Chương 5 : ANH ĐE DỌA TÔI?

_VEGAS_

Cốc ...cốc...cốc

"Vào đi"

"Thưa cậu đây là thông tin mà cậu cần ạ ."

'Pete Saphongkron Saengtham, 22 tuổi , là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện thuộc thành phố Q . Năm 15 tuổi phân hóa thành Omega, nhưng vì lí do nào đó mà luôn thích che dấu bản thân mình là một Omega.Là sinh viên suất sắc của đại học T-đại học danh giá nhất Thái Lan-khoa kinh tế . Theo nhận xét của mọi người trong trường thì là một người xinh xắn , học giỏi, vô cùng tốt bụng hay giúp đỡ mọi người khác chính vì vậy được rất nhiều A theo đuổi nhưng chưa từng yêu bất kì ai . Bạn thân là Porsche , ngoài học trên trường thì có làm thêm ở quán KISS ME. Dù đã rời xa cô nhi viện từ lâu nhưng hàng tháng vẫn đều gửi một khoản tiền về cô nhi viện và cũng thường xuyên đến thăm'

"Đây là tất cả thông tin mà tôi có thể tìm kiếm được thưa cậu."

"Được rồi lui ra đi."

'Tại sao lại muốn che dấu bản thân là một Omega. Nhưng thú vị lắm , dám cầm tiền ném vào tôi xem tôi trừng phạt em như thế nào.'

"Nop!"

"Dạ thưa cậu Vegas."

"Mảnh đất ở cô nhi viện tôi muốn nó trong vòng ngày hôm nay."

"Rõ thưa cậu."

_PETE_

Đã 2 hôm kể từ ngày tôi gặp lại hắn ta - người đã từng cưỡng bức tôi và cũng đã 2 hôm tôi không thể nào ngủ yên giấc vì mỗi khi tôi nhắm mắt lại hình ảnh của anh ta đêm đó lại ùa về khiến tôi hoảng sợ mà tỉnh giấc.

Thật sự nếu bây giờ có một điều ước thì tôi mong cả đời này sẽ không gặp lại anh ta.

Khi tôi đang chìm mình trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về hiện thực . Là sơ có chuyện gì mà sơ lại gọi cho tôi vào lúc này vậy.

"Dạ thưa sơ con Pete đây ạ. Có chuyện gì sao sơ."

Khi tôi vừa nói xong thì đầu dây bên kia như vỡ òa .Sơ khóc mà nói với tôi rằng

"Pete ai đó đã mua lại mảnh đất của cô nhi viện và bắt chúng ta phải chuyển đi trong vòng 3 ngày tới."

Tôi khá hoang mang trước những lời sơ nói cô nhi viện đã ở đó hơn 40 năm tại sao lại có người làm như vậy? Mục đích họ làm như vậy để làm gì?

"Pete...Pete con có còn ở đó không?"

"Dạ con vẫn ở đây thưa sơ. Sơ có biết họ là ai không ạ?"

"Ta không biết chỉ thấy có 1 cậu thanh niên nói là sơ hãy chuyển lời cho con  ' Đây là món quà tôi dành cho em vì đã ném tiền của em vào người tôi. My love.'."

Người tôi ném tiền chẳng lẽ là hắn ta . Thù dai thật chứ.

"Sơ đừng lo con sẽ giải quyết việc này ."

" Cảm ơn con , chúa ban phước cho con."

Tôi cúp máy điện thoại thì điện thoại tôi vang lên thông báo tin nhắn

'Nếu muốn lấy lại mảnh đất ở cô nhi viện thì đến tập đoàn Theerapanyakul gặp tôi."

Tôi nhận được tin nhắn thì lập tức lên đường đến tập đoàn Theerapanyakul. Trời ơi gì mà to dữ vậy trời. Tôi rút điện thoại ra và nhắn lại cho anh ta

'Tôi đến rồi. '

' Cứ vào trong sẽ có người dẫn em lên gặp tôi.'

"Xin chào, tôi muốn gặp cậu Vegas."

"Dạ xin hỏi là cậu có đặt lịch hẹn trước chưa ạ?"Cô tiếp tân lễ phép hỏi tôi

"Tôi chưa."

" Vậy thì xin lỗi cậu chưa đặt lịch thì không thể gặp thưa cậu."

'Nhưng rõ ràng là  anh ta bảo tôi đến mà."

" Tôi xin lỗi thưa cậu."

Khi tôi đang không biết phải làm sao thì có một người đến . Cậu ta cao lớn hơn tôi rất nhiều , mặt nhìn như có thể giết người bất kì lúc nào . Rất đáng sợ.

" Cậu Pete phải không ạ ? Khun Vegas bảo tôi dẫn cậu lên gặp cậu ấy mời cậu đi theo tôi."

Sau đó cậu ta quay sang cô tiếp tân nói rằng sau này tôi đến thì không cần cản lại .

Cậu ta dẫn tôi đến 1 cầu thang máy chuyên biệt và bảo tôi

"Phòng của cậu Vegas ở tầng 80 . Nếu sau này cậu đến thì trực tiếp lên thẳng tầng  80 không cần phải hỏi tiếp tân."

Sau này một lần là quá đủ rồi chứ đừng nghĩ đến sau này . Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì thang máy đã đến nơi.

Ting

" Thưa cậu đi theo tôi."

Tôi đi theo cậu ta đến một văn phòng trên cửa có một bảng tên nhỏ ghi là văn phòng chủ tịch.

Cộc ...cộc...cộc . Nop ấn vào cái nút gì đó bên cạnh cửa.

"Thưa cậu Vegas , cậu Pete đến rồi thưa cậu."

"Cho em ấy vào đi." Tiếng anh ta ở bộ đàm chuyển ra .

Tất nhiên là phải cho tôi vào rồi không lẽ anh ta gọi tôi đến mà lại không cho tôi vào .

Cạch

"Mời vào thưa cậu Pete."

"Cảm ơn cậu."

"Cậu có thể gọi tôi là Nop."

" Được."

_Vegas_

Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ về những biểu cảm của em ấy khi nghe những chuyện sắp xảy ra với mình . Chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị . Nếu em ấy nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thì sẽ như nào nhỉ? Nghĩ thôi cũng khiến cho tôi bất giác cười . 

Đang suy nghĩ thì Nop thông báo cho tôi rằng em ấy đã tới . Tôi bảo Nop để em ấy vào .Tôi quay ghế lại 

"Em đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy bé cưng."

Nghe tôi gọi 2 từ 'bé cưng' khuôn mặt em ấy bỗng đỏ dần lên nhìn như một quả cà chua chín thật là muốn cắn cho một cái. Thì ra là da mặt em ấy lại mỏng như vậy, mới chọc có một chút mà đã như vậy rồi

_PETE_

Nghe anh ta gọi 2 tiếng bé cưng khiến tôi cảm giác vô cùng ngại ngùng

"Ai.. ai là bé cưng . Anh ăn nói cho đàng hoàng."

Anh ta nhìn tôi với vẻ thích thú khiến cho tôi đã ngượng lại càng thêm ngượng. 

"Sao anh lại thu mua miếng đất của cô nhi viện?" 

"Tôi chỉ là cảm thấy thích miếng đất đó nên muốn mua thôi."

"Chẳng nhẽ anh không thấy cô nhi viện đang nuôi rất nhiều trẻ sao? Anh làm như vậy thì sơ và những đứa trẻ biết phải làm sao?"Tôi tức giận hỏi anh ta .

"Bé cưng à tôi là một doanh nhân không phải là nhà từ thiện. Miếng đất đó tôi tốn 300 triệu bath để mua về số tiền đó cũng là công sức của tôi mà phải không?"

Nghe anh ta nói vậy tôi liền cứng họng , đúng vậy anh ta có tiền , có quyền với lại miếng đất đó cũng là anh ta mua chứ không phải ăn cướp. Nhưng mà nếu vậy thì sơ và những đứa trẻ phải làm sao . Tôi nhớ những gương mặt ngây thơ , hồn nhiên đó mỗi khi tôi về thăm chúng đều chạy đến ôm tôi và gọi tôi P'Pete . 

Chúng vốn đã rất thiệt thòi từ khi sinh ra . Bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Bây giờ không còn cô nhi viện nữa chúng sẽ ra sao ? Trở thành những đứa trẻ không còn mái ấm , lang thang ngoài đường hay sao? 

Càng nghĩ nước mắt tôi không kìm được mà chảy ra . Tôi nắm chặt tay nói với anh ta.

"Tôi muốn mua lại mảnh đất."

"Mua lại, em lấy gì để mua lại.Một người vừa ra trường như em lo cho bản thân đã khó giờ em lại muốn quản chuyện bao đồng."

"Tôi sẽ đi làm và trả góp hàng tháng cho anh."

"Vậy em nói tôi biết bao nhiêu năm thì em trả đủ tiền cho tôi? 5 năm? 10 năm?hay 20 năm .Tôi không thể để tiền của mình bị lãng phí một cách bị động như vậy."

"Vậy phải làm sao anh mới đồng ý?"

"Tôi muốn em."

"Anh nói cái gì?"Tôi không thể tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy.

Tôi nói rằng "TÔI MUỐN EM"

"Một đêm 1 triệu . Giá đó đã là vô cùng ưu đãi rồi đó bé cưng của tôi."

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?"

" Chẳng sao cả nhưng cô nhi viện đó chắc chắn sẽ phải phá bỏ ra khỏi mảnh đất của tôi."

"Anh đe dọa tôi sao?"

"No ,no ,no Tôi không đe dọa em mà tôi đang làm giao dịch với em."

Nước mắt tôi cứ vậy mà lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt . Nếu tôi không đồng ý vậy cô nhi viện phải làm sao? Tôi không nhẫn tâm nhìn cô nhi viện bị phá bỏ . Nếu tôi đồng ý với anh ta vậy thì tôi chẳng khác nào bán thân cả. Mà cũng đúng thân thể này cũng đã không còn trong sạch nữa rồi . Nó bẩn rồi.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của anh."

"Vậy mới là bé ngoan của tôi chứ ." Anh ta cười một cách thỏa mãn

Anh ta lấy ra một bản hợp đồng ghi rõ những điều khoản . Tôi phải sống chung nhà với anh ta , đi đâu phải báo cáo . Trong lúc hợp đồng có hiệu lực thì không được quan hệ với bất kì ai khác . Nếu phá vỡ hợp đồng thì tôi mãi mãi là người của anh ta . Tôi cầm chặt bút kí tên.Tôi đứng dậy 

" Tôi về được rồi chứ?"

"Được hãy về thu dọn đồ đạc của em . Tôi sẽ bảo Nop trở em về biệt thự . Tôi muốn thấy em trên giường của tôi tối nay được chứ bé cưng?"

"Được."

Tôi ra khỏi tập đoàn lên xe , trên đường đi tôi nghĩ về bản thân mình sắp phải đối diện với điều gì. Đúng vậy tôi thật sự trở thành người bản thân mình căm ghét nhất. Trở thành công cụ để người khác thỏa mãn . Trở thành một món đồ chơi mặc cho chủ nhân chà đạp.

_VEGAS_

Khi em ấy đồng ý yêu cầu của tôi tôi thật sự rất vui sướng.Tôi nhìn bản hợp đồng trên tay mà không kìm được nở nụ cười trên môi . Tôi thật sự tò mò hương vị của em ấy . Em ấy luôn dùng thuốc và xịt khử mùi khiến tôi chưa được ngửi thấy mùi hương của em ấy . Nhưng tôi đoán nó sẽ 'ngon' như em vậy.

Tôi tập trung nghĩ về em ấy đến nỗi Kinn bước vào phong từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

"Au người anh em , dùng 300 triệu để đổi mĩ nhân . Đây không phải phong cách của mày?Mà như vậy có đáng hay không?"

Đáng hay không? Tôi chưa từng bắt ép một ai cả . Một người như tôi thiếu gì người muốn leo lên giường muốn làm tôi hài lòng. Tôi không biết nữa chỉ là ở Pete có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy muốn em ấy , chiếm em ấy làm của riêng mình.

"ĐÁNG"

"Bữa tiệc tối nay mày đi đi . Tao có việc quan trọng phải làm ."

"Được rồi , một khắc đêm xuân giá nghìn vàng .Tao hiểu."

Nói rồi tôi tan ca về nhà . Thật mong đợi đêm nay của chúng ta bé cưng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top