Chương 4: End
Đặt chân đến trước dinh thự cũ kĩ của Thứ gia, từ khi xảy ra cuộc chiến, nơi đây hoang sơ hẳn, các vệ sĩ của Thứ Gia cũng vì cuộc khủng hoảng đó mà nằm xuống hầu như gần hết, số còn lại thì bỏ đi biệt tích..
Một cảm giác có lỗi buộc thắt trái tim của Pete, khoảng thời gian Pete ở đây, tất cả mọi người trong Thứ gia ai cũng quý cậu...
Không chần chừ gì quá lâu mà bước thẳng vào phòng của Vegas.
Password: 12.09.17
"Macau, anh tới rồi" Pete thấy Macau nằm ghế sofa của căn phòng của anh và Vegas, thằng bé với cơ thể rệu rã mà vùi mình trong sự đổ nát của căn nhà.
"Tôi biết anh sẽ đến mà" Macau đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, khuôn mặt bình tĩnh và giọng nói trầm đậm trao cho Pete một ánh mắt thương sót, cậu đưa một bàn tay kéo cổ tay của Pete đi theo sau lưng mình "Đến rồi thì thắp một nén nhang cho anh hai của tôi, Vegas vẫn đang chờ anh !"
Bàn thờ của Vegas được Macau dời nên tầng cao nhất, một tay cậu lo chu toàn khi kết thúc tang lễ của anh cậu, Pete đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh lẽo, tay cầm nén nhang không ngừng vái lạy, trong lòng thầm bày tỏ những suy nghĩ của mình.
Vegas, tôi đến rồi, tôi đến để trả lời câu hỏi của anh.
Tôi nghĩ mình không yêu anh, tôi nghĩ anh chỉ là mục tiêu của tôi, cho đến khi tôi đứng ở đây !...
Bây giờ tôi nghĩ mình đang yêu anh rồi..
Nhưng mọi thứ đã muộn, dù vậy tôi vẫn xin anh hãy đợi tôi một chút, chỉ một chút thôi, tôi muốn làm cho anh một việc, khi nào xong tôi sẽ đến gặp anh.....
Hãy đợi tôi, Vegas.
"Bao nhiêu ngày rồi em chưa ngủ ?" Pete quay sang nhìn Macau, cậu bé ngồi cạnh bên cậu trong phòng thờ, nhìn chằm chằm vào di ảnh của Vegas với đôi mắt đượm buồn.
"Từ ngày anh tôi chết, chưa đêm nào tôi ngủ trọn một giấc" Macau nói, đôi mắt không rời khỏi di ảnh "Vegas đêm nào cũng hiện diện trong giấc mơ của tôi, anh hai bảo tôi không được chết, anh hai bảo tôi không được tự sát..."
"Macau có hận anh không ?" Câu hỏi của Pete khiến Macau chuyển ánh mắt về hướng của cậu, ánh mắt bình thản làm cho Pete cay cay đầu mũi.
"Có, tôi hận anh đến tận sương tủy ! Làm sao mà tôi có thể không hận người đã phá tan nát gia đình của tôi chứ ?" Giọt nước tràn ly, từng lời Macau nói ra khiến cậu như nghẹn lại ở cổ họng. Pete chưa từng thấy dáng vẻ sót xa của Macau như thế này, dáng vẻ của sự hối hận "Nhưng anh hai tôi yêu anh nhiều đến vậy, anh hai tôi biết tất cả mọi thứ nhưng đồng ý chết dưới tay anh, anh tôi ở cạnh anh gần 4 năm trời còn không nỡ tức giận với anh, thì tôi có tư cách gì để hận anh chứ ?"
Macau biết tin anh mình chết vì Pete đã gửi một tin nhắn nặc danh qua số điện thoại của cậu, Pete tự nhận mình đã giết Vegas, cậu muốn Macau phải cảm thấy thống khổ và sót xa khi biết người gây ra mọi chuyện là người mà cả gia tộc của cậu tin tưởng.
+xxxxxxxx863
Về nhà ngay ! Ba và anh hai của mày chết rất thảm ở Chính gia dưới tay người yêu của nó, về nhà để nhận xác và lo ma chay cho gia đình mày.
"Quyển nhật ký là do tôi gửi, tôi nghĩ đó là cách duy nhất để anh đến đây !" Macau nhìn vào quyển sổ trên tay của Pete, trong túi quần từ từ rút ra bức ảnh của họ.
"Um, anh biết" Pete đáp lời, cậu nghĩ, ngoài Macau ra thì chẳng ai có thể động được vào đồ của Vegas trừ cậu "Macau, dù có hận nhưng hãy nghe anh kể một sự thật"
"Ừ, nói đi Pete, tôi đang đợi anh nói cho tôi mọi thứ liên quan đến Vegas đấy, đó là lý do tôi mang nó đến cho anh !" Macau ghim chặt đôi mắt mình vào ánh mắt của Pete, khẽ chuyển hướng về phía di ảnh anh trai khi dứt xong câu nói.
"Anh không giết Vegas, cũng không có chủ ý sẽ giết Vegas, vì tự tắc trách, trong 1 giây anh đã khiến Vegas chết" Pete nói với hai dòng lệ tuôn trào.
"Điều đó khiến anh tự trách bản thân rất nhiều, anh đã gián tiếp giết chết anh trai của em, Macau cho anh xin lỗi, anh rất xin lỗi..."
"Vegas trước khi chết, đã cầu xin anh bảo vệ em, cầu xin anh để cho em sống. Vì thế anh mong em hãy sống vì danh dự của Vegas đã hạ mình xuống!"
"Vegas không còn nữa, anh không thể xin lỗi cậu ấy nữa. Xin em hãy để anh chăm sóc em, khi em thật sự ổn, anh sẽ đến và tạ tội với Vegas. "
_________________________________________
"Anh là kẻ giết người"
"Anh đã giết anh hai của tôi !"
"Đồ máu lạnh, anh đồ ghê tởm, cút đi, tôi không cần anh chăm sóc cho tôi"
"Anh hai tôi không cần anh nữa, Vegas đã chết rồi, anh đừng ở đây làm phiền anh ấy nữa "
Cứ như thế, Pete và Macau trốn qua Mĩ để sinh sống trong vòng 2 năm trời, Pete chăm sóc cho Macau mặc cho cậu bé có dày vò và trút giận lên cậu là khi nhớ đến Vegas, cho đến khi Macau tròn 20 tuổi, Pete lúc này đã yên tâm vì đã dần chấn chỉnh được suy nghĩ của Macau về cái chết.
Mặc khác, mọi người ở Chính gia đang lục tung cả thành phố để tìm Pete ! Họ biết cậu bỏ trốn cùng Macau, họ cho rằng đó là sự phản bội.
Hợp đồng thế thân vẫn chưa hết hiệu dụng, nếu họ tìm ra Pete, cậu chắc chắn sẽ bị đầy đoạ đến hết cuộc đời.
"Vegas xin lỗi vì đã khiến anh đợi quá lâu
Tôi đã thay anh chăm sóc Macau, thằng bé đã 20 tuổi rồi đã đến lúc tôi trả nợ cho anh rồi.
Tôi nợ anh tình yêu, nợ anh một trái tim, tôi sẽ trả cho anh tình yêu của tôi và trái tim của tôi "
Pete đứng trước di ảnh của Vegas và nói lớn dõng dạc, trên tay vẫn cầm con dao năm ấy Vegas đã đưa cho cậu.
Pete biết đằng nào mình cũng chết, không chết vì Vegas cũng chết vì Chính gia. Dứt câu anh cắm chặt con dao vào tim mình đúng như nói "Tôi sẽ trả cho anh tình yêu của tôi và trái tim của tôi" con dao ghim chặt trên trái tim. Pete ngã xuống, nằm im trên nền đất lạnh lẽo chìm cả cơ thể trong vũng máu tươi thấm đỏ hết cả cái somi trắng tinh.
Người ở lại, luôn là người đau khổ. Vốn hận Pete nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Macau không khỏi đau lòng, một lần nữa khiến cậu rơi vào suy sụp, một lần nữa Macau nhớ lại kí ức về Vegas, như cái ngày tồi tệ hôm đó, ngày mà cậu mất hết mọi thứ ở tuổi 18...
"Tại sao tất cả lại đối xử với em như thế ! Vegas và Pete tại sao lại tàn nhẫn với em như thế " những người yêu thương Macau đều dần dần rời xa cậu không vì một lý do gì, không lời trăn trối gì...
"Anh Pete, xin hãy chăm sóc cho em, em không cần anh phải chết vì cảm thấy có lỗi, em cần Pete...em xin lỗi vì đã không nghe lời, em xin lỗi vì đã hỗn, em xin lỗi vì đã nói rằng không cần anh,..."
"Vegas, em xin anh, hãy cứu Pete, em thương Pete rất nhiều, hãy để anh ấy thay anh chăm sóc em, anh đi rồi, đến cả Pete cũng đi, em sẽ không chịu được Vegas, em đã lỡ xem Pete như anh ruột của mình rồi Vegas ...."
Macau ngồi phịch xuống, ôm chầm lấy cơ thể của Pete trong vũng máu trước bàn thờ Vegas, không ngừng gào thét dù biết Pete mãi mãi không bao giờ quay về với cậu được nữa
Pete bảo Mcau đừng từ bỏ cuộc sống của mình, nhưng điều cậu đang làm là gì vậy ?
Nếu phải từ bỏ, thì nên từ bỏ vì những điều xứng đáng. Với Pete, Vegas thì xứng đáng !
Giọt nước mắt chảy dài, hoà lẫn với dòng máu đỏ tươi thấm đẫm trên vạt áo. Macau, một đứa trẻ đáng thương, dù là ở tuổi 18 hay ở tuổi 20 cậu cũng rất đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top