Chap 40
Win nảy ra một kế hoạch, nếu như để Galvin nghĩ Vegas giết David thì sao? Galvin nghe lời ông như vậy, chỉ cần tên giết thật chết thì sẽ không ai nói ra là ông sai khiến rồi. Hay lắm, kế hoạch tuyệt vời. Để bảo vệ hình tượng trước mặt con, Win không từ một thủ đoạn nào hết. Nghĩ là làm, ông gọi cho Pete nói vỏn vẹn một câu
"David đã chết rồi, là Vegas giết nó con ơi"
Bên kia không ai trả lời, thành công mỹ mãn. Bây giờ xem kịch vui thôi
Win về Thái Lan cũng lâu rồi, vào ngày Korn chết à không trước đó một ngày chứ. Vậy nên bây giờ, tất cả ân oán đều nằm cùng một chổ, con người liên quan đến năm xưa cũng ở cùng một nước rồi.
Win cho đàn em tìm tên xấc xược dám ra điều kiện với ông, giết nó trước khi nó gặp Galvin.
Trở về phòng Pete, không khí ngột ngạt vô cùng. Mắt cậu đỏ ngầu, David đối với cậu không những là tên vệ sĩ mà còn là bạn tốt với cậu, David chưa bao giờ để cậu thiệt thòi, khi bên cạnh hắn chăm sóc cho cậu còn chu đáo hơn Win vậy mà Vegas giết hắn?
"Mày trả lời, mày giết David làm gì. Nó chết vào đúng ngày về Mỹ?"
"Anh không giết cậu ấy, tại sao phải giết cậu ấy?"
"Tao không biết được mày nghĩ gì đâu Vegas, có thể mày ghen với David hoặc mày không ưa David ở cái nhìn đầu tiên. Vốn dĩ David nó chỉ ở cùng tao và mày trong suốt khoảng thời gian"
Nghe Pete nói chuyện như hề, cậu ở với hắn lâu như vậy mà còn không hiểu con người hắn lại giết người ngu ngốc như vậy để làm gì? Nhưng Vegas bỗng nhớ cái gì đó, nghiêm túc hỏi Pete
"Ai nói em, là anh giết David?"
"Cha tao"
Rồi hiểu, Vegas không thể tự mình lừa người nữa. Rõ ràng, Win ông ta đang quay Pete như một con rối
"Em tin cha em đến mức không tin anh"
"Đúng, tao tin cha tao nhất"
Vegas cười khẩy
"Mày cười gì thằng khốn?" Cứ ai xúc phạm đến ông thì Pete như nổi điên.
"Không đáng đâu em, cha em anh thấy ông ta kì quái lắm"
'cạch'
Có vẻ đụng phải nổi đau của cậu. Pete không nể nang càng đặt súng vững vào trán hắn.
'reng reng reng'
Điện thoại của Vegas
"Con nghe"
Là cha
"Con đến đây"
Gun nhìn thấy Win, đàn em ông ta đang đánh đập một thanh niên trẻ, tàn nhẫn thật sự.
"Giờ tao cắt cái lưỡi mày hay giết mày luôn đây. Miễn mày câm miệng là được"
"Khốn nạn" cậu trai chửi ông ta yếu ớt
Cậu ta ngoan cố, đánh cậu ấy chỉ là gãi ngứa mà thôi, cuộc đời cậu ta bị ông Win làm ra nông nổi này thì còn gì mà sợ nữa
Vegas nghe nói tìm được Win, lại nhìn khẩu súng đang giơ trước mặt.
"Em nếu tin tưởng anh, hãy đi theo anh đến đây"
Pete khóc không nổi nữa, bây giờ đầu óc cậu rối như tơ. Cậu nửa phần muốn đi, nửa phần không vì cậu sợ mình phải đối diện với sự thật tàn nhẫn
Pete bỏ súng xuống, quỳ rạp xuống nệm, lưng cứ phập phồng liên tục vì buồn. Thà đánh cậu cũng được, chửi cũng được, hay làm đau thể xác cậu cũng được nhưng đừng cướp đi người quan trọng với cậu được không.
Vegas rất xót xa, không biết an ủi kiểu gì. Đành bước đến dìu cậu đi từ từ ra xe.
Hắn tăng tốc chạy thẳng đến nơi định vị trên điện thoại
Ông Win hả hê khi thằng nhãi đặt điều kiện với mình bị đánh răng môi lẫn lộn, máu chảy ra đến mức không biết miệng ở đâu nữa rồi vì nó bao phủ một màu đỏ tanh khủng khiếp
"Này biết cái giá ra lệnh cho tao chưa?"
Thay vì trả lời, cậu ấy ngửa mặt trong đau đớn, cười khinh
"Hahaha"
"MÀY"
Win khoang tức giận, hất cầm cho tụi đàn em. Nó hiểu càng đánh vào bụng cậu nhiều hơn.
"THƯA NGÀI, CÓ XE ĐẾN" tên lính canh bên ngoài hớt hải chạy vào báo
"Mẹ...."
Ở đây kín như vậy sao còn có ai biết có chứ, ông ra lệnh kêu tụi nó giấu cậu vào chổ khác đi. Lỡ người khác thấy sẽ không hay.
Vegas đậu xe ở ngoài, trong thấy cậu bên cạnh im hơi lặng tiếng suốt đoạn đường, Vegas không những khó chịu mà còn đau lòng. Đến nơi rồi cậu cũng thất thần ra đó, tay cầm chặt súng không buông.
Hắn mở cửa xe cho cậu xuống, hai người bước vào trong, nơi này trong giống tầng hầm ở kháng đài hơn. Bên trên gắn đèn lờ mờ, hai người đoán không ra sao phải là địa điểm này.
Pete thấy bóng lưng quen thuộc, cậu hất tay Vegas ra. Một mình tiến gần đến bóng lưng đó.
"Cha?" Rất giống với Win, Pete muốn xác định người ấy có phải ông không.
Win quay lưng lại, lộ ra gương mặt hiền hậu. Lúc nào cũng thế, cứ đứng trước mặt con trai thì ông như một người cha hiền và hiểu con nhất trên đời, đó là lí do mà Pete rất coi trọng ông vì thái độ ông thể hiện ra chưa bao giờ khiến cậu phải thất vọng, dù ông có làm chuyện tày trời cậu cũng không nở trách.
"Cha sao lại ở đây chứ?"
Pete cười tươi, không nghĩ lại gặp cha ở đây.
Ông cũng vậy, dang tay ôm con trai vào lòng nói: "cha nhớ con nên về đây"
Nói dối, vì không nghĩ được câu trả lời nào khác nên ông nói đại.
Pete khó hiểu, trở về đây nhưng sao Vegas lại biết mà đưa cậu thẳng đến chổ này.
"Nhưng cha, cha nói Vegas giết David nhưng chính Vegas đã đưa con đến đây"
Nụ cười ông tắt đi, Vegas đưa Galvin đến đây? Là ai lại biết rõ như vậy.
Vegas từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai cha con ôm nhau thắm thiết như diễn kịch. Hắn thấy nực cười khi người đàn ông này muốn mượn tay chính con trai để khử mình.
Nhìn thấy hình dáng Vegas, Win buông con trai ra. Sau đó nạt nó:
"CHA NÓI CON LÀ NÓ GIẾT DAVID, SAO CON CÒN ĐI CÙNG NÓ?"
Pete như chết lặng, lâu lắm rồi cha mới nạt cậu như vậy làm cậu hơi nhói lòng
"C..con không tin cậu ấy giết David đâu cha" cậu khóc, chỉ khi đứng trước mặt cha cậu mới dám khóc như vậy.
"Sao cha nói mà con không tin? Con hết là đứa con ngoan của cha rồi à?"
"Kh..không phải đâu ạ" cậu nắm lấy tay ông, như một dấu hiệu cầu xin.
Vegas cười châm biếm, ông ta lừa con trai không biết như thế nào mà lời nói ấu trỉ như vậy cậu ấy cũng tin cho được.
"Ông lừa em ấy như vậy mà cũng muốn lừa tiếp sao? Ngay cả khi tôi đứng tại đây cũng muốn nhồi nhét một điều không đúng sự thật vậy sao?"
Pete lặng câm, lừa dối? Ý là sao sao, sao cha cậu lừa dối cậu được nhưng cậu cũng không tin việc Vegas giết David
"Mày câm miệng, mày giết David xong lại muốn chối?"
"Hahaha, xem kìa. Ông nói dối không chớp mắt luôn, tài thật đấy"
Nhìn Vegas ăn nói như vậy với mình, Win không tài nào ngấm nổi liền ra lệnh cho Pete
"Nó hỗn xược với ta như vậy mà con còn đứng đực ra đó à?"
Cậu thờ thẫn, chuyện gì đang xảy ra vậy. Vegas làm ơn đi, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với cha cậu được không.
Pete không còn cách nào khác, từ từ chỉa súng vào người Vegas.
Hắn bất lực , hình ảnh Pete sáng suốt đâu rồi, hình ảnh người con trai không nghe chuyện từ một phía đã biến mất đâu rồi. Tại sao Pete bây giờ lại nhu nhược đến vậy chứ
"Em tin ông ta sao?"
Pete khóc, nước mắt chảy không ngừng. Đừng hỏi cậu nữa mà, cậu không có quyền lựa chọn đâu.
Vegas gật gật đầu, được thôi. Nếu tin ông ta thì anh đành hết cách rồi.
Cậu nhìn hắn như vậy lại càng đau thêm, Vegas à đừng đối xử với em như vậy được không?
"Anh nói anh giết David, em sẽ suy nghĩ lại về việc giết anh"
"ANH KHÔNG LÀM VẬY"
Cậu hoảng sợ trước phản ứng của hắn, làm sao đây. Cậu cảm thấy tin hắn đôi chút.
Win đứng bên cạnh quan sát, chỉ cần Vegas chết thì gia tộc phụ sẽ thuộc về mình. Lợi cả đôi đường, chuyện David do ông giết cũng ém nhẹm lại thêm một mớ tài sản trên trời rơi xuống
"Con chần chờ gì nữa? Giết nhanh"
Pete run rẩy cầm súng, hết nhìn Vegas rồi nhìn người cha đáng kính của mình đang ra lệnh.
"Em xin lỗi" cậu chọn gia đình, Vegas em xin lỗi, suy cho cùng chúng ta có duyên không phận
'BẰNG'
Vegas nhắm mắt, cảm nhận cơn đau. Nhưng rồi hắn nghe giọng của cha la lớn ở đâu đó.
"DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI, WIN"
Gun trong góc tường, thấy Pete sắp giết con trai. Ông chịu không nổi kịp la lớn nhưng Pete đã bắn mất rồi, hên là giọng ông phát lên vừa kịp viên đạn chỉ sượt qua da, vết thương không đáng kể.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Win thở khó khăn. Không hề chớp mắt.
"MÀY CÒN MUỐN SAI LẦM ĐẾN MỨC NÀO NỮA?"
Gun đi đến trước mặt Win, tát cho ông một cái.
Pete giật mình, sao ông ta dám chứ? Nhưng nghĩ đến là cha Vegas nên cậu không dám manh động.
Win lao lao vết máu đỏ ở khoé môi, phun một ngụm nước bọt rồi nhìn Gun mà cười
"Tao sai? Rõ ràng con mày....."
"Là ông ra lệnh cho tôi giết David"
Chính là cậu trai giết David, cậu ấy may mắn được Gun cứu trong lúc bị tụi kia chuẩn bị quăng xuống sông. Hên là Gun ra tay xử hết bọn nhải nhép sau đó tháo miệng bao ra cho cậu chui ra ngoài.
Đến vừa kịp lúc, mặt mài bầm tím hết nhìn ra, trong đáng sợ vô cùng nhưng đó không phải là vấn đề, lại sắp nghe ông Win đổ tội cho Vegas thì cậu ấy lên tiếng giải nguy kịp thời.
Pete cả kinh, lại là ai nữa đây? Lời cậu ta nói là đúng chứ
Cậu thất thần nhìn cha, gương mặt ông hoảng loạn đến mức không còn giọt máu.
Cậu trai nói tiếp
"Sao nào? Muốn mượn tay con trai giết người thêm à? Ông ra lệnh tôi giết David vậy mà......"
'BẰNG'
Cậu trai chết tại chổ, chính là Win ra tay, không được để cậu ta nói thêm câu nào nữa.
Pete cả kinh và mọi người ở đó cũng sợ hãi, chuyện gì vậy, cậu ấy đang nói mà sao cha lại?
Cậu không tin nổi nữa, cuối cùng David đã bị ai giết.
Cậu trừng mắt nhìn ông, thở không thông, đi đến trước mặt ông nói với tông giọng lạnh như băng
"Chuyện đó...là thật?" Là câu hỏi xác định
"Con không được nghe nó nói bậy?"
Cậu cười khẩy: "Nói bậy? NẾU NÓI BẬY SAO ÔNG GIẾT NÓ?"
'ông' sao? Từ bé đến lớn Galvin chưa nói chuyện với Win như vậy bao giờ
Win không trả lời, ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu rồi lên tiếng: "Con tin ai?"
"Con tin nó"
Không khí bắt đầu thay đổi, mắt cậu chằng chịt tơ máu, trán nổi gân xanh vì tức đến đáng sợ. Nếu nói hình ảnh ghê rợn nhất của Pete là khi nào thì chính là lúc này, Vegas cũng nín thở nhìn hai cha con họ nói chuyện.
"Được rồi, con tin nó vậy thì đừng gọi ta là cha"
"Mày thôi được rồi đó Win, mày muốn xảy ra chuyện gì nữa thì mày mới nhận ra mày sai" chính là Gun lên tiếng, lần này nếu không nói thì chẳng biết bao giờ mới có thể nói ra.
Win chuyển tầm mắt, sai? Ai làm sai? Tao không sai thì sao phải nhận?
"Sai chuyện gì?" Win nhếch mép cười.
"Mày giết Korn, mày biết không? Anh cả lúc nào cũng muốn tốt cho mày"
'Ong Ong Ong' đầu Pete bắt đầu nhứt nhói không thôi. Korn muốn tốt cho cha, nhưng người giết rõ ràng chính là cậu mà.
"Không thể nào" cậu lầm bầm như một kẻ điên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top