Chap 43
Sau mọi việc, Gun biến mất không tung tích, ngay cả Vegas cũng không rõ ông đã đi đâu. Đến sân bay check thì tìm không ra thông tin của ông, nhưng nhắn tin thì vẫn có hồi âm quay về. Ông bảo muốn ở một mình, tự thoát ra mớ kí ức tồi tệ đó.
Vegas và Pete ở Mỹ mấy hôm chưa muốn trở về Thái Lan.
Cả hai đều thông thạo tiếng anh thành ra có sống cả đời ở đây cũng không thành vấn đề.
Bữa trước, lúc ngồi trong xe. Vegas ngõ ý hỏi chuyện đó, Pete mắc cở muốn chết. Liền đỏ mặt lên, cậu không biết làm gì cho đỡ ngại liền ụp cả gương mặt vào lòng Vegas. Hắn cười như được mùa, sao lại có người dễ thương như vậy tồn tại trên đời chứ?
Hồi lâu, hắn biết cậu chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời nên buông tha, không hỏi nữa. Hai đứa lái xe quay về nhà Pete.
Buổi đêm, ở tầng cao nhất của ngôi nhà rất là thoáng, không khí mát mẻ. Kiến trúc nhà này thuộc kiểu hướng ngoại ấy, đến đâu cũng toàn là cửa sổ hoặc cửa kính, phù hợp với hai người cực kì vì họ cũng thích thoải mái như vậy.
Pete tắm xong, đầu vẫn còn ướt cậu dùng khăn lau lau, bước ra trong thấy Vegas chóng tay ở lan can mà nhìn gì đó, hôm nay Vegas mặc áo thun trắng rộng, quần bông cũng rộng nốt, rất đẹp trai. Gu ăn mặc cả hai nói chung là lai lái nhau, nên phối đồ cũng hợp ý không cần hỏi nhau.
"Đứng đó làm gì, vào giường nằm đi"
"Ừm" nghe giọng cậu, hắn liền quay lưng lại nhìn. Cậu vẫn đẹp như vậy, vừa nhìn thấy liền nở nụ cười
"Hôm nay chắc phải ngủ sớm, em đuối sức mấy ngày nay"
"Mắt em sưng húp cả lên rồi, anh rất lo đó"
Bàn tay hắn bắt đầu vòng qua eo cậu, hai người ôm nhau như đôi vợ chồng vừa cưới xong.
"Vegas...."
"Hửm"
" Em....em xin lỗi anh"
"Chuyện gì?"
"Lúc trước không tin tưởng anh"
"Hmmm, bỏ đi em. Anh không muốn em nhớ về nó"
"Nhưng mà.....nhưng mà em nhớ"
"Không được nhớ, quên nó!" Vegas lật người cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cho cậu nhìn rõ hắn yêu thương cậu như thế nào.
"Ừm. Biết rồi"
Hai người cụng trán nhau, cười hú hí. Đúng là ông trời không phụ cậu, tuy đối xử với cậu tàn nhẫn nhưng bù lại ban cho cậu một anh người yêu rất dễ thương, lại hợp tính với mình.
Vegas cũng vậy, không ngờ rằng lại tìm thấy một nửa của mình. Hắn cứ tưởng rằng cả cuộc đời phải sống với cái tính tình lạnh lẽo thô kệch, đừng nghĩ đến việc có người khác, ngay cả bản thân hắn còn chịu không nổi tính mình.
Nhưng từ lúc quen Pete, hắn thay đổi tính cách rõ rệt. Cười nhiều hơn, gương mặt hoà nhã và tâm trạng tích cực hơn. Tất cả là muốn mang đến cho cậu cảm giác vui vẻ và an tâm khi bên cạnh mình
"Ngày mai, mình đi chơi đi" Pete cho ra lời đề nghị
"Em muốn đi đâu?"
"Hay là......đi chụp ảnh đi"
"Được thôi"
Nhớ lần trước lúc đi chơi cùng David ở Thái, ba người chụp rất nhiều hình đẹp và lúc đó cũng là lần đầu tiên cậu biết bản thân ăn ảnh. Nên lần này quyết định thử lại xem sao, Vegas hết sức tán thành, hiếm khi đi đến đâu checkin trải nghiệm. Thừa dịp này đi thật nhiều nơi
Tối đó, họ tranh thủ lựa đồ bỏ vô Vali. Tủ quần áo của cậu đã đóng bụi nhưng có điều bên trong sạch sẽ hơn chút, soạn đại mấy bộ đồ, lúc vạch từng chiếc móc ra. Cậu thấy cái áo lúc đi học của mình, trên đó chằng chịt chữ kí. Cậu vui vẻ lấy nó ra, ướm lên người khoe với hắn
"Lúc tổng kết, tụi em còn kí tên kỉ niệm này"
"Ừm, rất hoài niệm"
"Haha"
Cất nó vào chổ củ, Pete cũng lựa đủ đồ rồi nên kéo vali một cái rẹt. Đẩy nó sang một bên, sáng mai chỉ việc bỏ vào xe và đi thôi.
" Aaa" cậu nằm xuống nệm, ôi trời nó thoải mái khủng khiếp. Lưng thì mỏi còn nệm thì đàn hồi, chỉ nằm có chút mà cậu muốn ngủ đi rồi.
Vegas bước đến, nằm xuống cạnh cậu. Bên cạnh có người động, cậu ngọ nguậy không chịu.
Hắn cười cười, chỉnh tư thế cậu lại cho thoải mái, rồi đặt đầu cậu nằm trên cánh tay mình.
Cậu có thói ngủ đó là thích ụp mặt vào ngực Vegas, chẳng hiểu sao như vậy rất dễ chịu thêm cái nữa là quấn chặt người hắn bằng chân mình. Vegas không khó chịu việc đó, miễn cậu thoải mái là được.
Vậy là hai đứa cứ trong tư thế đó ngủ đến sáng luôn.
Hôm sau, Vegas thức sớm hơn. Còn Pete thích ngủ nướng, mặc dù biết hôm nay đi chơi nhưng ngủ chưa đã là chưa muốn thức. Tính tình hơi ngang chắc có hắn mới chịu nổi. Có lần kia, Vegas bảo cậu thức dậy đi, vậy là cậu nhằn nhằn rồi chửi hắn một hơi, kể từ đó Vegas hiểu ý rồi, nào thức thì thức, bố đây không kêu mày nữa đâu con ạ.
Đến lúc cậu ngủ đã giấc là chín giờ trưa, Vegas đã thức hồi năm giờ sáng. Phải nói cái khoảng thời gian đợi cậu thức là đi xuyên nước Mỹ cũng được
"Oáp...mấy giờ rồi anh" giọng nói lười biếng phát ra từ con mèo to xác trên giường
"Sắp đến chiều luôn rồi" nói vậy đó mới đã cái nư hắn.
"CÁI GÌ?" cậu hốt hoảng bật dậy, tìm đồng hồ để xác nhận, nhưng mà mới có chín giờ đâu ra sắp chiều. Hắn nói bậy là giỏi
"Còn không chịu sắp chiều? Em bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh đã mất nửa tiếng rồi"
"Thì từ từ đi, cái gì mà gấp dữ thần vậy trời"
"Muốn ăn đòn hả?"
Pete cuốn gói cút lẹ đi rửa mặt, nhây nhây một hồi chắc đến chiều thật đó.
"Nhanh đi em ơi, chậm thế?"
"Biết rồi. Mới có nửa tiếng mà hối như giặc đến ý"
"Nhanh đi"
Nói thì nói chứ hối thì hối, cặp này buồn cười muốn chết.
Đồng hồ điểm đúng mười giờ, Pete đi ra xe. Xuất phát được rồi, trời vừa đẹp.
"Bây giờ sẽ đi.....đi biển"
"Khùng hả bé, giờ mà đi biển thì về tắm trắng mười kí kem em nhé"
"Ò..vậy đi chổ khác, em hơi đói đó. Đi ăn đi"
Ý kiến này được, duyệt. Đi ăn thôi.
Quán mà hai người chọn có không gian hơi thiên nhiên một chút, nói chung là không khí và view rất đẹp.
Phải nói là, Vegas và Pete đi đến đâu là nổi bật đến đó. Nhìn vô là biết một cặp liền, Vegas rất lịch lãm lại trưởng thành còn cậu thì thấp hơn một tẹo, ăn bận dễ thương hơn.
"Cho cái này, cái này và cả cái này nữa. À đúng rồi, Vegas thích ăn cay không nhỉ? Thôi cứ lấy cấp độ cao nhất cho em nhé"
Cậu liếng thoắn không ngừng, không cần hỏi ai hết cứ thích là kêu. Vegas cũng lười xem, món nào mà ăn chả được. Đã đem lên menu thì chính xác là ăn được rồi.
"Vegas...ghé sát vào đây" Pete ra hiệu cho hắn đưa tai đến gần mình, để nói nhỏ
"Chổ này đẹp ha?"
Vegas nhướng nhướng mày, ý bảo ừm đúng rồi.
Cậu cười nham hiểm, từ trong túi lấy ra máy ảnh polaroid.
"CHỤP THÔI" tâm trạng vui vẻ, cao hứng không thể che giấu đi. Cậu bắt hắn cười để mình chụp.
"Đẹp trai lắm Vegas, nhưng em nghĩ anh nên mở rộng cơ miệng ra, đừng có lạnh lùng vậy chứ. Anh đang đi bắn nhau đấy à?"
Cậu tức cực kì, chụp ảnh mà mặt còn căng hơn nói chuyện với cậu
"Không được đâu, cười không có đẹp"
"ĐẸP"
"Ok đẹp"
Lệnh bồ ban xuống sao dám cải được chứ.
Cuối cùng, tấm ảnh đẹp nhất và hiếm hoi nhất đã được in ra, vì sao lại bảo hiếm hoi vì Vegas cười rất tươi, mắt vốn một mí đã đáng sợ rồi còn làm kiểu lạnh như tờ người khác nhìn vào sẽ sợ chết khiếp mất. Vậy nên tấm này cười như vậy, nhìn thiện cảm biết mấy.
"Nhìn thấy chưa anh, mai mốt phải cười lên, cười như vậy đó" cậu đưa hai ngón tay lên hai bên khoé môi, sau đó kéo lên như là nở một nụ cười. Ý bảo Vegas phải cười tươi như vậy ấy.
"Cười như vậy mới đẹp" cậu nũng nịu, Vegas cưng chiều liền ấn một cái vào trán cậu. Tài lanh quá trời đi hà.
"Để anh chụp cho em"
"Dạ"
Cậu ngắm nghía xung quanh lựa chổ nào có cảnh đẹp, thấy rồi liền hướng dẫn hắn chỉnh máy ảnh thẳng thẳng lên đừng có nghiên quá như vậy.
Vegas hơi lúa trong mấy chuyện này, cậu bảo sao thì ờ ờ theo vậy.
"Có đẹp không?"
"Đ...đẹp lắm"
Hắn nói thật, đẹp lắm. Cậu làm kiểu gì cũng đẹp, cũng dễ thương hết.
"Đâu đâu, cho em xem"
"....." Cậu cạn lời
"Sao vậy bé?"
"Nghĩ sao mà...." Nói rồi chỉ chỉ vô tấm hình
"Nghĩ sao mà bảo đẹp vậy, nhìn mặt em nè cười không ra cười, bình thường không ra bình thường."
"Anh thấy đẹp mà?"
Cậu không biết nói gì luôn, xả hết mấy tấm ảnh fall lòi ra. Tấm thì cậu đang chớp mắt thì chụp, tấm thì gương mặt cậu lướt qua như bóng ma. Tấm thì tóc cậu dựng ngược dựng xuôi mà cũng ráng bấm chụp
"Là đẹp chưa?" Cậu cọc hỏi vặn Vegas
Hắn gãi gãi đầu: "haha, nãy thấy đẹp mà giờ nhìn ngộ ha em"
"Lại đi, không có tấm ảnh đẹp anh đừng mong rời khỏi đây"
Cuối cùng, thức ăn chưa động đũa mà đã một tiếng trôi qua chỉ để chụp cho Pete một tấm xuất sắc nhất.
Lần quần cả buổi, hai người thở phào ngồi vô bàn.
"PHÙ...MỆT ....MỆT ĐỨT HƠI"
"Anh còn mệt hơn em" cậu đi hết chổ này đến chổ khác, hắn cũng phải đi theo. Hơn thế là phải can máy ảnh, xấu xấu là ăn chửi ngay
"Thôi, ăn nhanh còn đi. Đói quá"
Cả hai rửa tay, sau đó thưởng thức món ăn ở đây. Nói chung là tạm được, có món ăn được có món lạ miệng. Chung quy là đỡ đói, Vegas thấy 7-8 món trên bàn Pete chỉ ăn được món Thái mà thôi. Vậy nên hắn gắp cho cậu món đó rất nhiều vào bát, Pete để ý nên vội nói
"Đừng mà, anh cũng phải ăn chứ. Tại em lạ vị thôi chứ mấy cái này vẫn ăn được"
"Anh dễ ăn hơn em, anh biết em kén. Nói chung nghe lời đi"
Pete mỉm cười, đúng là cậu kén thật. Cậu chỉ ăn món nào mà mình từng ăn qua thôi, giống như ngựa quen đường cũ vậy, dù có mới cũng chẳng muốn thử.
Vegas rất hiểu cậu, tự hỏi rằng chẳng biết trên đời này còn ai tinh ý nhìn cậu giống như Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top