8
-Vegas-
Bản thân tôi cảm thấy có lỗi và tôi muốn thú nhận điều đó với bà, mặc kệ cho dù bà có không chấp nhận điều đó thì tôi vẫn muốn nói ra. Tới khuya, sau khi Pete đã ngủ, tôi đi ra khỏi phòng và tìm gặp bà. Bà đang ngồi đan một chiếc khăn len, có vẻ gần xong rồi, tôi giả vờ làm một tiếng động để cho bà không quá giật mình.
- Bà
- Sao con không ngủ?
- Con có chuyện muốn nói ạ
Bà nhìn tôi với ánh mắt khá khó hiểu, tôi chỉ biết gượng cười sau đó thì ngồi xuống chiếc ghế cóc nhỏ. Tôi thấy bà ngừng lại việc đang làm, hướng mắt nhìn tôi.
- Bà ơi, không biết là nếu bà nghe những điều con nói xong, thì bà còn muốn con và em ấy tiếp tục ở bên nhau không nữa. Chuyện của con và Pete, không chỉ đơn giản là giữa vệ sĩ và chủ giống như những gì em ấy nói. Nó phức tạp hơn như vậy nhiều... Pete là vệ sĩ của Chính gia, còn con là con trai của Thứ gia, con và em gặp nhau khi con bắt được em ấy đang làm nhiệm vụ lấy thông tin mật của Thứ gia. Con đã...
- Con đã ép cung nó đúng không?
- Sao bà biết ạ? - tôi khá ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy
- Ta đoán vậy, con cứ nói tiếp đi
- Thậm chí con còn hành hạ em, xem em giống như một con thú cưng để giải tỏa. Thật sự bây giờ con thấy rất có lỗi. Lúc Pete trốn thoát, không hiểu sao con cảm thấy đau lắm, con cũng chả có tư cách để giữ em ấy lại, lúc đó con biết mình có tình cảm với Pete rồi. Tụi con cũng có tâm sự với nhau về hoàn cảnh của mình và con và Pete đều có những điểm giống nhau...
- Ta nghĩ... Để con và Pete đến được với nhau thế này, đến thăm ta thì hai đứa đã phải cố gắng rất nhiều, ta đoán là con cũng đã hiểu rằng Pete tha thứ cho những lỗi lầm của con rồi, đúng chứ?
- Vâng.
- Bản thân con cũng đã biết những sai lầm của bản thân mình và vẫn đang cố gắng cải thiện chính mình để chuộc lại những lầm lỡ đó. Ta tin con làm được.
- Vậy... Bà có tha thứ cho một người quá xấu xa như con? Người đã làm tổn thương đến người bà thương yêu nhất hay không?
Bà vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu, ánh mắt đó rất giống với mẹ của tôi, nó mang lại sự ấm áp và sự chữa lành. Im lặng một lúc, bà trả lời tôi.
- Ta chỉ cần biết rằng hiện giờ con rất yêu Pete, quá khứ của con như thế nào, những lỗi lầm trước đây của con. Ta đều không để ý. Ta chỉ cần hiện tại, tình yêu con dành cho Pete là thật lòng, thật sự con yêu Pete bằng tất cả những gì con có, những nỗ lực của con để hoàn thiện bản thân mình nhằm chuộc lại lỗi lầm với Pete. Như vậy là đủ rồi. Tình cảm của hai đứa, ta không can thiệp vào. Hai đứa cũng lớn rồi, ta không muốn nói quá nhiều. Con hiểu ý ta chứ Vegas?
- Krub, con hiểu rồi ạ
Sau lần nói chuyện này với bà, sự tội lỗi mà tôi day dứt mấy ngày qua cũng được giảm đi phần nào. Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ em, Pete cầm bó hoa đồng tiền màu đỏ vừa mới cắt ở trong vườn - em nói rằng đây là loại hoa mà khi còn sống mẹ thích nhất. Cánh hoa đỏ thắm, mịn như nhung, gió thổi hương hoa thơm nhè nhẹ phảng phất vào trong gió. Tôi cầm một hộp bánh nếp nướng, một bó hương nhỏ. Tôi cùng em cuốc bộ tới nghĩa trang nhỏ trong làng. Nơi an nghỉ của mẹ em nằm trên mô đất khá cao nên cũng dễ tìm thấy.
- Con chào mẹ, Pete của mẹ đây
- Con chào mẹ, con là Vegas, là người thương con trai của mẹ
Em đặt bó bông xuống, cẩn thận đổ nước vào bình rồi cắm từng cành hoa đỏ thắm vào. Tôi thì đặt hộp bánh lên đĩa, lấy bật lửa ra thắp 2 nén hương.
- Của em
- Cảm ơn anh
...
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh biếc, những vệt mây trắng tựa như tấm khăn voan mỏng trên nền trời cao, nắng vàng của ngày thu vừa mag chút hơi ấm ít ỏi, vừa mang cảm giác hơi se lạnh. Cả nghĩa trang chỉ lác đác vài bóng người đi tảo mộ. Sau khi khấn vái trước mộ phần của mẹ Pete xong, tôi và em đứng nghiêm trang trước tấm mộ, khẽ cúi đầu. Pete nói:
- Mẹ, đứng bên cạnh con đây, là người con thương, và anh ấy cũng thương con.
- Thưa mẹ, con xin phép mẹ được chăm sóc cho Pete. Cho dù chuyện dù cũng sẽ không buông tay em ấy - tôi nắm lấy tay em thật chặt, không muốn buông. Tôi nói tiếp: - Con cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ. Cảm ơn vì đã sinh ra Pete, ánh sáng của đời con. Xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương tới mặt trời nhỏ của mẹ.
- Vegas, mẹ sẽ hiểu cho anh mà. Đừng tự trách mình mãi thế
- Ừm - sóng mũi tôi cũng cay rồi, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
- Không khóc - Pete ôm lấy tôi, vỗ vỗ tấm lưng dỗ dành tôi.
.
.
.
Trên đường về, em kể cho tôi nghe về mẹ.
- Mẹ em đẹp lắm, mũi cao, da trắng, mái tóc đen dài ngang lưng, hình ảnh còn chút mơ hồ của em về mẹ là bà đang nấu ăn. Bà ấy nấu món cà ri ngon lắm... Bà ấy thương em lắm, tiếc là bà ấy đã bỏ em lại quá sớm. Lúc em không được gặp mẹ nữa là lúc em 6 tuổi. Mẹ em mất vì căn bệnh viêm phổi, lúc mẹ bệnh, nhà em nghèo lắm, không có tiền để chữa cho mẹ. Lúc mẹ mất.. em lúc nào cũng ra vườn hoa đồng tiền của mẹ, cứ ngồi đó chờ. Em chờ mẹ về...
- Vậy để anh kể em nghe về mẹ anh. Bà ấy cũng đẹp lắm, bà nấu ăn cũng rất ngon. Trước đây anh có một gia đình rất hạnh phúc, bố anh cũng không phải kiểu người tàn ác như em biết. Ông rất thương gia đình của mình... Năm anh 10 tuổi, anh chẳng biết vì sao mẹ lại dẫn anh ra góc phòng, bà dặn dò rằng hãy chăm sóc và bảo vệ Macau thật tốt, sau đó thì anh thấy bà rời đi, mặc kệ cho anh có la hét kêu gọi bà ấy... Thì bà vẫn không quay đầu lại. Khoảng 2 ngày sau, người ta đưa thi thể mẹ anh về, họ bảo rằng mẹ anh đã tự sát. Lúc đó anh tuyệt vọng lắm, vài năm sau anh mới biết, lí do mà bà ấy tự sát là do phát hiện ba có nhân tình và có con riêng, bà uẩn ức quá mà tự sát. Năm anh 17, anh tự tay giết chết kẻ đã hủy hoại gia đình mình. Đứa con của mụ ta, bây giờ đang ở trong tù và chờ ngày kết án tử.
- Tại sao?
- Hắn ta đã phạm vô số tội ác mà không ai có ghể chấp nhận được. Anh không bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em, anh thề. Mụ đàn bà đó là người đầu tiên anh giết để trả thù cho mẹ mình.
- Có lẽ cũng vì chuyện gia đình, nên anh mới có tính cách như bây giờ nhỉ?
- Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Tâm trạng cực kì thất thường, khó đoán.
- Cuốn sách đó nói cũng đâu có sai, chính chủ còn bảo vậy cơ mà, haha
.
.
.
.
.
Những ngày về thăm bà ở Chumpon cứ diễn ra bình yên như xoa dịu phần nào nỗi lòng đang nặng trĩu của tôi và em. Cùng nhau ngắm biển lúc chiều tà buông xuống, cùng nhau đón ánh bình minh đầy huy hoàng, rực rỡ. Đêm đến, hai người chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo trên làn cát trắng, ngắm trăng và sao trên bầu trời cao.
"Tình yêu của anh dành cho em là số ngôi sao trong vũ trụ này"
"Làm sao mà đếm được cơ chứ?"
Em là ngôi sao sáng nhất mà anh có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top