ? Đúng là không khác gì so với tưởng tượng của tôi. Xấu xí ! ''
Kim ngước lên càu nhàu '' Này này thôi đi. Tôi không quan tâm là mọt sách hay mọt bàn gì cả. Bạn cậu làm bẩn áo tôi giờ cậu tính sao ?''
'' Thì không phải đem giặt là sạch sao ? Có mỗi cái áo tôi cũng xin lỗi rồi sao còn phải làm quá lên thế '' Chay khó chịu lên tiếng.
'' Giặt ? Này nhóc cậu không có huy hiệu trường là từ trường khác đến sao? Có biết cái áo của anh đây bao nhiêu tiền không hả? Tưởng xin lỗi là xong chuyện hay sao ? ''
'' Được thôi vậy tôi đền cho anh'' Nói rồi nhóc lấy ví rút ra một xấp tiền dầy nhét vào trong tay Kim. Anh ta nhìn thấy thì chớp chớp mắt liên tục. Cái mẹ gì vậy? Tên nhóc này nghĩ anh đây là đang ăn vạ sao?
'' Tiền đấy bấy nhiêu đủ rồi chứ không còn gì thì chúng tôi đi đây ''
Nói rồi cậu dắt tay P đi xuyên qua đám bọn họ để lại bao nhiêu ánh mắt đang ngơ ngác nhất là Kim và Vegas. Lúc này một người trong đám họ lên tiếng'' Cậu chủ chuyện này... ''
Vegas khoát tay '' Bỏ qua đi dù sao cũng không phải chuyện gì to tát''
'' Cái gì mà không phải chuyện to tát chứ ? Mày xem cái áo của tao bị thằng nhóc kia làm ra nông nỗi này mà mày ..''
Chưa để Kim nói xong hắn đã lên tiếng "Anh của nhóc ấy ở trong trường này sau này mày tức có thể tìm anh cậu ta. Với lại cậu ta cũng đã đền cho mày rồi còn gì ?''
'' Mày tưởng tao thiếu tiền chắc ?''
Vegas không nói gì chỉ lạnh lùng bước đi '' Mọt sách như cậu ta lại quen được một người như thế xem ra cần phải lưu tâm đến cậu rồi học sinh đặc biệt à ! '' Hắn lạnh lùng bước đi bỏ lại Kim bực tức hết nhìn xấp tiền trong tay rồi lại nhìn chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ của mình.
Sau khi trở về thì nhóc Chay quyết định dọn đến ở chung với cậu. Nhóc cứ mè nheo mãi cậu bất lực trước sự kiên trì ấy nên cũng đành đồng ý cho nhóc ở chung với mình.
Sau khi cùng nhau ăn tối rồi giúp nhóc dọn vào ở cùng mình thì hai người cùng ngồi tâm sự chill chill. Sau khi kể hết nhưng việc ở Anh của mình thì nhóc bắt đầu hỏi cậu về tình hình cậu mấy năm qua.
'' Cái gì..... là thật sao ?''
'' Thật mà''
Sau khi nghe lời đáp ngắn gọn của ông anh mình cậu nhóc lia mắt nhìn xung quanh nhà. Ôi mẹ nó ơi không phải sách thì cũng là sách. Trên bàn có sách dưới bàn có sách thậm chí trên giường cũng có.
'' Bộ anh định biến nhà mình thành cái thư viện sách hay sao? '' Chạy bất mãn hỏi.
Cậu nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Chay mà cười vừa nhấp 1 ngụm bia vừa nói '' Hiện tại anh cần có chúng ''
Chay nhìn dáng vẻ của người anh mình mà bỗng thấy đau lòng. '' Anh...nếu mệt quá thì bỏ đi ''. Nhưng lần này cậu không đáp mà chỉ ngồi uống tiếp.
Biết bản thân không thể lay chuyển anh cậu liền chạy sang ôm lấy vai anh mình.
'' Thôi không sao cả không sao cả. Sau này có Chay ở đây bảo vệ anh. Mọi người bảo vệ anh. Lát em sẽ gọi báo cho mọi người để học nhanh chóng bay về đây với chúng ta''
Nghe đến đấy cậu liền giật lấy tay Chay '' Đừng .. anh không sao! Không cần gọi cho mọi người. Ai cũng có công việc của mình cả, em yên tâm anh không sao. Dù sao anh cũng quen rồi ''
'' Có ổn thật không đó ?'
'' Thật mà .. hơn nữa không phải em nói bảo vệ anh sao ? Sao hả mới đó đã quên rồi à ?''
'' Không Không Chay bảo vệ anh mà em hứa đó anh yên tâm ''
'' Ừ anh biết rồi không còn sớm mau đi tắm rồi ngủ sớm đi ''
'' Khrap ~''
Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, khi đã xác định Chay sẽ không ra ngoài trong một khoảng thời gian thì gương mặt của cậu cũng có sự thay đổi lớn.
Không còn là đôi mắt cười treo veo vô hại mà đổi thành ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cậu tiến đến 1 chiếc bàn nhỏ trong góc khuất căn phòng rút ra một bao thuốc, chọn lấy 1 điếu châm lửa rồi đến bên ban công. Khói trong miệng nhả ra từ từ. Nhìn cậu lúc này ai còn có thể nhận ra cậu chính là tên mọt sách hay bị bắt nạt chứ.
Cậu lạnh lùng nhàn nhạt rít một hơi thuốc cảm nhận vị thuốc nồng đậm trong miệng rồi từ từ nhả khói.
'' Tháng ngày buồn tẻ trước đây có lẽ sắp kết thúc rồi.''
.
.
.
.
Nhà Theerapanyakul
" Điều tra thế nào rồi ?"
" Tất cả thông tin của cậu ta tôi đều đã gửi cho cậu tuy nhiên lượng thông tin của cậu ta hơi ít. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tìm được gì thêm "
" Được tôi biết rồi "
Sau khi cúp điện thoại anh quay lại bàn mở máy tính lên nhìn vào tư liệu vừa được gửi đến. Nhưng khi nhấp chuột vào phần nội dung thì đôi mày anh liền nhíu lại "hơi ít" đây sao ?
******* Nội Dung******
Tên : P
Sơ yếu lí lịch : Sinh viên năm 2 đại học liên quốc tế Bangkok
Thông tin được hẳn hai dòng thế này.....con mẹ nó nuôi lũ người này tốn cơm tốn gạo. 2 dòng cỏn con này. Mẹ nó ông đây cũng biết. Điều tra thế này mà cũng tính là điều tra? Còn cái mẹ gì mà hơi ít. Nực cười thông tin này đến đứa không biết gì trong trường cũng biết.
Một con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào học không ngờ thông tin tìm được và thông tin được đồn đại lại chẳng có gì khác biệt. Anh cứ nghĩ ít cũng phải có mấy dòng giải thưởng không thì sở thích hay nhược điểm này nọ ai ngờ...
" Hừm......cũng được phết đấy. Che dấu thông tin luôn sao ? Tên thì được hẳn 1 chữ thú vị rồi"
____________
Đọc xong thì nói gì đó với tui đi mn 🥺
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top