Chap 22

'Cảm giác tôi được đưa đi, cảm giác ai đó nhất bỗng tôi rồi quăng vào một nơi nào đó...tôi không biết, tối quá, tôi không hình dung được đây là đâu' đó là tất cả suy nghĩ của David khi bị nhốt tại hải cảng, thùng container đầy rẫy xung quanh, không ai đến đây ngoài bọn xã hội đen, chúng giao dịch công khai ngay cả cảnh sát còn phải e dè mỗi lần có nhiệm vụ bắt giữ chúng.

Người kia nói bằng chất giọng Anh ngữ cực đậm, từng câu từng chữ thốt ra hỏi rằng mày còn giả vờ ngủ bao lâu?

David mơ hồ, tại sao mình phải trả lời nó. Cậu cười to: "Mày đụng vào tao thì ngày tàn mày sắp đến rồi"

Mặc dù chẳng biết được hắn có biểu cảm gì nhưng cậu vẫn điếc không sợ súng, mặc kệ thế nào cứ ngông cuồng trước đã.

Nghe âm thanh 'bíp bíp' vang lên, David khá bối rối. Nó đang làm cái quái gì vậy? Chẳng trả lời mình lại còn muốn điện cho ai?

Hắn từ từ ghé sát tai áp điện thoại vào. Hắn thấy được, gương mặt cậu đang dần đanh lại, cái thứ nụ cười phỉ báng khi nãy cũng đang lo sợ chết khiếp

Đúng vậy, bên kia không ai khác là giọng ông Win

" Cậu bé ngoan, thích món quà bất ngờ của ta không?"

David ngây dại, lấp bấp: "Sao cơ ạ? Món quà bất ngờ gì ạ?"

Ông ta giả tạo nói: "Ôi trời, vậy là cậu chưa nhận được món quà bất ngờ đó à? Hic, tiếc thật đó nếu cậu chưa nhận thôi thì tôi gửi cho mẹ cậu nhé? Cậu có đồng ý không."

Cậu không phải ngốc, dĩ nhiên là hiểu rõ ý ông ta là gì, món quà mà ông ta nói chính là kêu người bắt cậu đến cái xó này nhưng mà cậu đã phóng lao thì phải theo lao, giờ này mà còn quay qua thú tội thì chã khác nào tự mình hại mình.

" Ngài nói gì vậy ạ, tôi không hiểu. Vả lại tôi đang bị bắt đến một nơi nào đó, tôi không thể bảo vệ cậu chủ nếu cứ kéo dài như vậy "

" Cậu bé còn nhớ cậu chủ à, vậy có nhớ những gì tôi giao phó cho cậu trước khi cậu sang Thái Lan không?"

" Vâng, tôi nhớ"

" Nói xem. Tôi bảo cậu gì nào? "

Lòng David như có tảng đá đè nặng, tại thời điểm hiện tại hình ảnh mẹ luôn xuất hiện trong đầu.

" Ngài bảo tôi phải giám sát cậu chủ, phải báo cáo tình hình đầy đủ, phải..."

" Đúng đúng đúng, a đúng rồi phải báo cáo tình hình. Nhưng mà David này, sao bên cạnh cậu chủ có thêm người khác nữa mà tôi không thấy cậu báo vậy?"

"...."

David chết trân, lấp liếm, che giấu hay quỳ xuống xin lỗi để được tha thứ đây

" Kh..không ạ, tôi đã muốn báo cho ngài rồi nhưng thời gian không có .."

Điện thoại được lấy ra khi cậu đang nói dỡ, dưới bịt mắt màu đen mờ mờ cậu thấy được ông Win đang nói chuyện với tên này. Chẳng biết cả hai nói gì cũng không biết đã nói xong chưa, hắn bắt đầu nhét điện thoại vào sâu trong túi quần. Bắt đầu đến gần và nói chuyện với cậu:

" Ngài Win nói rằng sẽ cho mày nghỉ ngơi vài ngày, do vậy tao muợn điện thoại mày một lát nhé"

Hắn sờ soạn khắp cơ thể cậu, lục túi áo rồi đến túi quần trước, sau đó liền lần mò túi quần sau. Đã thấy được, hắn nhắn cho Pete vài dòng với nội dung: "Cha cậu bảo tôi về Mỹ gấp, xin lỗi có vẻ tôi không quay trở lại được. Cậu bảo trọng nhé"

Một tiếng bể nát va đập vào vách tường, điện thoại cậu nát bấy.

" Tao khá thất vọng với mày David, mày chính là thằng mà ông ta coi trọng vậy mà...mày dám làm trái lệnh ông ta"

Thoáng thấy cách nói chuyện này hơi lạ, vì sao hắn biết mình được coi trọng. Vậy chẳng phải là làm cùng một chủ sao? Cơ mà làm cùng một chủ sao mình không nhận ra được tên này

" Mày là ai?"

" Ha, mới đó mà quên rồi à. Một năm trước, mày nhận lệnh ông già đó đến đập nát khu tao sống, sau đó tao phải trôi sông lạc chợ sống qua ngày để bây giờ tao lăng lộn trong cái nơi tao ghét nhất khi xưa và được ông già đó giao nhiệm vụ, thế mới hay lần này thù mới nợ củ tính một lúc "

David không nhớ rõ, chỉ nhớ cậu từng hành động như một tên não chó, không e ngại bất kì mệnh lệnh đến từ cấp trên. Không ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến vậy.

" Mày biết vì sao ông ta coi trọng mày không, vì thằng con quý tử của ông ta mà còn dám giao cho mày, mẹ nó đúng là tuyệt vời mà"

" Câm miệng đi, mày biết gì mà nói"

Hắn đánh cậu một cái rõ đau, vị mặn mặn lan tỏa khắp miệng. Mùi máu tanh từ đó xọc lên.

" Dĩ nhiên tao làm gì biết, nhưng mà có điều tao cũng có nhiệm vụ là giết mày. Mày chết rồi, tao sống trong núi tiền từ nhiệm vụ" hắn cười to, cười trước cái chết của người khác. Cậu không nghĩ rằng ngày mình chết, chính là ngày người khác đổi đời.

" Hèn hạ "

Lại thêm một cái đánh, lần này đều cả hai bên mặt.

" Ha, sướng tay thật sự. Khi xưa mày sang bằng nơi đó chắc cảm giác hả hê lắm, bây giờ tao phải trả lại cho đủ"

David không quan tâm nữa, từng kí ức lúc xưa cứ tràn về. Cậu nghe nói khi người sắp từ giả cỏi đời trong thoáng chóc một thước phim chạy trong trí óc của họ. Thuớc phim về cuộc đời được tóm tắt lại chỉ một lúc, cậu nhớ mẹ quá, mẹ đã khổ sở vì mình rất nhiều ngay cả khi trưởng thành mình còn chưa đưa mẹ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống này.

Làm người vui thật đó, biết vui biết buồn còn biết yêu và phẩn nộ. Cuộc sống này cũng rất đẹp, nhưng nếu có kiếp sau cậu hy vọng không trở thành người nữa, cậu mệt rồi, mệt với tạo hoá đã sinh ra chấp niệm khó bỏ, mệt với sự tranh đoạt của con người

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, chính xác là ống nước. Hắn mở mức độ cao nhất, nên nước chảy mạnh đến độ thanh âm rất rõ ràng. Sau đó, hắn khoá van

Hắn dần dần đi đến,nắm chặt lấy miệng cậu ép cậu há to ra, cậu biết cái chết của mình sẽ tàn khốc đến mức nào. Khi con người đứng trước vực thẩm này chẳng biết họ có suy nghĩ gì nhưng riêng cậu không tiếc nuối gì nữa, cậu hy vọng mẹ có thể sống tốt, đừng sống tốt thay phần đời cậu là được rồi.

" Sao nào, tao nghĩ cách giết người này rất thú vị vì tao sẽ thử nghiệm lên người mày, mày là đứa đầu tiên "

" Hahahaha, thích không nào"

Cậu quay ngoắc đi, né tránh cái nựng cầm đầy chán ghét. Nhờ vậy mà gương mặt như ác quỷ của hắn ta mới quay trở lại sau trận cười lớn.

Ống nước nhỏ với đường kính khoảng 4cm, hắn đâm thẳng vào cuống họng cậu, thay vì hoảng sợ trước cái chết cậu lại bày ra khuôn mặt thoải mái

Hắn vặn van, ban đầu là một chút nước chảy thẳng xuống bụng, cảm giác khó chịu và muốn nôn nhưng chẳng còn thể làm gì được ngoài việc há cổ ngước thẳng lên trên.

Nhưng rồi chỉ một giây sau, càng nhiều nước được đưa vào trong. Càng nhiều và thật nhiều cho đến khi cậu nghe thấy hắn nói: "Vĩnh biệt"

Bụng cậu đã vỡ, cậu chết trong tình trạng nội tạng do áp lực của nước mà văng tung tóe. Cảnh tượng thê thảm vô cùng

David, xem như đây là cái giá phải trả cho việc mày bảo vệ hạnh phúc của người khác. David, mày làm tốt lắm rồi, yên nghỉ nhé.

Khi Pete nhận được tin nhắn, cậu vô cùng thắc mắc tại sao David gấp đi đến mức chẳng vào trong nói với mình một tiếng. Vậy nên cậu tự khoá cửa lại, kì lạ thật khi liếc nhìn vào chiếc ghế trước cửa, đó là nơi David thường ngồi để canh chừng giúp cậu hôm nay nhìn vào lại thấy buồn buồn và bức rức đến lạ mặc dù cả ba người vừa đi chơi về.

Chắc do cậu coi trọng cậu ấy quá nên sinh ra chút hoang tưởng khi David muốn trở về Mỹ, thật là..

Pete rút điện thoại gửi cho David một dòng: "Mau trở về đó, cả hai chúng tôi không thể thiếu cậu đâu. Ba chúng ta là một nhóm"

Sau đó, vui vẻ cất điện thoại đi.

Vegas trong thấy cậu vừa vui nhưng vẫn xuất hiện nổi lo lắng liền ôm lấy eo, nói: "Em sao vậy, sao mặt buồn hiu thế"

Cậu xoa xoa đôi bàn tay phía dưới, đáp: "Không có gì, chỉ là có linh cảm gì đó thôi nhưng mà anh nghĩ David giỏi như vậy. Cha em sẽ không làm khó cậu ấy, đúng không?"

" Đúng vậy, cậu ấy sẽ ổn" cả hai bắt đầu hôn nhau như những cặp đôi mặn nồng thông thường. Nếu cuộc đời Pete là một bóng tối chẳng thấy đường đi thì Vegas chính là ánh sáng soi rọi cho cậu

Xác David vẫn ở đó, mặt cậu vẫn đẹp trai và nụ cười vẫn ở trên môi. Có điều đôi mắt ấy đã nhắm nghiền lại, chẳng thể mở ra được nữa. Điện thoại khi nãy bị đập nát, liền nháy sáng một cái, chính là tin nhắn của cậu chủ. Xem như David đã đọc được rồi và cũng xem như cậu thật sự đã có người quan tâm mình trong cuộc đời bạt bẽo này.

Tên giết David đã rời đi, trước khi đi hắn đã chụp lại hình ảnh cậu chết thảm như nào. Vừa thảm thương lại vừa tàn nhẫn, hắn cảm thán cách giết người của mình độc đáo vô cùng. Nhanh chóng gửi số ảnh đó cho ông Win

"Chuyện ông bảo tôi làm xong rồi. Chuyển tiền đi, con người tôi thích nhất là nhanh gọn lẹ"

Đúng là cách làm việc của ông ta, chỉ cần tin nhắn đã được xem thì tiền đối với ông ta còn thua cả rác. Trong khi con người phải bán mạng nhau chỉ vì tiền, đánh đổi cả lương tâm và con quỷ trong họ dần lộ ra cũng chỉ vì tiền. Thế giới này vốn là vậy, đừng nghĩ rằng một túp lều tranh hai trái tim vàng, vốn dĩ không có tiền thì tình cảm chẳng là cái thá gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top