Chap 1

Bangkok, Mùa xuân năm 2019.

Ở thủ đô xa hoa của Thái Lan, chàng trai với gương mặt đầy khả ái, sáng lạng lại thêm cái má bánh bao kia kìa, nhìn vào đã thấy dễ thương hết chỗ chê, mái tóc mullet cực thời thượng với thân hình cân đối, tuy gầy nhưng đụng vào thì biết không phải gầy đâu nha. Anh ta đang loay hoay bận rộn vô cùng, tay phải cầm giỏ xách, vai đeo ba lô, tay trái thì cầm ly trà sữa, vậy cuối cùng anh ta đang bận rộn cái gì vậy. Vâng anh ta đang  check in, lần đầu trong đời được đến đây phải làm liền vài tấm đăng Instagram khéo vài triệu tim như chơi. Đây là Pete, được mệnh danh anh trai mưa, con người với nụ cười toả nắng, tính cách hài hước luôn biết cách làm mọi em gái đốn tim xao xuyến.

Pete nhìn vào tấm bản đồ trên tay mình, rồi nhìn vào đường phố ở đây. Liền nói:

" Là sao vậy? Là kêu ở đây mà sao nãy giờ thấy đâu ta "

Pete đang tìm một nơi nào đó, cậu trai này là một sinh viên năm nay chỉ mới tròn 25 tuổi đã phải nghỉ học vì ở quê còn người bà nội, để có tiền nuôi bà cậu phải nói dối rằng đến thủ đô để tiếp tục việc học. Nhưng thật ra làm gì có tiền để mà học, bà lớn tuổi rồi nhà lại không có ai, đành chính bản thân trở thành trụ cột đỡ đần bà. Nhưng mà Pete đang tìm nơi nào mới được

Người qua đường thì nhiều vô số kể nhưng mà người ta nói đâu phải gặp ai cũng có duyên, đâu phải gặp ai chỉ đường cũng dễ hiểu cho nên cậu quyết định sẽ chọn một chị gái xinh xắn nhất để hỏi, vì như vậy sẽ rất dễ biết đường. Nói là làm liền, Pete nhắm mắt di di ngón tay vào khoảng không sao đó dừng một cái:

" Này chị gái ơi, chị biết chổ này không, nó nằm ở đâu ấy chị nhỉ?" - Pete chấm ngay chị gái có thân hình bốc lửa, nhưng mà có điều.....chị gái ấy có cây cà lem thì phải. Nói xong còn không quên nháy mắt với chị ấy nữa, đúng là biết cách ăn nói mà. Bà chị sao mà đỡ được, liền trả lời với giọng nói ngọt ngào tan chảy trước tấm bản đồ của Pete, đó là một ngôi nhà à không phải một cái biệt thự rộng 15ha thì đúng hơn.

Bà chị nhiệt tình uyên bác vài câu :

" Hihi, hỏng phải chị đây dễ dãi đâu nha, cưng là cưng hỏi đúng người rồi đó ở đây nè ít ai dám lại gần lắm tại vì ở đây chẳng biết làm gì nhưng giàu thì giàu không ai bì, cũng không có ai hỏi về ngôi nhà này nên dần thì số người biết trở nên ít đi, nhưng mà á nha chị là chị thấy em có nét giống chồng chị thành ra chị mới chỉ, ....."

Nửa tiếng sau

" Em trai nghe rõ chưa, chị nói xong rồi đấy, ở cái đường này đi tầm 20 cây số nữa rồi hỏi một người đàn ông bận đồ rất lịch sự, sẽ dẫn em vào"

Nghe được thông tin cần biết, cậu liền bắt xe đến nhanh địa điểm kẻo tối nay lại ngủ ngoài đường nữa. Xe chạy với tốc độ cao theo lời Pete yêu cầu, trời hôm nay đẹp quá, hy vọng sẽ đẹp khi cậu bước chân vào ngôi nhà đó - Theerapanyakhun

Chính gia

" Cả nhà yêu ơi, hôm nay có tin sốt dẻo, dẻo nhẹo nhẹo luôn đó "

" Cậu chủ ơi, cậu nghe xíu đi hôm nay có tin dẻo ơi là dẻo luôn " - Pol, vệ sĩ của Tankhun đi cùng với Pol là Arm, được biết rằng Tankhun là cậu cả của gia tộc chính lúc nhỏ bị bắt cóc nên lớn lên thần trí có chút chập chờn cậu chủ lúc nào cũng ở trong nhà làm này làm kia chứ không làm ai đau lòng hết. Nhưng những thông tin mới nhất thì cậu chủ luôn nắm bắt đúng thời thế không bao giờ tối cổ, vì xung quanh có 2 chiến sĩ đắt lực đó là Arm và Pol đệ tử ruột của Tankhun.

" Mày nói đi, đừng có làm người khác tò mò khó chịu lắm " - Arm người có tính tình không thích bon chen, luôn có chính kiến riêng và là một nhà am hiểu về công nghệ thông tin. Anh ta đang khám phá một cái gì đó trên chiếc máy tính của mình nhưng rồi lại đóng sập lại, có vẻ như tiến triển không tốt

" Ơ kìa, tại sao lại khó chịu, mày phải háo hức lên, cậu chủ hãy hào hức lên em sẽ kể ..."

Rầm

Âm thanh giòn tan phát ra ở phía nhà tắm, ôi không chẳng lẻ nào ....

" Két " Pol và Arm cùng nhau mở cánh cửa nhà tắm không ngoài dự đoán, cậu chủ của chúng ta té với tư thế khó coi vô cùng.

Hai người dìu cậu chủ ra ghế sofa, có vẻ như  lần này trượt chân hơi thốn. Đây không phải lần đầu đâu, thật ra cậu chủ của chúng ta té vô số lần với nhiều địa điểm khác nhau chủ yếu là tại cái tật hóng chuyện của cậu chủ thôi.

" Sau này em xin hứa, gặp cậu chủ em mới thông báo luôn " - Pol thương xót cho Tankhun nãy giờ nhăn nhó, nói xong rồi cậu chủ liền nhìn Pol

" Ối, khi nào mày cũng nói thế, tao cũng cố gắng kiềm nén nhưng không được, có cái gì đó thôi thúc tao phải chạy ra nếu không sẽ lỡ chuyện mất. Ối, cũng tại cái đồ chơi đó " - Tankhun nói xong liền chỉ vào cái cục tròn tròn đen đen ở chổ cậu vừa té. Arm với Pol nhìn xong túa cả mồ hôi, đó không phải đồ chơi đó là quả lựu đạn dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cái wtf tại sao nó lại ở đó mà còn ở phòng cậu Tankhun

" Ối không thể tin được hôm nay xui xẻo quá " - Tankhun vừa xoa xoa cái vùng xương chậu vừa chỉ trích hai thằng đệ của mình nhưng rồi cậu chủ của chúng ta nhớ lại cái gì đó liền nghiêm mặt dí sát vào Pol

" Thế tin sốt dẻo của mày là gì đó? "

Pol nuốt nước bọt: " Hôm nay có người mới đến đó ạ "

Pete trả tiền xe cho chú tài xế rồi đi bộ một đoạn khá xa, hình như lời bà chị kia nói đúng có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, một thân đồ vest vừa gặp Pete hắn liền hỏi ngay là ai. Pete đưa điện thoại của mình cho hắn xem, màng hình hiển thị đó là mã qr của người trong tổ chức. Được thông qua, Pete liền đi thẳng đến nhà chính.

Đối với Pete mà nói, ở đây sang trọng và hiện đại, đúng là lời đồn không sai mà nhà gì to tổ bố chắc chứa được đến 500 người. Vừa bước vào cửa, vệ sĩ đứng khắp nơi tầm 10 người được chia nhau từng chổ cách 5 mét sẽ có một người đứng canh, vừa thấy Pete. Người đàn ông cao to bước đến mời Pete vào trong toà nhà, hắn dẫn cậu đi vào thang máy nhấn tầng cao nhất là tầng 50.

" Ting" tiếng cửa thang máy mở ra, xung quanh bày biện những món đồ giá trị và sang trọng. Tầm nhìn của cậu rơi vào tượng thiên sứ nhắm mắt ở giữa khu này, một chút lạnh lẽo ở nơi đây.

" Cốc cốc cốc "

" Vào đi " - Korn đây là người đàn ông giữ quyền lực lớn nhất ở khu nhà này, ông có tiếng nói và được người trong giới coi trọng nhưng ông ít khi ra mặt vì ông hiện đã trao quyền cho Kinn - người con trai thứ của ông

" Người ngài tìm đã đến rồi đây " - Chan, vệ sĩ chính của Korn đây là người sẽ huấn luyện toàn bộ vệ sĩ từ cấp bật thấp đến cao nhất tất cả đều phải nghe theo sự chỉ dẫn của Chan.

Ngài Korn vừa nhìn thấy Pete, ông cẩn thận quan sát tất cả từ trên xuống dưới của cậu, rồi gật gù mỉm cười đứng lên lại gần vuốt vai cậu.

" Hmm, được lắm con vào đây đi " - Korn dẫn Pete bước vào trong phòng và ra hiệu cho Chan quay về nơi làm việc. Chan cung kính lui ra không quên đóng cửa cẩn thận.

Pete ngoái lại nhìn cánh cửa dần khép, khuôn mặt luôn giữ nguyên nụ cười từ ở dưới sân lên đến trên đây đều không thay đổi, nhưng khi cánh cửa dần khép lại gương mặt cậu bổng từ từ trở về trạng thái dò xét nhưng chỉ thoáng chút thôi rồi lại cười tươi ngay khi đối mặt với ngài Korn.

Ngài mời Pete ngồi xuống bàn trà trong tình trạng tay xách nải mang trong cồng kềnh thật sự nhưng không phải vì vậy mà cậu bỏ lỡ ấn tượng gặp mặt với người lớn cậu cung kính với ngài Korn, ngài từ từ rót trà sau đó biểu thị cậu hãy thưởng thức nó. Pete ngoan ngoãn dùng cả 2 tay mà nâng niu tách trà rồi đưa lên miệng mà uống.

" Ta nghĩ giai đoạn đầu, con sẽ khá khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh"

Nghe ngài Korn nói vậy, cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói : " Không đâu ạ, con sẽ không làm vướng bận mọi người đâu, vì vậy nên con sẽ ổn thôi ạ ngài đừng lo lắng cho con"

Nghe vậy, ngài Korn cười rồi đặt tách trà xuống, nhìn Pete : "Được thôi, bây giờ tạm thời con sẽ là vệ sĩ của Kinn đi "

Vừa nghe Kinn, cậu liền nãy ra nhiều thông tin trong đầu, những thông tin hiếm hôi về người con thứ tên Kinn này.

" Được ạ, con sẽ không làm ngài thất vọng"

Ngài Korn xoa xoa cái đầu tròn của Pete, cậu trai như ánh nắng mùa hạ cứ làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên. Cậu đứng lên, cuối đầu chào ngài Korn một cách lễ phép. Vừa xoay lưng đi thì phía sau nói : " Bạn đồng hành với con sẽ là Porsche"

Pete đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn nhớ câu nói của ngài. Porsche? Porsche là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top