Chương 13: " Giết."
Ngài Rusté ngạc nhiên nhìn quanh hắn, ánh mắt chạm tới Pete thì dừng lại, gã cong môi:
" Ồ~ vệ sĩ Omega bé nhỏ của Cậu Kinn ? Sao bây giờ lại thành người của ngài đây rồi?"
Vegas nhún vai: " Có khác nhau à?"
" Chỉ là toả ra chút Pheromone , hà cớ gì phải phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà nhỉ? Tôi đưa cậu một container súng ống coi như xí xoá, thế nào?"
Hai tên Chính phụ , thằng anh đánh trước diệt phần lớn người gã đem sang bên này. Thằng em ở phía sau làm ngư ông đắc lợi, ngay lúc nhân lực của gã thưa thớt kéo người tới gây sự. Lần này gã thất trách, chỉ còn cách nhượng bộ, quay được về Ý rồi tính tiếp.
" Mấy cây súng rách đó của mày mà cũng đòi điều kiện với tao? Ôi~ phải làm sao đây, tao không những muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà mà còn muốn giết mày nữa kìa. "
Vegas ngồi xuống ghế thuộc hạ vừa đem đến. Từ trên người hắn, luồng Pheromone xanh đen giương nanh múa vuốt ồ ạt trào ra, nó len lỏi vào từng góc gách trong căn phòng, ăn mòn ánh sáng từ chiếc đèn trùm pha lê trên trần, phủ lên toàn bộ không khí một màu xanh u ám ngột ngạt.
Người của Vegas quen tay quen chân lôi máy thở oxi ra đeo vào, có người đưa mặt nạ cho Pete, cậu phủi tay lắc đầu. Pheromone này không còn khiến cậu sợ hãi từ lâu rồi, mà ngược lại, cảm giác an toàn cùng adrenaline* đồng thời tăng vọt khi được hương rừng già bao bọc.
(* adrenaline: hóc môn hưng phấn )
Đám đối diện thì không được may mắn như vậy, lũ Alpha sắc mặt tái xanh, vài tên chỉ số Alpha thấp còn trực tiếp gục xuống thất khiếu* chảy máu. Chỉ còn Rusté và mấy tên Beta còn trụ vững được.
Bên ngoài Rusté không có phản ứng gì, nhưng Pheromone màu nâu toả ra từ trên người chập chờn yếu ớt cho thấy gã không trụ được bao lâu nữa rồi.
(* thất khiếu bao gồm: mắt , mũi, miệng và hai lỗ tai)
Alpha với Alpha có sự chèn ép tuyệt đối, thước đo của nó là chỉ số Alpha. Chỉ số càng cao, chèn ép càng mạnh. Đó là sự thiên vị của Chúa dành cho sinh vật đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Tuy nhiên thì Chúa chẳng cho không ai cái gì, chỉ số cao đồng nghĩa với việc tâm lý bất ổn và rất khó điều khiển Pheromone của mình, mỗi năm trung bình 10/10000 Alpha chết vì phát điên hoặc cơ thể không thừa nhận nổi áp lực điên rồ sinh ra trong kì dịch cảm.
Nhưng nhìn biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái của Vegas, hiển nhiên hắn không hề gặp khó khăn với việc điều khiển Pheromone.
Nếu Pheromone của Kinn như một ngọn núi đè ép đối phương tới ngạt thở. Thì Vegas lại giống một con mãng xà, từng tia màu xanh trườn tới đâu làm người ta ghê sợ run rẩy tới đó.
Vegas ra hiệu cho Pete lại gần, chờ cậu ngồi xuống cạnh mình rồi tuỳ ý phất tay với thuộc hạ đứng sau:
" Giết."
Pete nhìn hai bên lao vào đấm đá , tiếng súng dồn dập.
Tâm trạng đang hưng phấn tột độ mà không được giải toả, cậu bất mãn trừng Vegas:
" Tôi cũng muốn đánh!!!"
Vegas đặt tay lên khẩu súng đặt trong đai bảo hộ trên đùi Pete, mỉm cười ghé vào tai cậu:
" Suỵt! Chút nữa mới là chỗ cho cậu. Để bọn họ xử lý mấy tên vệ sĩ đã."
Pete thấy lỗ tai hơi tê, cậu không nhìn hắn nữa mà tiếp tục theo dõi trận chiến không hề cân sức trước mặt.
( Hình ảnh minh hoạ tà răm đey. Cre: twt @akql0422 )
' chỗ cho cậu' mà Vegas nói chính là lúc đám vệ sĩ của Rusté từng người từng người trở thành cái xác.
Chỉ còn một mình gã được thuộc hạ kéo tới trước mặt cậu. Cả người máu thịt mơ hồ, gã như phát điên mà gào lên:
" BASTARDO*!!! Mày giống hệt ông bố hèn hạ chỉ giỏi đánh lén của mày!!"
(* Tiếng Ý: thằng chó )
Nụ cười trên môi Vegas cứng lại, hắn đứng lên đi tới. Chân hắn khẽ nâng lên , đầu gã nện ' UỲNH' một cái xuống đất. Nam nhân túm tóc gã giật ngược lên, cả mặt Rusté máu thịt nhầy nhụa, mũi lệch sang một bên:
" Mày thử lặp lại lần nữa?"
Rusté phun cái răng gãy dính máu trong mồm ra, gã cười điên loạn:
" Mày giống hệt thằng bố mày, ha ha ha. Thằng vô dụng !!"
Pete kéo tay định đấm gã của Vegas, cậu hỏi hắn:
" Không phải nói giờ là đến lượt tôi sao?"
Cơn giận trong mắt Vegas rút đi, hắn thả Rusté xuống quay về ghế ngồi.
Gã suồng sã tham lam từ dưới nhìn lên cơ thể thon gọn mềm mại được bộ vest ôm trọn của tên vệ sĩ trước mắt.
Bằng một cách mà không ai đoán trước được. Pete lật cơ thể vạm vỡ bê bết máu lại, cậu dang đầu gối ngồi quỳ xuống người gã. Trong ánh mắt nhuốm lửa dục ghê tởm đột ngột trở thành kinh ngạc cùng sợ hãi của Rusté, từng đấm từng đấm điên cuồng rơi xuống khuôn mặt vốn không nguyên vẹn của gã. Ánh mắt Pete không còn một chút ánh sáng nào, vô hồn như bên dưới không phải người sống sờ sờ mà là một đồ vật vô tri vô giác nào đó.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết đã là cái đấm thứ bao nhiêu và Rusté đã trở thành cái xác từ bao giờ.
Tận cho tới lúc Vegas tiến tới đem Pete ôm lên, hắn khẽ vuốt ve sống lưng căng cứng của thiếu niên trong ngực:
" Không sao rồi, gã chết rồi."
Pete vùi đầu vào hõm vai hắn, ánh mắt chậm rãi khôi phục ánh sáng, từng giọt nước mắt lách tách rơi xuống làm ướt cả một mảng áo. Cậu nói như đang thôi miên bản thân:
" Không sao rồi, không sao rồi. Mày không vô dụng đâu Pete, mày đã làm rất tốt rồi, ông ta không phải ba, không phải,..."
Câu nói khi nãy của gã chồng lên tiếng quát tháo sâu trong kí ức:
" Mày giống hệt bà mẹ của mày, thằng vô dụng!"
Vegas ôm ngang thiếu niên cả người run rẩy ra ngoài. Sau khi đi khỏi nơi nồng nặc mùi máu, Vegas đặt Pete ngồi xuống đùi hắn , nâng mặt cậu lên đối diện với tầm mắt mình:
" Pete! Không sao rồi, nghe thấy không? Cậu không vô dụng, cậu đã giết gã rồi."
Ngay từ tối qua hắn đã lờ mờ nhận ra tâm lý thằng nhóc này có một nỗi ám ảnh kinh khủng với ba của mình. Không ngờ tới là PTSD*.
Pete mờ mịt nhìn hắn:
" Thật không? Ông ta chết rồi sao?"
" Ừ."
Ánh mắt cậu dần khôi phục tỉnh táo, từ một cỗ máy tàn sát trở về thành thằng nhóc miệng mếu xệch vùi mặt vào người hắn:
" Hức, cậu Vegas..."
Hắn xoa đầu cậu:
" Ừ, tôi ở đây."
(* PTSD: là chứng bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Là tình trạng tinh thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, sợ hãi, trầm cảm do chấn thương trong quá khứ gây ra. )
____
Tác giả có lời muốn nói:
Ye: thấy không, tui đã bảo Vegas trong đây chỉ có simp ebe thôi. Anh ta thương ẻm lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top