Chương 2: Suy tính

Ngày cuộc chiến nổ ra, Vegas biết mình không còn đường lui, nên trước khi dấn thân vào cái chết anh đã đặt cuốn nhật kí của mình ngay ngắn trên cái gối đầu của chiếc giường lớn trong căn phòng của mình. Cái gối mà Pete đã kê lên tóc trong những đêm cậu ngủ trong phòng của Vegas.

Cuốn nhật kí được Vegas viết trong khoảng thời gian anh ở cạnh Pete, đó là khoảng thời gian hạnh phúc và là giây phút chữa lành những vết thương trong tâm hồn của Vegas. Đó là sự cứu rỗi dành cho trái tim bị thối rữa...

Những ngày tang lễ đã qua, Macau đi vào căn phòng của anh mình, nhìn vào cuốn sổ tay trên giường. Không dấu được tò mò, cậu cầm cuốn sổ lên tay và thứ rớt ra từ cuốn sổ đó là bức hình của một cặp tình nhân.

Bức hình của Vegas và Pete đang ăn cơm cà ri tại một quán ăn lề đường rất bình dân, mặt sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay "vegaspete25/05/2018" Macau nhìn vào bức hình, nước mắt túa ra như suối khi cậu nghĩ thì ra Vegas cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc như vậy, Vegas yêu thương cậu, nhưng nụ cười của anh hai dành cho cậu luôn kèm theo cái gọi là trách nhiệm, chứ nó không phải một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc như trên bức hình.

"Anh hai của em, chắc anh yêu Pete lắm nhỉ, người đã giết chết anh..." Macau nói thầm trong bụng, từ từ hạ đáp người ngồi lên chiếc giường "Vegas, anh có hối hận không ? Dù chỉ 1 giây"

Macau biết Pete, biết mối quan hệ của Vegas và Pete, biết cả việc Pete là người đứng sau cái chết của Vegas. Ngày trước Macau rất quý Pete, cậu xem Pete như anh ruột vì nghĩ Pete thật lòng muốn cứu lấy trái tim đầy vết chai sạn của anh hai mìn và việc nhìn thấy Vegas hạnh phúc và mỉm cười cũng đủ để Macau giảm bớt phần gánh nặng canh cánh trong lòng.

Càng yêu quý Pete bao nhiêu, bây giờ cậu là câm phẫn Pete bấy nhiêu, một suy nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu của Macau "trả thù" nhưng ngay lập tức bị dập tắc khi cậu mở từng trang của quyển nhật ký.

Đọc gần đến cuối, vì quá đau lòng mà Macau đã gấp quyển sổ lại. Macau biết bây giờ cậu nên làm gì, anh hai của cậu yêu Pete đến như vậy, cậu không nghĩ trả thù là cách đau đớn nhất mà Pete phải gánh chịu! Đau đớn nhất chính là sự hối hận

"Hối hận là địa ngục đau đớn nhất của trần gian". 

Cuốn nhật ký, nên thuộc về chủ nhân của nó !...

"Pete sẽ cảm thấy thế nào ? Anh ấy đã yêu anh hai của tôi chưa ? Sau ngần ấy chuyện anh tôi đã hy sinh vì Pete ? "
.
.
.
.
.
.
.

Ở Chính gia lúc này, vẫn đang tổ chức những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, chỉ có một con người, một con người vẫn cảm thấy trống rỗng nơi trái tim.

"Pete, tôi xin lỗi, xin lỗi vì không thể khiến em yêu tôi, xin lỗi vì đã một lần nữa khiến tay em phải nhuốm máu, từ nay không còn tôi hay cha của tôi nữa, sẽ không ai làm phiền em nữa, hãy sống theo chủ nghĩa trung thành của em ! Hãy nhớ rằng tôi yêu em, tôi chưa bao giờ hối hận về việc đó dù chỉ một giây "

Pete nhớ như in lời nói của Vegas trước khi anh lìa đời dưới tay súng vô tình của Big. Ngay khi tiếng nổ từ súng phát ra, khi Vegas nằm xuống ngay bên cạnh cha của mình, Pete đã nổ liên tục 3 phát súng về phía lồng ngực của Big dưới sự bàng hoàng của cả gia tộc.

"Mệnh lệnh là giết chết người đứng đầu Thứ Gia, không phải con trai của lão ta. Ai làm sai mệnh lệnh thì phải chịu phạt !"

Ngày hôm đó Vegas chết đi, Pete không khóc, không gì hết, cậu không thể hiện bất kì một mạch cảm xúc nào trước cái chết của Vegas, nhưng bây giờ những lời cầu xin của Vegas lại khiến Pete đau đớn đến tột cùng.

"Pete, xin em đừng hại Macau, thằng bé rất quý em, xin đừng giết Macau...xin đừng giết em trai tôi, hãy vì thời gian qua bên cạnh nhau mà tha cho em ấy, hãy bảo vệ và cho Macau được sống, thằng bé chỉ mới 18 tuổi thôi ...."

Người trong gia tộc thừa biết sự tàn nhẫn và lạnh lùng của phó vệ sĩ còn được gọi là người kế vị Thứ Gia sau này, nhưng họ không ngờ, người cùng cậu chung chăn gối 3 năm trời chết đi khuôn mặt của Pete vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, người vào sinh ra tử với cậu, chỉ vì không tuân theo mệnh lệnh của cậu mà sẳn sàng xả súng ! Cái lạnh lùng, máu lạnh của Pete chưa một lần làm Chính gia thất vọng khi lựa chọn cậu.

Nhưng khi trở về căn phòng của mình, Pete mới chính thức gỡ bỏ vẻ bề ngoài cứng nhắc ra mà ôm chằm lấy bức hình của Vegas và oà khóc như một đứa trẻ. Pete yêu Vegas, cậu không có chủ ý muốn giết Vegas, người cậu muốn giết chỉ có một, là ông Gun ! Nhưng mọi việc đã đi sai kế hoạch, Big đã giết chết người cậu thương, tên khốn đó đã giết chết người mà cậu yêu !

Câu nói trước khi lìa đời của Vegas luôn ám ảnh Pete mỗi đêm, cậu dường như không thể chợp mặt khi nhớ đến khuôn mặt thảm thương của Vegas vẫn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều.

Cứ tưởng chỉ một mình Vegas yêu Pete, hoá ra Pete cũng vậy, cậu cũng yêu Vegas chỉ là cách mà họ dành tình cảm cho đối phương rất khác nhau.....

Ngày tang lễ của Vegas, Pete đừng từ xa quan sát đủ cả 3 ngày, không một cảm xúc, chỉ nhìn vậy rồi thôi, dường như chẳng còn một lời nào để có thể miêu tả được cảm xúc của Pete lúc này.

Thất vọng.

Bế tắc.

Đau khổ.

Không có bất kì một tên gọi nào phù hợp cho con người này, Pete không phủ nhận mình yêu Vegas và cậu càng không chấp nhận việc đánh mất Vegas. Chỉ trưng ra một bộ mặt thất thần điềm tỉnh đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top