Chương 6: NHẬN RA EM

PETE

Sau khi đồng ý với yêu cầu của hắn  , Nop đưa tôi về nhà . Vừa về đến nơi đôi chân của tôi như vô lực mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không kìm được sự tủi nhục mà òa khóc thật to . Khóc vì sự rẻ mạc của bản thân, khóc vì sự nhu nhược , khóc vì sau bao nhiêu thời gian cố gạt bỏ cơn ác mộng khỏi tâm trí thì cuối cùng nó cũng trở lại. Hãy để tôi khóc thật đã một lần đi . Tại sao nước mắt lại mặn đến vậy ? Không những mặn mà nó còn chua đắng và  cay chát  . Một người luôn mang trên khuôn mặt một nụ cười như tôi cuối cùng cũng đã sụp đổ rồi. Khi tâm trạng đã tốt hơn đôi chút tôi đứng dậy dọn đồ của mình . Tôi ở một mình đồ đạc không có nhiều . Đang lấy quần áo từ trong tủ để đem vào vali thì bỗng một sợi dây chuyền rơi ra . Tôi nhặt nó lên thì mới nhớ ra trước khi rời cô nhi viện ra ở riêng thì trước khi đi sơ có đưa nó cho tôi .

"Pete , ta có thứ muốn trả lại cho con."

" Thứ gì vậy thưa sơ."

Sơ lấy từ túi ra một chiếc bọc màu đỏ bên trong là chiếc dây chuyền bạc đơn giản với mặt dây chuyền là hình thanh gươm và mặt đằng sau có hai chữ VP được khắc rất tinh xảo. Nhìn sợi dây chuyền tôi có một cảm giác rất lạ . Tim đập nhanh một cách kì lạ. Đầu tôi bỗng hiện lên những hình ảnh mờ nhạt với giọng nói nghẹn như đang khóc .

' Người yêu của em ,trách nhiệm em mang trên mình , em không thể phũ bỏ nó . Nhưng người em yêu cả cuộc đời này là anh .Và duy nhất chỉ có mình anh.Anh nhất định phải nhớ kĩ . Mãi mãi .'

Tôi bất giác ôm chặt lấy đầu mình , đau , đau quá giọng nói ấy là của ai tại sao lại thân thuộc đến như vậy. Sơ thấy tôi có phản ứng lạ thì lay người tôi vội vã hỏi

"Pete con không sao chứ ?"

Tôi hoảng loạn nhìn sơ rồi nói mình không sao cho sơ yên tâm. 

"Sợi dây chuyền này là?"

"Là kỉ vật của con . Khi thấy con trước cửa cô nhi viện thứ duy nhất được đeo trên người con là sợi dây chuyền này . Do nó nhìn rất giá trị nên ta mới giữ nó giùm con. Nay con đã lớn tao trả lại  nó cho con . Vật hoàn chủ cũ ."

Tôi nhận sợi dây từ sơ . Do tính cách hậu đậu nên tôi không đeo mà để nó vào một chiếc hộp nhỏ và cất trong tủ . Hôm nay nếu không phải dọn quần áo thì có lẽ hình ảnh chiếc dây chuyền hầu như đã phai mờ trong tâm trí của tôi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa của Nop làm tôi quay về thực tại .

" Cậu Pete có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu tôi xong ngay đây."

Bất giác tôi cầm sợi dây chuyền mà đeo lên . Sau đó xách vali lên nhìn lại căn phòng mà tôi gắn bó suốt 4 năm qua. 

Tôi lên xe và được Nop đưa đến nơi ở của anh ta . Khi bước xuống xe tôi thật sự kinh ngạc bởi sự xa hoa của căn biệt thự này . Nó chắc phải to gấp mấy nghìn lần chỗ ở cũ của tôi . Vừa bước chân vào cửa thì hai bên cửa là những cô gái mặc quần áo người hầu và người quản gia mặc bộ suit màu đen lịch sự đồng loạt cúi chào tôi.
" Chào mừng cậu Pete ."

Tôi có chút ngại ngùng khi thấy họ hành sự như vậy nên vội vàng nói.

" Mọi người đừng khách sáo như vậy gọi tôi là Pete là được rồi."

" Xin lỗi thưa câu đây là lệnh của cậu Vegas . Chúng tôi không thể làm trái lệnh của cậu chủ nếu chưa có lệnh, xin cậu Pete thứ lỗi .Tôi là quản gia ở đây tên là Ken ." Người quản gia cung kính trả lời tôi .

Nghe vậy tôi cũng không làm khó họ . Quản gia Ken đưa tôi lên phòng , bước vào phòng tôi hơi ngỡ ngàng bởi sự hào nhoáng của nó . Theo tôi quan sát thì đây là căn phòng có cả phòng ngủ với bên ngoài là nơi làm việc còn bên trong là phòng ngủ . Nhìn kệ sách tôi thầm nghĩ hẳn phải là người vô cùng yêu thích sách mới có thể sưu tầm nhiều sách như vậy .

" Cậu Pete sẽ ở chung phòng với cậu Vegas ."

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

" Tại sao tôi phải ở chung phòng với anh ta , tôi không muốn."

" Xin lỗi câu đây là lệnh của cậu Vegas , nếu câu có thắc mắc thì hãy đợi cậu Vegas về thưa cậu . Tôi xin xuống nhà , nếu cậu cần gì có thể ấn chuông phía bên kia tôi sẽ có mặt ngay thưa cậu."

Nói rồi người quản gia ra khỏi phòng để lại tôi ngơ ngác đứng đấy . Một lúc sau thì tôi hoàn hồn lại . Tôi thu lấy một bộ quần áo đi vào nhà tắm . Sau khi tắm rửa sạch  sẽ , tôi dán miếng bảo vệ sau gáy không quên xịt thêm khử mùi mới yên tâm . Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì hai con mắt của tôi như muốn sụp xuống . Không suy nghĩ nhiều tôi leo lên giường nhắm mắt ngủ . Đang  ngủ ngon mơ cắn trai đẹp thì bỗng nhiên tôi cảm thấy nhột nhột ở má . Bình thường Posche hay trêu chọc tôi khi ngủ bằng cách vuốt ve má của tôi . Như một phản ứng tự nhiên  của mình tôi khẽ cử động 

" Ây Porsche , để yên cho tao ngủ coi ."

Yên tĩnh được mấy giây thì 2 bên má của tôi tiếp tục bị sờ soạn . Tôi bực mình ngồi bật dậy thì ui da mọe nó nữa chứ vỡ đầu nấm xinh của bé rồi . Đang tính quay sang mắng thằng bạn trời đánh thì u là trời đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhăn nhó của anh ta . Tôi hoảng hốt , lắp bắp nói:

"Tại sao anh lại ở đây.?"

"Đây là nhà của tôi, phòng của tôi , tôi không ở đây thì ở đâu , em xinh mà cái não chả xinh tẹo nào. Mà bắt đền em đó. Em va tôi đau quá."

"Đáng đời ai kêu anh chọc tôi lêu lêu ông già." Tôi lấy tay kéo mí mắt dưới , miệng thì lè lưỡi lêu lêu anh ta rồi cười một cách khoái chí.

Thấy khuôn mặt tươi cười của tôi anh ta bật cười trong vô thức. Tôi bỗng cảm thấy lạ lạ tại sao tôi lại vô tư cười đùa với anh ta một cách vô tư như vậy . Tôi vô thức lấy hai tay vỗ nhẹ vô mặt.

'Ây Pete tỉnh tỉnh lại đi con , không ai cứu được con đâu . Dù anh ta có đẹp  trai , nhiều tiền, khoai to thì mày cũng không làm như vậy được mất hết cả rổ với giá mất.'

"Mặc dù tôi đã kí hợp đồng với anh nhưng mà tôi muốn ở riêng phòng." Tôi nhỏ giọng nói đôi mắt hơi ngước lên thăm dò thái độ của anh ta.

"Không được, em là của tôi tôi ở đâu thì em ở đó ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả em mau chuẩn bị xuống ăn tối đi nghe quản gia Ken nói lại em đã không ăn gì từ lúc đến đây."

Tại sao anh ta như vậy tôi chỉ mà muốn ở riêng phòng thôi mà chứ có trốn luôn đâu mà . Tôi giận dỗi nói.

"Tôi không muốn ăn, tôi không đói."

"Cậu không đói , vậy thì nằm yên đó đợi tôi , tôi đói rồi."

"Anh đói thì mau xuống nhà ăn đi , tôi nằm đây đợi anh làm gì tôi cũng đâu phải đồ ăn đâu."

Anh ta tiến lại gần tôi áp tôi xuống giường . Tôi giãy dụa cố thoát khỏi vòng vây nhưng anh ta giữ chặt tôi . Anh ta liếm nhẹ vào tai tôi rồi nói 

"Tôi chính là muốn ăn em ."

Tôi sững sờ trong giây lát . Tôi nghiêng đầu tránh anh ta làm càng . Do giẫy dụa mạnh nên miếng dán ở sau gáy tôi bị bung ra . Sự trêu trọc của anh ta kiến cho phoc của tôi trào ra mất kiểm soát , chả mấy chốc căn phòng tràn ngập mùi cỏ non hòa thêm mùi cam chín ngọt dịu nhẹ của tôi . Anh ta bỗng ngừng lại , ngẩng đầu lên nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên.

" Là em , người bốn năm trước là em sao Pete? ."

Mùi hương của anh ta dường như vì sự thật này mà như một ngọn núi lửa phun trào ra mùi hương mà 4 năm trước đã từng làm nhục tôi. Nước mắt của tôi không kìm được mà rơi ra tôi vô thức lùi lại phía sau né tránh sự động chạm của anh ta. Nhưng mùi Volka hòa cùng đàn hương và hổ phách ấy không ngừng quấn lấy tôi . Trong người tôi bỗng trở lên nóng hơn . Ý chí của tôi nói với tôi rằng đây là kì phát tình . Tôi vì mùi hương của anh ta mà phát tình anh ta vậy mà là alpha của tôi.

VEGAS

Sau khi nhờ Kinn tham gia bữa tiệc tối nay tôi mang theo tâm trạng vui vẻ mà trở về . Trên xe tôi không thể nào ngừng nghĩ tới con thỏ con ở nhà . Sau bao nhiêu ngày trông ngóng thì cuối cùng cũng được thịt rồi . Tôi lên làm thịt em ấy thế nào đây trực tiếp ăn hay là làm 7 món nhỉ? Chỉ nghĩ vậy thôi mà thằng em của tôi đã rục rịch ngóc đầu lên rồi . 

Tôi bước vào nhà và hỏi quản gia Ken về em ấy . Ken đã nói rằng từ lúc đến đây đến bây giờ em ấy đã không ra khỏi phòng và cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ . Điều đó làm tôi hơi lo lắng một chút chẳng lẽ là do tôi dọa sợ  em ấy rồi . Tôi lên phòng , mở cửa ra thì thấy em ấy nằm trên giường , hai mươi mất tuổi đầu rồi mà em ấy còn mặc quần áo ngủ hình quả dưa hấu nhưng mà nhìn em ấy như vậy dễ thương thật đấy . 

Nhìn em ấy ngủ ngon như vậy làm tôi có một chút muốn trêu chọc em ấy một chút . Không kìm chế được bản thân tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em ấy . Mềm và mịn đó là chính xác những gì mà tôi cảm nhận được . Khi bị tôi trêu chọc như vậy thì Pete có hơi cự quậy . Em ấy tưởng tôi là Porsche  vui thật đấy . Tôi không nhịn được cúi xuống thơm thơm lên chiếc má xinh ấy . Đang dùng đôi môi chỉ ăn cơm với cá chứ chưa bao giờ được thơm má em để thẩm định thì 'BINH' em ấy đột ngột ngồi bật dậy đầu em ấy đập thẳng vào mặt tôi khiến cho tôi cảm thấy 10000000.. ông sao trên trời .

Khuôn mặt ngạc nhiên của em ấy khiến tôi cảm thấy em ấy thật dễ thương . Em ấy nói muốn ở phòng riêng nhưng mà làm sao tôi có thể đồng ý điều đó được . Tôi bảo em ấy mau ăn xuống ăn cơm thì em ấy lại nói mình không đói . Từ trưa đến giờ em ấy chưa ăn gì làm sao mà không đói cho được . Trong đầu tôi lại nổi lên ý định mà trêu chọc em ấy . Tôi nói nếu em ấy không ăn thì ngoan ngoãn nên giường đợi tôi vì tôi cũng đang đói . Em ấy ngơ ngác nói lại tôi khiến cho tôi cảm thấy buồn cười sao em ấy có thể ngu ngơ một cách đáng yêu như vậy . Tôi tiến đến áp sát em ấy xuống giường . Em ấy cố gắng dẫy dụa nhưng mà làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của tôi được . Nhìn khuôn mặt của em ấy không ngừng đỏ lên khiến cho tôi thích thú . Tôi liếm lên đôi tai đỏ chót như quả cà chua của em . Em nghiêng đầu nấm nhỏ thoát khỏi sự trêu chọc của tôi. 

Đang cảm thấy vô cùng thú vị trước sự chống cự của em thì một mùi hương đập thẳng vào  khứu giác của tôi . Mùi hương này chính là .....

Trí nhớ của tôi bỗng xoẹt qua một hình ảnh mờ nhạt 

' Em lừa dối tôi lâu như vậy chỉ vì cái trách nhiệm mà em mang trên người sao? Hãy nói cho tôi biết một điều thôi liệu từ trước tới giờ em đã từng yêu tôi chưa thiên thần của tôi.?'

Giọng nói này là của ai hình ảnh đó là sao tại sao nó lại xuất hiện trong trí nhớ của tôi .Trong vô thức tôi phóng phermone ra một cách thiếu kiểm soát . Đang chìm đắm trong vô thức thì tiếng khóc của em ấy như kéo tôi về thực tại . Tôi ngẩng mặt lên nhìn em ấy giọng run run hỏi

"Là em sao, người bốn năm trước là em sao Pete?"

Vui sướng đó chắc  chắn là những gì tôi đang có . Người mà tôi hằng đêm tìm kiếm bây giờ lại ở ngay trước mặt tôi . Omega của tôi đang ở ngay đây .Phermone của tôi không kìm chế mà tỏa ra nhiều hơn và điều đó đã khiên Omega định mệnh của tôi tiến vào kì phát tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top