Chương 2 : PHẢN BỘI
_PETE_
Ánh nắng của buổi chiều , vừa vào mùa thu có chút gắt gỏng mà dịu dàng chiếu xuyên qua đám lá vẫn còn đọng lại nước mưa của buổi tối qua. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ mà rọi lên khuôn mặt của Pete . Pete khẽ cau mày , từ từ mở mắt mà thích ứng với ánh sáng ấy . Khi cậu đang từ từ ngồi dậy thì đột nhiên cản thấy cơn đau phía bên dưới lan ra khắp cơ thể , xông thẳng lên đại não khiến Pete không tự chủ được mà kêu lên một tiếng .
" Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? , tại sao mình lại không một mảnh vải che thân?"Pete tự hỏi chính bản thân mình
Cậu từ từ nhớ lại mọi thứ xảy ra ngày hôm qua .Những kí ức ùa về như cơn sóng lớn muốn nhấn chìm Pete vào biển sâu vô tận. Làm ơn đi , hãy nói với tôi đây không phải sự thật , đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Đúng vậy, đây là ác mộng, mình phải tỉnh dậy , nghĩ rồi cậu tự lấy tay tát mình một cái .Đau. Vậy ra đây là sự thật . Thật sự mình đã bị...
Hình ảnh cậu cứu người đàn ông bị thương ấy.
Hình ảnh cậu bị người đàn ông đó cưỡng bức.
Hình ảnh cậu trầm mê trong cuộc làm tình đó.
Hình ảnh cậu rên rỉ dưới thân của hắn ta.
Mỗi hình ảnh lóe lên đều khiến Pete cảm thấy vô cùng ngột ngạt , vô cùng khó thở. Cậu không kìm được nước mắt , những giọt nước mắt nóng hổi mà chua chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu . Pete gắng gượng đứng dậy , bước từng bước khóc nhọc vào nhà tắm . Dù quãng đường vào tắm không xa nhưng Pete lại cảm thấy nó dài gấp hàng ngàn lần ngày thường. Bước vào nhà tắm , nhìn bản thân mình trong gương cậu lại càng không thể chấp nhận được bản thân của chính mình. Trên người cậu khắp nơi đều là vết hôn ái muội của cuộc làm tình đêm qua , vệt đỏ, vệt tím có cả dấu răng vẫn còn im đậm trên xương quai xanh .Trông mới thật thảm hại làm sao!
Pete nở nụ cười trên môi , vốn dĩ nụ cười của cậu rất đẹp nó tựa như ánh mặt trời nhỏ luôn tỏa ra ánh nắng tích cực làm cho mọi người xung quanh chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy mà bất giác cười theo . Vậy mà hôm nay vẫn là nụ cười ấy , vẫn là khuôn mặt ấy mà sao thứ ánh nắng đó đi đâu mất rồi . Nụ cười trên môi mà sao Pete cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình đến thế . Cậu như này thì phải làm sao để có thể đối diện với bản thân, với mọi người và đặc biệt là người cậu yêu .
Cậu và Gus yêu nhau đã được 2 năm , hôm nay lại chính là ngày kỉ niệm năm thứ 2 của họ . Trong suốt thời gian yêu nhau họ chưa từng vượt qua giới hạn bao giờ cả , giới hạn duy nhất mà họ chạm đến có lẽ chỉ là cái ôm, cái nắm tay mà thôi.Cậu muốn giữ gìn đến lúc họ chính thức cưới nhau, không phải do Pete cổ hủ mà cho rằng thời nay phải như thời xưa trinh tiết là tất cả . Mà bởi vì cậu sinh ra trong thể giới này không gia đình , không bạn bè , lớn lên cậu luôn muốn phân hóa thành một Alpha nhưng sự thật phũ phàng nào có cho con người chúng ta như ước nguyện cậu phân hóa thành một Omega. Omega trong thế giới này thật sự rất rẻ rúng , nếu không cẩn thận bị người khác đánh dấu thì cả đời này chỉ có thể lệ thuộc vào người khác .
Vực lại tinh thần của bản thân , cậu tắm rửa sạch sẽ . Bước thật nhanh ra khỏi nhà cậu bắt chuyến xe bus gần nhất đến nhà của Gus . Khi đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối , cậu chính là muốn làm người yêu cảm thấy bất ngờ nhưng có lẽ chính cậu mới là người cảm thấy bất ngờ . Quen biết nhau gần 2 năm cậu đã quen với mọi thứ của đối phương nên việc cậu biết mật khẩu nhà cũng không phải là điều lạ . Cậu ấn mật mã cửa rồi bước vào , vừa bước vào cậu đã nghe thấy những âm thanh dâm dục phát ra từ phía phòng ngủ . Đôi chân của cậu như gắn 2 quả tạ nặng đến ngàn vào chân vậy, Pete bước đi một cách nặng nề về phía nơi phát ra những âm thanh đấy
Đứng trước của phòng ngủ , khi cậu muốn xông của đi vào thì đột nhiên một giọng nói bên trong cất lên .
"P Gus anh nói xem , nếu bạn trai nhỏ của anh biết anh lén lút sau lưng cậu ta thì liệu cậu ta sẽ có phản ứng gì?"
"Cậu ta có phát hiện thì sao chứ , quen nhau lâu như vậy mà đến một cái hôn cũng không cho chán chết đi được . Làm sao mà quyến rũ bằng em chứ ."
" Ah... anh nhẹ ...nhẹ chút..ah."
"Chẳng phải em thích như này sao hả? Nói anh nghe xem nào bé cưng, anh có làm em sướng không?"
" Sướng ...ưm...thật sự anh ...làm em...sướng đến phát điên mất...ah."
Không thể nghe thêm những âm thanh ấy thêm một giây phút nào nữa Pete mở cửa xông vào mà hét lên
"P Gus anh đang làm cái gì vậy hả?"
khi thấy Pete xông vào thì anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên . Anh ta đẩy tên tình nhân ra chạy lại cầm chặt lấy tay Pete.
" Pete mọi chuyện không như em thấy đâu , cậu ta quyến rũ anh , anh thật sự không làm gì hết , em tin anh mà phải không,Pete?"
"Tin anh , anh nói tôi nên tin anh kiểu gì ? Mọi thứ rõ ràng như vậy anh còn muốn lừa dối tôi?"
Anh ta cầm chặt tay Pete kéo cậu vào lòng mình nhưng Pete đẩy hắn ra và tặng hắn một bạt tai "CHÁT" âm thanh này nghe mới đã tai làm sao !
" Chia tay đi."
Hắn ta ngỡ ngàng nhìn cậu, bởi có lẽ trong lòng hắn ta cậu là người vẫn luôn tôn sùng hắn , ngưỡng mộ hắn vậy mà bây giờ lại được nghe thấy lời nói chia tay phát ra từ chính miệng cậu khiến hắn có chút khó tin vào tai thứ hắn vừa nghe được.Hắn hỏi lại cậu.
" Em nói cái quái gì vậy? Em muốn chia tay với tôi?"
Pete nhìn vào hắn với một ánh mắt cương nghị mà nhắc lại lời mình nói .
"Tôi Pete Phongsakron Saengtham , ông đây chính thức đá anh ra khỏi cuộc đời của mình ."
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, khi hắn muốn đuổi theo cậu thì tên nhân tình đột ngột ôm chặt lấy hắn mà nói rằng:
"P Gus , kệ cậu ta đi .Anh vẫn có em bên anh mà ."tên tình nhân nói với giọng nũng nịu
Anh ta nghe thấy vậy thì đẩy tên tình nhân ra mà hét lên :
" Mày thì biết cái gì chứ , đến hương vị của nó tao còn chưa được nếm qua , con mẹ nó , miếng thịt thơm như vậy mà lại để vụt mất."
Pete chạy khỏi nhà hắn ta , một lần nữa nước mắt cậu lại tuôn rơi . Cậu khóc cho số phận của chính bản thân mình .Tại sao? tại sao mọi xui xẻo nhất trên thế gian này lại đều rơi hết vào cậu . Một người không cha , không mẹ , không bạn bè . Người mà cậu yêu nhất lại là người sau lưng cậu lén lút với tình nhân . Cậu có lòng tốt giúp người đổi lại là lại bị hắn cưỡng ép lấy mất đi lần đầu tiên của mình.
Cậu ngẩng đầu lên trên trời mà hét lên :
" Rốt cuộc thì con đã làm cái gì sai cơ chứ? "
"Tại sao người lại bất công với con như vậy?"
"Tại sao không phải ai khác mà lại chính là con ?"
Cậu hét thật to như muốn xé nát cổ họng yếu ớt, dẫu biết không có ai có thể trả lời câu hỏi của cậu lúc này nhưng những uất ức trong lòng cậu giờ đây như cơn thủy triều dữ dội.Nó đã cuốn trôi đi chút lí trí cuối cùng của cậu, cuốn đi sự mạnh mẽ giả tạo của cậu.
Ông trời dường như cũng thương xót cậu mà muốn khóc cùng cậu.Trời đổ cơn mưa như trút nước . Pete đứng dưới cơn mưa .Cậu chính là muốn nhờ cơn mưa này giúp cậu tẩy đi vết nhơ của chính bản thân mình . Thân cậu bây giờ thật sự rất bẩn . Những hạt mưa nặng trĩu hạt mạnh mẽ va vào làn da mỏng manh của cậu làm cho cậu cảm thấy rát vô cùng . Pete đi dưới cơn mưa ấy vừa đi vừa khóc , về đến nhà cậu thu dọn quần áo chuẩn bị rời khỏi thành phố đau thương này . Vốn dĩ ngày hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau , cậu cũng muốn thông báo cho anh ta biết rằng cậu đã đỗ vào trường đại học T - Đại học Kinh Tế nổi tiếng nhất Thái Lan , ngôi trường mơ ước của mọi học sinh ở xứ sở chùa vàng . Cậu thu dọn rồi đi ngay trong đêm , cậu đã cảm thấy vô cùng ghê tởm thành phố này rồi . Nơi này đối với cậu có lẽ giờ đây chỉ toàn lại những kí ức đau thương .Rời đi cũng tốt , rời đi làm lại mọi thứ, làm lại một cuộc sống mới , một con người mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top