Chap 31
Mấy thằng đàn em phải nói là đinh tai nhức óc với Pete, cậu vào trong thùng xe tải đâu phải chịu ngồi yên . Ban đầu, khi tụi nó đem cậu thẩy vào theo lệnh thì cậu khóc không thôi, khóc vang cả khu rừng. Sau đó, khóc mệt quá nên cậu bắt đầu nín rồi chuyển sang quậy, đập phá móp cả xe.
"Tụi bây thả tao ra, chết tiệt thằng chó nào mà để tao nhớ mặt, tao thề ra khỏi đây tao xử hết" cậu hét lớn, tuy vậy nhưng âm thanh phát ra ngoài cũng chỉ là bằng một phần mười so với bên trong.
Bên ngoài, mấy tên này cũng khó xử và cũng bực bội vì ồn, rồi cũng có một tên đứng ra trả lời
"Cậu chủ ơi, biết điều xíu đi, cậu là bị ông chủ nhốt lại chứ phải tụi em đâu"
Pete nghe xong còn tức hơn, nó không phải đang lên mặt giải thích lại cho cậu nhớ chứ hả
"Là thằng chó nào nói với tao vậy, mày dám nói chuyện kiểu đó với tao hả?"
Tên bị chửi nghe được mình bị tế, bắt đầu trề môi không thèm quan tâm nữa. Nó đi lại chổ anh em, ngồi bấm điện thoại theo dõi tin tức chổ kia.
Không nghe ai trả lời lại, Pete biết tên đó đi xa rồi. Cậu chán nản tựa lưng một chút vào xe, cơn đau vẫn nhứt nhói nhưng cơn tức và lo lắng cho cha lại nhiều hơn. Bên ngoài đã thành mớ gì rồi mà cậu còn bị nhốt ở đây. Không được, như vầy hoài không phải là cách, Vegas. Phải rồi Vegas còn đi cùng cha, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm
Vì hốt hoảng mà Pete nghĩ ra được phương án hai, đó là giả chết. Mẹ nó tụi lính lắc này, lỡ mà cậu có chuyện gì mười đời tổ tông nó cũng đừng hòng sống được dưới trướng cha cậu. Vậy nên cậu bắt đầu la lớn
"AAAAAAA"
Đúng như dự đoán, mấy thằng ngu kia bị thu hút ngay, tụi nó bắt đầu nhìn mắt nhau rồi quyết định cử một tên đến gần thùng xe tải. Tổng cộng ở đó chỉ có ba tên thôi, vì ông Win đã mang theo hết bên mình rồi
Một tên trong số bắt đầu gõ gõ thùng xe:
"Cậu chủ, không sao chứ?"
Không có ai trả lời.
"Cậu chủ ơi, trả lời tôi nhé?"
Vẫn im lặng.
Tên này túa mồ hôi rồi, liền ngoắc ngoắc tay với mấy đứa kia, tụi nó hoài nghi nhưng cũng đứng dậy đi lại.
"Sao tự nhiên la lên rồi im liềm vậy?" Một người thắc mắc đặt câu hỏi cho hai người kia
"Tao không biết......hay mở cửa ra đi" tên tóc xanh bắt đầu lo, nên mở ra coi thử xem có gì ứng biến còn kịp nhưng mà cũng có tên đa nghi nói:
"Biết đâu lại bày trò đó"
Suy nghĩ một hồi, quyết định cuối cùng là mở cửa.
Ánh sáng rọi vào mắt cậu, mặc dù đang giả vờ ngất nhưng vẫn chói.
Mấy tên này thấy cậu nằm ngoặc nghẽo bắt đầu túa cả mồ hôi, chúng nhảy lên xe kéo cậu ra ngoài.
"Cậu chủ ơi, có sao không cậu chủ?"
Pete cảm nhận được mình được đưa ra khỏi thùng xe, cũng biết được tâm trạng hoảng hốt của ba thằng ngu này. Nhân lúc tên đang bồng cậu không chú ý, cậu mở mắt chọp ngay cây súng vắt ngang hông tên đó rồi nhảy xuống đất. 'BẰNG' 'BẰNG' hai tên phía sau cậu đang đi thì chết ngay tại chổ, cậu nã hai phát vào hai cái đầu.
Còn tên trước mắt thấy hai thằng chí cốt của mình chầu trời nhanh như vậy, run đến nổi chân mềm nhũn nhưng vẫn cứng rắn đối mặt với Pete, cậu không nhẫn tâm đâu nên nói:
"Đưa điện thoại mày đây, tao biết cha tao ở đâu thì mày được sống"
Dỉ nhiên không còn lựa chọn, hắn ngoan ngoãn đưa cho cậu sau đó thì Pete rời đi.
Biết được cha ở đâu, không thể chậm trễ được nữa, theo định vị mà chạy thật nhanh đến. Để rồi, cuối cùng cậu mới gặp Vegas, phía sau hắn là cha cậu và ông Korn.
Vegas không tin vào mắt mình, Pete đứng trước mặt hắn đây là thật sao? Cảm giác vui mừng không tài nào giấu đi được, cậu cũng vậy. Hai người chạy thật nhanh và ôm lấy nhau, cậu rơi nước mắt khi hắn vẫn bình an và nguyên vẹn, có điều cồng tay này là chiến tích của cha cậu để lại à. Pete không suy nghĩ gì, thả Vegas ra rồi bảo hắn dơ tay lên không trung, một viên đạn được bắn đi xuyên qua chiếc cồng, trả lại đôi tay tự do.
"Nhớ em lắm" hắn tranh thủ hít lấy tóc cậu, hôn nhiều nhiều cái lên trán.
"Em cũng vậy, em rất sợ anh sẽ bị gì, em sẽ ân hận mất" nhẹ nhàng nói ra câu này, thật ra lúc nào cậu cũng sợ cả
Ôm nhau đủ lâu, Pete thấy cha và Korn vẫn nói nói cái gì đó, xung quanh toàn là lính của cha nên cậu cũng an tâm đôi chút vì ông Korn quỷ quyệt như nào, hy vọng cha mình không bị thuyết phục bởi vài ba câu nói như mê hoặc của ông ta.
Cậu buông hắn ra, bắt đầu đến lại gần đứng cạnh cha. Thế nhưng, bước được 2 bước thì hắn nắm lấy khuỷu tay cậu và lắc đầu ý bảo hãy để người lớn giải quyết, đừng xen vào.
Nhưng cậu nào nghĩ vậy, kiêng cường tháo từng đốt ngón tay ấy ra.
Cậu đứng phía sau cha, ánh mắt ông nhìn lên người cậu rồi rất nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Ông không ngạc nhiên vì chỉ bị nhốt mà làm khó được cậu, vậy thì không phải con ông rồi.
Nhìn thấy Pete, ông Korn hiểu rõ rồi. Hai người nhìn nhau như vậy, gương mặt lại có nét lai lái nhau, thảo nào lúc đầu gặp gỡ đã cho cảm giác quen thuộc.
Korn nói: "Con trai mày à?"
"Đúng vậy, là sinh mệnh của tao đó"
Thật ra mà nói, hai người đã 'giải quyết ' xong xuôi như lúc nãy nói rồi thành ra bây giờ không có dùng những từ ngữ chói tai để nói chuyện với nhau nữa.
Khi nhìn Pete và nói cậu là con trai của ông, Pete rất vui, vì cậu luôn tự hào điều đó.
Korn nhìn hai cha con như vậy, bên ngoài cũng cười tươi và hạnh phúc dùm gia can người ta.
Thế nhưng ông Win không để ý lắm, ánh mắt của Korn bắt đầu thay đổi. Ông ta từ từ dơ bàn tay lên cao, Vegas thấy vậy bắt đầu khó hiểu không biết là đang làm gì. Cho đến khi ông Korn từ trạng thái bàn tay xoè năm ngón rồi nắm chặt lại, rất nhiều bơm khói tung ra ngoài, trắng xoá bao trùm lấy khu này.
Vegas cả kinh, bắt đầu tìm Pete, hắn bất an vô cùng.
Và rồi 'BẰNG' tiếng nổ sung lớn, phát ra hướng mà hai cha con Pete vừa đứng khi nãy.
Ông Korn hả hê khi thấy bơm khói được quăng ra, tay cầm khẩu súng bắt đầu nhắm thẳng vị trí của Win đứng lúc nãy, trong hư ảo ngón tay bóp cò dứt khoát đến khi viên đạn đã ghim vào phần bụng.
Pete đau đớn, lại là cảm giác lục phủ ngũ tạng bị xuyên thấu, ngay giây phút tầm mắt bị che mờ đi, cậu chỉ biết để cha phía sau mình, vậy mà không ngờ rằng trong lúc tìm chổ cho ông ẩn náo thì bản thân bị bắn vào phần bụng.
Cậu gục ngã tại chổ, không được....phải thấy cha an toàn đã thì cậu mới có thể ngất đi được, cậu đã đẩy cha cho tên lính nhà, hy vọng ông sẽ thoát khỏi đây. Máu bắt đầu ồ ạt chảy ra, bàn tay bé nhỏ của cậu không thể cầm máu được nữa rồi.
Vegas cả kinh, bắt đầu tìm cậu, đàn em của ông Korn xông ra giết chết lính của ông Win một cách giả man, vì tác dụng của khói nên lính của ông Win đã chết gần như là hết. Còn hắn, khi nghe tiếng súng lớn nhất mở đầu cho nhiều tiếng súng tiếp theo, cảm giác hẫng đi một nhịp ở tim lại lan tỏa giống như lần trước, lúc Pete bị bắn 3 phát đạn ở lưng.
Hắn sợ cảm giác này, hắn sợ cực kì vậy nên cứ loay hoay tìm Pete đến mức hắn muốn khóc rồi.
Ông trời ơi....có cần tàn nhẫn với con vậy không? Cậu quỳ ở giữa mớ hỗn độn, máu từ bụng chảy ra đến mức ướt cả nhánh cây khô, hắn như đi không nổi nữa, tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác đều phải nhắm vào cậu
"P...Pete....."
Cậu mất ý thức trong lúc quỳ như vậy, hắn sợ đến mức xanh mặt rồi. Chỉ....Chỉ có người chết mới có thể vừa quỳ vừa bất tỉnh như vậy thôi.
Hắn không khóc nổi nữa, nhanh gạt đi hết nước mắt mà mang cậu đến bệnh viện....Phải rồi, chỉ có bệnh viện thôi, trời ơi đừng đối xử với con như vậy, con xin người.
"Em ơi, mở mắt nhìn anh được không. Em ơi, đừng bỏ anh mà"
Hắn kìm không nổi rồi, nước mắt làm nhoè đi con đường phía trước nhưng lí trí không bắt hắn phải chậm trễ một giây nào hết, nhanh chóng bế cậu chạy ra đường lớn, bên đó đã có người của hắn đứng đợi, chỉ là Pete ơi...sao em càng lạnh đi trong vòng tay anh vậy?
Môi cậu nhợt đi nhanh chóng, bụng thì rách ra một lỗ sâu hoẵm thiếu điều thấy luôn cả ruột, đôi mắt nhắm hờ vẫn thấy được con ngươi.
Xe chạy thật nhanh về hướng bệnh viện, từng giây từng phút trôi qua cứ như hành hạ hắn vậy, nắm lấy tay Pete xoa xoa mãi để tạo nhiệt, hắn làm như vậy với mong muốn cậu đừng lạnh đi nữa, cậu lạnh đi như vậy hắn sợ lắm.
Băng ca nhanh chóng được đưa ra, bác sĩ và y tá gấp đến nổi chạy không xuể để đưa cậu vào phòng phẫu thuật vì ca này nghiêm trọng, không những có tì ở 3 viên đạn phía sau, nay lại thêm một viên ở chổ hiểm. Bác sĩ nhận ca này cũng toát cả mồ hôi.
Mười hai tiếng, chính xác là nửa ngày trời nhưng đèn phòng phẩu thuật vẫn sáng, hắn một mình ngồi bên ngoài, thờ thẫn như một thằng điên. Hắn không phải là đang nhớ về kỉ niệm của hai đứa hay sao, những lúc cậu như vậy thì bao nhiêu kí ức của hai người dần hiện ra càng rõ
" Em yêu anh lắm, Vegas. Em ước gì bản thân chỉ là một đứa tầm thường để yêu anh"
"Vegas ơi, kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh"
"Em đói quá Vegas, đói lắm luôn á anh đi làm hủ tiếu cho em ăn đi"
Nước mắt rơi rồi, rơi nhiều đến độ hắn không thể kiểm soát, chỉ cần nhớ những lúc hồn nhiên của cậu, lúc cậu chẳng phải suy nghĩ gì về thế giới bên ngoài khi bên cạnh hắn thì hắn lại càng yêu cậu.
Vốn dỉ cậu chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, xui xẻo trở thành công cụ trả thù của thế hệ trước.
Bỗng nhiên, Vegas không khóc nữa.
'CHÁT'
Hắn tự tay tát mình, tát đến nổi đỏ cả hai bên má rồi khóc như một đứa trẻ. Tất cả lại tại hắn, nếu không có hắn thì kế hoạch đã thành công và cậu không như bây giờ
" AAAAAAA" đau đớn, đúng vậy cảm giác bây giờ chỉ có đau đớn không thôi. Đau đến nổi, khóc cũng nghẹn trong lòng.
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ đổ mồ hôi tìm người nhà bệnh nhân, Vegas thấy đèn phòng đã tắt, nhanh chóng quẹt đi nước mắt đến hỏi bác sĩ
" Em ấy thế nào bác sĩ"
Dỉ nhiên câu hỏi này đã quá quen thuộc, nhưng mà đối với từng bệnh nhân mà thái độ bác sĩ khác nhau. Riêng Pete, thái độ anh khó xử vô cùng
Vegas không tin nổi, không muốn tin được người đang thở bằng máy và xung quanh chằng chịt loại nước truyền vào cơ thể, không lẻ lại nghiêm trọng đến thế?
Bác sĩ cũng nói luôn: "Bệnh nhân được chuyển đến đây đã mất máu rất nhiều, suốt mấy tháng nay có vẻ bệnh nhân trầm cảm nhẹ nên uống thuốc kìm chế cũng đáng kể, cộng thêm vết thương sau lưng là tự sơ cứu nên nhiễm trùng nặng. Vấn đề mà chúng tôi không thể trả lời được đó chính là thuốc kìm chế bệnh nhân uống là để làm gì trong khi theo quan sát não thì bệnh nhân không có vết thương di chứng nên chúng tôi tạm cho rằng bệnh nhân trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc chính là tạo ảo giác cho bệnh nhân có thể khiến người dùng thuốc mắc kẹt trong ảo mộng mà không muốn tỉnh dậy, vết thương ngay bụng chúng tôi đã khâu lại và may mắn không ảnh hưởng đến nội tạng . Chúng tôi khá tiếc về điều đó, việc bệnh nhân tỉnh lại hay không...."
Bác sĩ nhìn vào Pete, người đang nằm không có dấu hiệu nhúc nhích rồi nói: "Đành phải xem ý chí của cậu ấy"
Bác sĩ rời đi khi Vegas nói cảm ơn, hắn tuyệt vọng đứng không nổi bắt đầu vịn chiếc ghế gần đó. Pete, em không được bỏ anh như vậy em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top